🐱🥜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho luôn mang trong mình một mặc cảm rất lớn về vị trí của mình. Tuyển thủ Peanut mà mọi người luôn ngưỡng mộ lại rất ái ngại về địa vị của mình không xứng với anh người yêu. Em luôn cố gắng chạy theo anh với mong muốn có thể đường đường chính chính sánh vai cùng anh.

Nhưng Han Wangho lại không biết rằng Lee Sanghyeok chưa từng để ý đến những chuyện đó. Anh biết rằng đứa nhỏ của anh luôn suy nghĩ rất nhiều về điều ấy, nhưng anh yêu em chỉ là vì đó chính là em mà thôi.

Có thể chính Han Wangho cũng không biết rằng Lee Sanghyeok đã yêu em trước khi em biết đến yêu là gì. Không lộ liễu, không công khai nhưng anh luôn theo dõi từng bước đi của em trên con đường sự nghiệp tuyển thủ. Và rồi ngày ấy cũng tới, ngày mà em bước đến bên cạnh anh.

Đứa nhỏ mà anh luôn dành sự ái mộ đặc biệt nay lại đứng trước mặt anh vừa cười vừa nói " Anh Sanghyeok, em là tuyển thủ đi rừng mới của đội. Mong anh giúp đỡ " Nụ cười của em khi ấy chính là ánh mặt trời đến tận những năm sau này anh cũng không thể quên. Năm tháng ấy, vì một ánh mắt mà rung động. Vì một nụ cười mà đắm say. Và năm tháng ấy, em nhẹ nhàng chữa lành trái tim khô cằn của anh.

Nhưng thế giới này chưa từng nhẹ nhàng với chúng ta. Những trận thua cuộc, những lời chỉ trích đổ dồn lên cả đội và đặc biệt nhất chính là người đi rừng nhỏ bé của anh. Cuối cùng, em chọn cách rời đi nhưng anh chưa từng trách em vì anh biết đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho em.

Chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ đó nhưng chỉ là im lặng hơn, nhẹ nhàng hơn. Bởi vì anh muốn bảo vệ mối quan hệ này và bảo vệ cả em khỏi thế giới ngoài kia. Nhưng chưa một giây phút nào anh ngừng mong muốn công khai em với cả thế giới. Muốn cho tất cả mọi người biết người bên cạnh anh suốt những năm qua chính là em. Và cũng ... chưa từng ngừng yêu em.

Đứa nhỏ nhà anh luôn suy nghĩ rất nhiều nhưng lại luôn giấu trong lòng mà chịu đựng. Anh biết em nhỏ của anh luôn lo lắng về việc một ngày nào đó anh sẽ không còn tình cảm với em nữa. Nhưng người yêu của anh ơi, Lee Sanghyeok này yêu em đến phát điên lên được, yêu khuôn mặt ấy, yêu mùi hương ấy, yêu tính cách ấy và đơn giản là yêu chính con người của Han Wangho.

Anh luôn dùng những hành động để thay cho lời yêu của mình. Những ánh mắt anh dành cho riêng em, những nụ cười chỉ khi ở bên em mới có thể thấy. Những hành động đầy khó hiểu mà anh chỉ dành riêng cho người anh yêu. Mọi người thường ví em chính là " ngoại lệ của Thần " Nhưng họ không biết rằng em chính là ánh sáng, là trân quý của cả cuộc đời anh. Em chính là người đã phá vỡ mọi quy tắc của anh, thay đổi thói quen của anh, và cũng trở thành tâm can của anh.

Khi em ở đó ánh mắt của anh chỉ hướng về em, mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng nữa. Tên của em đã trở thành thứ khiến anh chỉ cần nghe cũng có thể cười. Mọi người hay trêu rằng có vẻ em và anh đã chia tay nhau rồi, nhưng họ đâu biết suốt những năm qua chúng ta vẫn luôn hạnh phúc trong chính mái ấm mà ta cùng vun vén.

Mỗi người đều có một cách yêu riêng của bản thân mình. Lee Sanghyeok cũng yêu Han Wangho theo cách riêng của anh nhưng chắc chắn rằng tất cả đều là đặc quyền riêng mà anh dành cho em. Anh chưa từng công khai với thế giới này em là của anh nhưng anh sẽ dùng tất cả những hành động ấy để cho thế giới thấy ngoài em ra anh không còn có thể yêu thêm ai khác.

Những người xung quanh anh thường hỏi tại sao anh lại yêu em. Anh chưa từng trả lời được những câu hỏi ấy, chỉ là anh luôn biết rằng nếu không phải là em thì sẽ không thể là ai khác nữa. Yêu thì cần gì lý do em nhỉ!

Han Wangho chính là ánh mặt trời soi sáng suốt những năm qua trong lòng Lee Sanghyeok. Điều tuyệt vời nhất đối với anh chính là đã gặp và yêu em vào những năm, tháng tuổi trẻ ấy.  Em chính là kho báu mà anh dùng cả cuộc đời này để ấp ôm. Anh muốn dùng hết sự chân thành của mình để vỗ về người yêu nhỏ bé của anh.

Han Wangho không cần phải chạy theo Lee Sanghyeok mà chính anh sẽ tự nguyện đi chậm lại để sánh vai cùng em. Đến một ngày khi em nhìn lại sẽ luôn thấy anh ở đó sẵn sàng chữa lành cho những tổn thương em mang. Han Wangho là ánh mặt trời rực rỡ còn Lee Sanghyeok chính là đoá hoa hướng dương chỉ hướng về riêng mình em.

Lee Sanghyeok thật sự rất yêu Han Wangho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro