- Intro -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok không bao giờ nghĩ rằng vương triều mà mình xây nên sẽ sụp đổ. Anh cũng không bao giờ nghĩ rằng những đồng đội thân cận nhất của mình rời đi đầy chóng vánh. Ngồi bên cửa sổ với không khí tháng 12 ngày càng lạnh dần, nó khắc nghiệt như cách anh gục ngã dưới nhà vô địch SSW. Làm sao đây khi mà không còn ai nằm cạnh vỗ về, an ủi những lúc anh lạnh lẽo. Làm sao đây khi mọi người đã rời bỏ vương triều đầy hoang tàn của chính anh và đồng đội xây dựng lên. Tâm trạng anh ngày càng tồi tệ, sự bất lực và những ý chí quyết tâm trước đó dường như đã bị cuốn đi thật xa như cái cách mọi người chọn rời bỏ anh đi đến một nơi nào đó thật xa và nơi đó hiển nhiên không có anh. Lee Sanghyeok không biết nữa, có lẽ ngủ một giấc thật say rồi sẽ quên hết đi những nỗi buồn dày vặt tâm trí anh từ khi không còn ai cạnh bên hoặc cũng có lẽ khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ trở về như bắt đầu, nhỉ ?

Ánh nắng sáng le lói ngoài cửa sổ, ngày mới đã bắt đầu và những niềm hy vọng mới bắt đầu. Lee Sanghyeok tỉnh dậy bằng những cơn đau đầu như bị búa bổ bởi những chất cồn làm anh suy tối qua. Ừ thì buồn là thật nhưng ai cũng phải cống hiến cho tư bản để còn ăn và sống qua ngày nữa chứ. Faker cũng vậy, anh thừa biết rằng hợp đồng vẫn còn đó, vẫn chưa tới hạn kết thúc thì vẫn phải thức dậy để đối mặt với những điều làm anh tâm trạng anh xuống dốc dạo gần đây. Anh tự hỏi bản thân đang dần mất động lực thì mình sẽ trụ được bao lâu với cái môi trường đầy cạnh tranh và ai cũng chực chờ đẩy mình xuống thêm nhiều lần nữa? Nhưng có vẻ chẳng kịp trả lời cho câu hỏi đó, thì giờ đây anh nhận ra chiếc giường mình nằm hằng ngày trong căn phòng ký túc xá chật hẹp có gì đó không đúng lắm.

Trước mặt anh là căn phòng hoàn toàn xa lạ với những thiết bị nhìn có vẻ hiện đại và mắc tiền. Một cuốn sách với tựa đề 'Why We Sleep'  được đặt ngay đầu giường với nếp gấp được hơn nửa cuốn. Càng làm anh hoang mang hơn hết khi chính bản thân mình đang nằm giữa cái giường rộng lớn đối diện anh là chiếc bàn để máy tính với dòng chữ DEFEAT to đùng để chào một ngày mới của anh. Anh đang nghĩ rằng liệu có người hâm mộ nào đó đang bắt cóc mình với hàng tá lý do như mình chơi quá giỏi hay mình quá nổi tiếng chăng? Dù thế nào đi nữa việc mà anh cho rằng 'ai đó đã bắt cóc mình' và mở đầu ngày mới bằng chữ DEFEAT to đùng thì không ổn chút nào. Thế nên Lee Sanghyeok không ngần ngại lại chiếc máy tính trước mặt để phát ra tín hiệu cầu cứu đâu. Nhưng có vẻ nhìn LOL trước mắt khơi gợi sự táy máy tay chân của anh, liệu anh có nên xem thử một chút về tài khoản của kẻ mà anh cho "đã bắt cóc mình" không ha?

Có vẻ như ai đó không kiềm được tính tò mò của mình khi đã đến màn hình máy tính và bật lên lịch sử đấu của tài khoản ấy. Ha có vẻ người chơi này ở bậc rank cao nhất của liên minh thì cũng có chút tài năng gì đó nhưng anh cho rằng chủ nhân của tài khoản cũng chả bằng anh khi đang có 8 chuỗi thua trong tay. Nhưng điều kì lạ là 'người bắt cóc anh' cuồng tới mức đặt tên tài khoản giống hoàn toàn như anh - 'núp trong bụi' và cũng để avatar hình hoa hồng. Được rồi càng ngày càng đáng sợ rồi đó, anh nên nhắn tin cầu cứu rằng đã có ai đó có ý định bắt cóc anh ngay thôi. Mở giao diện Kakaotalk lên,  nhận ra rằng list friend người này lại hoàn toàn lưu các tài khoản có tên như những gì anh lưu trong danh bạ trên chiếc điện thoại của mình mà anh đã không còn thấy từ lúc ở căn phòng này. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên đầu, làm sao 'kẻ ấy' có thể biết được những gì mình đã lưu? Tìm được id của người ấy, vừa kịp gửi tới tài khoản được đặt tên là "thần rừng" với nội dung "ai đó đã bắt cóc em, cứu em với" cùng với định vị, thì tiếng 'cạch' vang lên. Cánh cửa trong phòng ngủ được mở ra.

"Tỉnh rồi à"

Được rồi anh muốn đi ngủ lại thêm lần nữa được không ?!?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro