/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma cà rồng"

"Ma cà rồng tới rồi "

"Mau chạy đi! "

Những tiếng la hét thất thanh của dân làng bắt đầu nổi lên. Chỉ trong phút chốc khung cảnh yêu bình đã dần chìm trong biển máu

.
.
.

"Các con hãy ráng nín thở nhé! Dù bất cứ chuyện gì cũng không được phép ra ngoài! "- một người phụ nữ đưa hai đứa trẻ của bà vào trong tủ, ân cần khuyên bảo chúng.

"Huhu... nhưng con cần cha và mẹ cơ...!!!"- đứa nhỏ khóc lóc

"Ma cà rồng sắp tới rồi ! Mau nhanh lên! "- người cha hối thúc

*Sầm* bà đóng chặt của tủ -"Xin lỗi! Các con phải tìm cách sống sót có nghe chưa ! "

"Mẹ ơi làm ơn đừng !!!"

"Các ngươi muốn tìm cái gì hả? Chẳng có gì ở đây hết..."
   Chưa nói xong hết câu, ông đã bị tên trước mặt dùng thanh kiếm sắc nhọn đâm chết.

"Chồng!... "- người mẹ vội vã lao ra và... thanh kiếm lần nữa đã lấy đi sinh mạng của bà

Từ trong khe tủ đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ máu lạnh. Là một người phụ nữ, đôi mắt của ả đỏ rực như màu máu. Khuôn mặt ả đẹp nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ

.
.
.

Tống Hà Anh giật mình tỉnh dậy bởi cơn ác mộng vừa rồi, nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, cô nghĩ thầm* Mình lại không cẩn thận mà ngủ quên mất... *

Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên, dù không muốn nhưng cô vẫn nghe được phần nào của cuộc đối thoại của những kẻ đáng ghét, suốt ngày tự cao về bản thân và chắc chắn DK luôn là đề tài để chúng bàn tán.

"Nghe tôi nói nè mấy cưng"-nữ A-" Hôm qua DK đã hút máu của tôi, cảm giác rất là so hot nha"

"Hả? Với loại như cậu sao? "- nữ B

"Kiểu gì DK cũng sẽ nói "Thật chẳng ngon chút nào cả" hahaha! "- nữ C

"Tôi thừa biết các cậu rất hay ganh tị nên tôi chẳng thèm quan tâm đâu! "- nữ A

"Tự hào cái quái gì chứ đồ hư hỏng" -nữ B

*Mà DK thì là cái giống gì chứ? Cậu ta chỉ đơn thuần là một kẻ kết thừa gia sản của gia tộc Lý, có sức mạnh của một vampire thuần khiết rồi... có gì hot nữa không? *

"Đám nữ sinh kia lại tới rồi sao?"- nam D

"Xem ra đám nữ sinh bên này vẫn biết điều và dễ chiều chuộng hơn hahaha" - nam E

*Một đám gia súc tự luyến* Cô định đi ra khỏi cái lớp học chết tiệt này thì...

"Này bạn nữ sinh kia!"
Một tên nam chạy lại-" Làm phiền cậu mang tập tài liệu bài học này đến phòng âm nhạc được không?"- nói rồi hắn dúi cho cô đống tài liệu đó rồi đi mất, mặc cho một người vẫn đơ ra đó chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

.
.
.

Trước cửa phòng âm nhạc

*tại sao lại là mình chứ? Nếu mọi người coi tôi là không khí có phải tốt hơn không? "- cô hậm hực, đẩy cửa bước vào.

Tống Hà Anh như bị đứng hình, đây có phải phòng âm nhạc? Rõ ràng cái bản đề là phòng âm nhạc sao đi vào như một mớ hỗn độn vậy?? Những nữ sinh nằm lê lết dưới sàn nhà và có người ngồi trên chiếc piano kia...không ai khác chính là cậu , DK trong mắt mọi người-Lý Lại Lam .

"Này cô gái kia!"-Cậu ta lên tiếng

Như có động cơ nào đó thôi thúc Tống Hà Anh chạy khỏi nơi nguy hiểm này, ngay lập tức cô đóng sầm cửa lại, rời đi thật nhanh

*Tại sao... tại sao mình lại phải chứng kiến hình ảnh dơ bẩn không thể chịu nổi này! *

Bỗng có một lực kéo mạnh từ phía sau-" Thật to gan!"- cậu xuất hiện trước mặt, ép cô vào tường-" Từ trước tới giờ, chưa từng có ai coi thường ta như vậy!"

"Mau thả tôi ra!"-sự sợ hãi biểu hiện rất rõ trên khuôn mặt Tống Hà Anh bây giờ, cô cố gắng tìm cách thoát ra nhưng không thể. Lý Lại Lam, cậu ta quá mạnh.

"Oh, cô là đang giả vờ thanh cao sao?"- cậu cười khuẩy-" Chẳng phải cô đang dùng cách này để tiếp cận ta?"

"Không tôi không... "

"Thịt thì cũng đã ăn nhiều rồi lâu lâu đổi bữa ăn chay chẳng phải sẽ đỡ chán hơn sao?"- cậu nắm lấy cổ tay cô mà liếm

"Đừng... làm ơn đừng mà"- mặt Tống Hà Anh lúc này đỏ bừng

"Đã nhạy cảm như vậy còn kêu than gì nữa"-cậu nhìn cô-" còn không mau cảm tạ! Đừng DK ta hút máu, chính là vận tốt của cô đó. Cô cố gắng để đạt được điều này chắc hẳn cũng từ rất lâu rồi, đúng không?"

Đôi mắt của Lý Lại Lam dần chuyển sang một màu đỏ sẫm, nó gợi cho Tống Hà Anh nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ ban nãy. Đôi mắt của người phụ nữ giống nhau y như đúc... đôi mắt của kẻ đã giết hại cha me cô

"Thật kinh tởm! Đừng có mà chạm vào ta!"-nói rồi cô giáng thẳng vào mặt cậu một cái tát.

"Cô... lần đầu tiên có ai đó dám tát ta đấy! Có vẻ cô đã thành công trong việc chọc tức ta!"- cậu cầm lấy cánh tay cô kéo lên-" Mau đứng dậy!"

Lý Lại Lam đứng trước ban công trường, nói thật to-" Tất cả mọi người nghe cho rõ đây!"

Ngay lập tức đã nhận được sự phản hồi từ phía dưới, ai ai cũng dừng mọi hoạt động của mình để nhìn cậu

"Bắt đầu từ bây giờ, các người được tự do chà đạp cô gái này"-cậu liền đẩy cô về phía trước-"Lệnh sẽ được ngưng cho đến khi ta hài lòng"

Những tiếng bàn luận xôn xao bắt đầu nổi lên, tất cả đều chăm chăm nhìn vào cô

"Cậu có biết cô gái này không? "
"Ai mà biết được"
"Sắp có chuyện thú vị rồi đây"
"Chắc là cô ta muốn chết"
"Ô hô sắp có trò vui để xem rồi"



Ở một nơi nào đó
"Chuyện gì vậy?"-???-"Có kẻ nào dám xúc phạm tới DK của chúng ta sao?"

"Cũng được coi là có bản lĩnh đó. Tuy rằng tiểu tiện nhân kia không phải khẩu vị của ta."- cô gái với mái tóc nâu xõa ngang lưng xuất hiện-" Nhưng...nếu Lý Lại Lam đại nhân mở lời thì ta nhất định sẽ phụng sự nếm thử, hahaha!"

Đây chính là thế giới
Mà ma cà rồng và con người cùng tồn tại
Nhưng chính vì việc thất bại trong cuộc chiến năm nào mà con người đã biết thành món đồ chơi để...


Chà đạp

_______________

Sorry mấy người vốn từ vựng của Rô ít quá nên chuyện không được hay cho lắm
Thông cảm nha các readers ☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro