2. just you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo thật sự thức đến sáng.

đây không phải là lần đầu jisoo nhận được những lời khen từ người khác, thậm chí anh được khen rất nhiều là đằng khác nhưng việc được seokmin khen lại khiến anh cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

nhưng đồng thời anh cũng sợ, anh sợ rằng anh sẽ thật sự đắm chìm vào seokmin mất, anh lo sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể thích ai khác cậu. vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là hai người anh em thân thiết cùng nhóm, ngày ngày cùng nhau đi ăn, thỉnh thoảng lại đi uống vài ly, cùng nhau đi chơi, cùng chụp hình, hai người cứ dính nhau miết như thế, cứ làm gì cũng sẽ rủ rê nhau. cả hai dính nhau đến mức anh em trong hội còn đùa rằng

"biết đâu hai thằng này lại thích nhau thật ấy chứ"

ừ thì câu đùa ấy dường như là sự thật rồi chỉ khác một điều là chỉ có jisoo đơn phương seokmin.

còn seokmin á

đành đợi thời gian trả lời vậy

nhưng seokmin lại rất biết cách trêu đùa con tim jisoo, lúc thì khiến nó buồn đau đáu lúc lại khiến nó nhảy tưng bừng như thể có một lễ hội được tổ chức trong ấy.

vui vì những lúc cậu lẽo đẽo theo anh rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh từ phía sau rồi cứ mè nheo

"anh jisoo ơi anh jisoo à"

vui vì cậu xem anh là người bạn thân nhất trong nhóm, xem anh là người mà mình tin tưởng nhất và sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện cùng. và anh vui vì anh biết rằng anh chính là nơi mà cậu có thể dựa dẫm vào.

nhưng thình thoảng, anh cũng cảm nhận được trái tim mình lại nhói lên vì cậu. anh biết rằng các thành viên trong nhóm đều rất thân thiết với nhau, ở với nhau lâu vậy mà. vậy nên việc skinship là rất bình thường với các thành viên. cộng với việc jisoo là một người che giấu cảm xúc mình rất giỏi, nên lắm lúc dù cho mệt mỏi đến đâu anh cũng chẳng bộc lộ ra ngoài.

nhưng mà...

mọi người biết đó, thích người ta mà người ta lại cứ ôm ôm rồi hôn hôn người khác thì cũng buồn chứ. nhưng mà hong jisoo nào có nói ra, anh cứ giữ trong lòng vậy đó.

ghen tị không ?

có chứ

bực bội không ?

chắc chắn rồi

khó chịu nhỉ ?

nói không thì chắc chắn là xạo

thế là jisoo từ quý ông lịch lãm, luôn hòa nhã đôi lúc lại trở thành một chú mèo khó ở, cứ cau mày lại rồi lườm lườm mọi người mà chẳng nói gì.

ừ thì khó chịu thế thôi chứ anh vẫn nhận thức được mình đang bày tỏ ra thái độ gì nên liền lấy cớ

"à tại trời nóng quá ấy mà"

đành vậy thôi, chứ anh biết lấy danh phận gì để nói ra tâm tư này của mình đây.

seokmin là bạn thân anh nên anh không thích cậu thân với các thành viên khác sao ?

cái đấy thú thật thì cũng hợp lí đấy nhưng mà lại trẻ con quá. nên anh đành chỉ biết gói ghém sự ghen tị nhỏ nhoi ấy cùng với tình cảm của bản thân vào trong lòng, để rồi thỉnh thoảng lại tự trách mình sao lại để bản thân nảy sinh loại tình cảm không mong muốn này.

seokmin thì cứ vô tư như vậy đó, cứ tràn đầy năng lượng, luôn tươi cười như thể ngày nào cũng là một ngày hạnh phúc của mình. mà seokmin cười đẹp lắm, dù mặt cậu đôi lúc hơi hề nhưng mọi người thật sự phải thừa nhận rằng seokmin chính là một ánh ánh trời tươi rói. và ánh mặt trời này đã khiến cho trái tim jisoo chớm nở một loại tình cảm khiến anh vừa băn khoăn lại vừa vui sướng.

anh thích seokmin lắm, cứ nghĩ về cậu mãi thôi.

nhưng anh không dám thổ lộ, anh vẫn muốn là một người anh mà seokmin có thể tìm về vào những lúc cậu mệt mỏi, muốn là một người khiến cho cậu cảm thấy an toàn. anh không muốn chỉ vì một chút tình cảm này của mình mà làm hai người trở nên xa cách.

nhưng làm sao đây, trong đầu anh cứ toàn là seokmin và seokmin.

phải làm sao đây ?

🥀











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro