LT Q11c87C90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87

- Ông nghĩ tôi cần làm như vậy sao? Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Phùng Minh Khải cười cười đáp lại. Nói chuyện với bạn học luôn làm người ta dễ chịu, làm người ta nhớ lại hồi cấp ba. Mặc dù hồi đó hay đánh nhau nhưng khi ấy không phải suy nghĩ nhiều.

- Hừ, ông bây giờ thì oai rồi, chúng tôi không thể so sánh với ông. Tôi thật ra muốn xem trong khóa chúng ta có thể xuất hiện nguyên thủ quốc gia không?
Phùng Minh Khải nhìn đối phương. Bình thường lúc làm thư ký y đều phải chú ý ăn nói, chỉ có trước mặt Triệu Quốc Đống mới ăn nói tùy tiện như vậy.

- Nguyên thủy quốc gia? Tôi thấy phải nên về quê mới được.
Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói.

- Tại sao?
Hai vợ chồng Phùng Minh Khải mở to mắt.

Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt nói:
- Xem mộ tổ có bốc khói xanh không?

- Cút.
Phùng Minh Khải cười mắng rồi cầm chén lên.
- Nào, vợ chồng tôi mời ông một chén, vợ ông vẫn ở Bắc Kinh sao?

- Ừ, cô ấy sang Kazakhstan công tác, dù sao tuổi còn trẻ thì phải phấn đấu vì đất nước chứ?

Triệu Quốc Đống cười cười châm chọc chính mình. Lúc trước khi Phùng Minh Khải khuyên hắn nên cẩn thận trong hôn nhân, chọn đối tượng tương đương, cũng tốt cho hắn yên tâm phấn đấu trong sự nghiệp mà không lo trong nhà có lửa. Phùng Minh Khải không coi trọng Lưu Nhược Đồng vì thấy gia đình cứ xa cách sẽ không ổn, không có lợi để Triệu Quốc Đống toàn tâm toàn ý phát triển trong chính trị.

- Được rồi, vậy hai người định bao giờ có con? Ông cũng đã 30, chỉ ít hơn tôi một tuổi, con tôi đã hai tuổi, ông thì chưa thấy tăm hơi đâu.
Phùng Minh Khải có chút đắc ý nói:
- Đừng nhìn cái khác ông hơn tôi, nhưng điểm này tôi hơn ông đó.

- Ồ, có con là oai sao? Vậy cũng là công lao của Giang Dao, không biết sinh nhà nam hay nữ chủ yếu quyết định ở nhiễm sắc thể của phụ nữ sao? Không có kiến thức.
Triệu Quốc Đống có chút tức giận nói.

- Được rồi, nói thật nhé Quốc Đống. Anh cũng nên cân nhắc việc này, tôi thấy vợ anh không còn trẻ nữa, cũng phải 27 rồi. Tuổi lớn một chút có con sẽ không tiện.
Giang Dao nói.

Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, hắn và Lưu Như Hoài chỉ là hôn nhân trân danh nghĩa, hơn nửa năm qua ngoài thi thoảng gọi điện ra thì hầu như ít qua lại thì nói gì tới có con.

- Được rồi, không nói tới chuyện này. Dù tôi có nghĩ đến thì cũng phải đợi cô ấy công tác về nước chứ? Còn nhiều thời gian mà, cũng không phải nhất thiết có ngay.
Triệu Quốc Đống xua tay gắp miếng cá:
- Nào, ăn thôi. Đúng rồi Minh Khải, ông theo Bí thư Chu đã hơn hiaa năm, có nghĩ sẽ đi xuống không?

- Quốc Đống, tôi có thể so sánh với ông sao? Hai năm đã là gì, ở văn phòng Thị ủy ối người theo lãnh đạo năm sáu năm, bây giờ vẫn còn chưa được tính tới. Ít nhất cũng phải đợi Bí thư Chu làm hết khóa này rồi nói.
Phùng Minh Khải lắc đầu nói:
- Bí thư Chu cũng tốt, hỏi tôi là Giang Dao có cần điều chuyển không? Tôi vẫn suy nghĩ và thấy thôi vậy. Giang Dao bây giờ còn trẻ, tôi cũng còn trẻ, lại ở bên cạnh lãnh đạo nên chú ý một chút vẫn hơn.

Triệu Quốc Đống nghe thế không khỏi khẽ gật đầu. Phùng Minh Khải này thành thật đáng tin, mình lúc trước giúp y không sai.

- Bí thư Chu, ông cũng phải có quy hoạch trong lòng mới được. Đi theo lãnh đạo là việc tốt, có thể khiến ông thêm kiến thức và tạo quan hệ. Nhưng dù sao ông là thư ký, thiếu cơ hội rèn luyện thực tế, cho nên ông bây giờ cần nắm chắc thời gian mà tiếp xúc, học tập nhiều thứ hơn. Không cần việc gì cũng làm chuyên gia nhưng nếu ông không biết sẽ bị người ta lừa.

- Ví dụ như nông nghiệp, ông cần hiểu rõ bốn vụ mùa, hiểu được chính sách của Trung ương và tình hình thực tế ở cơ sở. Mảng công nghiệp thì phải hiểu phương thức cải cách công ty nhà nước, trình tự niêm yết lên thị trường chứng khoán, mấy điều này ông phải hiểu. Nếu không ông mà xuống đâu đó để kiêm nhiệm rồi mắt như bị che khuất, ông chỉ có thể ngồi nghe hoặc đứng dưới bóng người khác. Khi người ta bảo ông nói, ông lại không biết nói gì, hoặc nói loạn, khi đó ấn tượng của người khác về ông sẽ xấu đi rất nhiều.

Triệu Quốc Đống nói làm Phùng Minh Khải phải gật đầu. Triệu Quốc Đống có thể đi đến bước này không chỉ dựa vào cái miệng. Chỉ trong mấy năm mà đã phát triển nhanh như vậy thì nếu không có thực tài là không thể.

Hai người liền nói chuyện về cục diện chính trị Kiềm Nam. Liễu Đạo Nguyên sau khi làm chủ tịch tỉnh đã khá im tiếng, không thích lộ mặt nhiều trên Tv, cũng không hay ở Kiềm Dương mà đến các nơi nghèo của tỉnh khảo sát. Trong nửa năm thời gian ở Kiềm Dương không nhiều.

Theo Triệu Quốc Đống nhớ Kiềm Nam là một nơi không ngừng có phong ba. Có không ít cán bộ cấp tỉnh ở Kiềm Nam bị ngã, nhất là vấn đề kinh tế càng làm cán bộ bị lật thuyền. Đợt tết khi ngồi với nhau, Triệu Quốc Đống đã mơ hồ nói bóng gió với Liễu Đạo Nguyên về việc này. Liễu Đạo Nguyên rất nhạy cảm và cũng sớm ý thức được mấy vấn đề này. Mặc dù không tỏ rõ thái độ nhưng mà Triệu Quốc Đống biết đối phương cũng nắm bắt được gì đó. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Triệu Quốc Đống từ Dương Thiên Bồi cũng biết Tập đoàn Thiên Phu lúc đấu thầu mấy hạng mục đường cao tốc ở Kiềm Nam không quá thuận lợi. Mặc dù cuối cùng đã trúng thầu nhưng lại được biết thị trường xây dựng ở Kiềm Nam rất loạn, hiện tượng lấy quyền mưu lợi cá nhân rất phổ biến.

Dương Thiên Bồi mấy lần muốn rút khỏi Kiềm Nam là do sợ dính vào mấy việc đen sau này sẽ bị ảnh hưởng.

Triệu Quốc Đống thực ra tin Liễu Đạo Nguyên không dính tới vấn đề kinh tế. Liễu Đạo Nguyên là người biết tự giữ bản thân. Lúc trước khi mọi người chơi cổ phiếu, Liễu Đạo Nguyên chỉ có hứng thú chứ không tham gia, tiếng ở Tân Châu cũng tốt, điều này có lẽ là nguyên nhân chính khiến y phát triển nhanh như vậy.

Phùng Minh Khải cũng hiểu khá rõ điểm này. Trước mặt Triệu Quốc Đống, Phùng Minh Khải cũng không giấu gì mà nói chuyện về những điều ẩn giấu trong chính trường Kiềm Nam, Kiềm Dương. Triệu Quốc Đống cũng nhắc Phùng Minh Khải phải cẩn thận ở vấn đề kinh tế, nếu thật sự có khó khăn thì tới tìm hắn, đừng ham chút lợi mà mất tương lai.

Điều này làm Phùng Minh Khải rất cảm kích, nhưng cũng khẳng định với Triệu Quốc Đống mình sẽ không dính tới việc này. Dù sao y rất quý trọng thứ đang có, hơn nữa y cũng thỏa mãn với cuộc sống hiện nay.

Sau khi bố trí chỗ nghỉ cho hai vợ chồng Phùng Minh Khải, Triệu Quốc Đống lại suy nghĩ miên man.

Cổ Tiểu Âu nói với hắn một việc là anh cô góp cổ phần vào Câu lạc bộ quốc tế Bình Quả đang làm ăn rất tốt. CÔ sang đây thấy quy mô mở rộng không ít còn có cả vũ nữ Nga, Đông Âu sang đây biểu diễn. Sau khi về Cổ Tiểu Âu nói cô rất lo anh mình xảy ra chuyện. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mà anh cô trong một lần uống say đã khoe khoang câu lạc bộ tuyệt đối an toàn, không ai có thể làm gì được, câu lạc bộ có ông lớn chống đỡ.

Triệu Quốc Đống nghe xong mà rất khinh thường.

Câu lạc bộ Bình Quả đã bắt đầu lộ tiếng tăm ra ngoài, có không ít người ở Hoài Khánh cũng mời khách tới đây. Triệu Quốc Đống mặc dù đã cùng Dương Thiên Bồi tới đó một lần nhưng không thích nên không tới nữa.

Câu lạc bộ này sao lâu như vậy vẫn thuận buồm xuôi gió làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Câu lạc bộ như vậy không ngờ có thể gió êm sóng lặng, mà theo hiểu biết của Triệu Quốc Đống về Khanh Liệt Bưu thì nơi này quyết không sạch sẽ, nhất định có gái mại dâm và thuốc.

Ai có thể bao che cho câu lạc bộ này? Điều đó làm Triệu Quốc Đống có chút tò mò.

Hắn vốn định nhắc Lưu Triệu Quốc nhưng sau đó nghĩ lại liền thôi. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy có gì đó lo lắng bất an.

Chương 88

 

Đây là hội nghị thường trực Ủy ban đầu tiên sau khi Triệu Quốc Đống chủ trì công việc Ủy ban. Mặc dù chưa xác định rõ ai làm Phó thị trưởng thường trực nhưng Triệu Quốc Đống vẫn biết việc này phải theo ý Trần Anh Lộc. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Trần Anh Lộc đã đề cử Lữ Thu Thần với tỉnh.

Triệu Quốc Đống vốn hy vọng chức này do Đặng Nhược Hiền làm, nhưng hắn biết khả năng thành công không cao.

Dù sao Đặng Nhược Hiền làm Thường vụ thị ủy trong thời gian ngắn, rất không thích hợp thăng chức lên nữa.

Vì thế Triệu Quốc Đống liền lùi một bước để Trưởng ban thư ký Thị ủy Tiêu Triều làm Phó thị trưởng thường trực, nhưng Trần Anh Lộc không đồng ý.

Theo ý của Trần Anh Lộc, Phó bí thư Thị ủy Đàm Lập Phong đi, tỉn nói rõ sẽ phái cán bộ khác trên tỉnh xuống Hoài Khánh làm Phó bí thư Thị ủy. Lữ Thu Thần vẫn làm bên tổ chức cán bộ nên đưa sang Ủy ban Thị xã rèn luyện làm quen một chút, sẽ giúp cho sự trưởng thành và phát triển của Lữ Thu Thần.

Mà chức Trưởng ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh sẽ do Tiêu Triều đảm nhiệm. Còn Trưởng ban thư ký Thị ủy do tỉnh chưa xác định sẽ phát sinh từ cán bộ Hoài Khánh hay là trên tỉnh phái xuống nên tạm thời sẽ do Tiêu Triều kiêm nhiệm.

Cố Vĩnh Bân về cơ bản được xác định lên làm Thường vụ thị ủy nhưng vẫn tiếp tục làm Bí thư huyện ủy Quy Ninh. Trần Anh Lộc có lẽ bây giờ đang chưa cân nhắc xong. Theo ý của Trần Anh Lộc thì muốn Cố Vĩnh Bân làm Trưởng ban thư ký, nhưng Quế Toàn Hữu mới tới Quy Ninh nên chưa quen thuộc tình hình, vì thế tạm thời chưa điều động Cố Vĩnh Bân.

Biến hoá nhân sự làm người ta đau đầu. Ở vấn đề chọn ai làm Phó thị trưởng thường trực, Triệu Quốc Đống và Trần Anh Lộc đã bàn với nhau nhiều.

Mặc dù cuối cùng phải do Tỉnh ủy quyết định nhưng ý kiến của Hoài Khánh ở vấn đề này là rất quan trọng. Triệu Quốc Đống cũng có chút quyền lên tiếng vì Phó thị trưởng thường trực sẽ là người phụ trách chính công việc hàng ngày của Ủy ban.

- Mọi người nói sơ bộ về kế hoạch công tác trong mấy tháng tới, trước đó tôi đã trao đổi với mọi người. Tôi cảm thấy chúng ta không cần tiếp tục bàn bạc nữa mà xem chứng thực như thế nào.

Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu nhìn vị trí còn thiếu mà có chút buồn bực. Đó là vị trí của Phó thị trưởng thường trực, bây giờ tỉnh còn chưa chính thức quyết định cho nên Lữ Thu Thần vẫn còn bên Thị ủy. Nhưng đây gần như là chắc chắn, Triệu Quốc Đống cũng không thể thay đổi.

- Thị trưởng Nhược Hiều phải nắm bắt nhanh công việc bên Khu Khai Phát và thu hút đầu tư, hạng mục của Công ty Hòa Tân cũng không thể kéo dài. Tôi đã đi xem và thấy hạng mục Quốc tế Hoa Tâm bên An Đô tiến triển rất nhanh. Tôi hy vọng Công ty Hòa Tân bên chúng ta cũng không chậm. Ngoài ra cũng cần tập trung vào mấy công ty gia công điện tử lớn của Đài Loan đang đến Hoài Khánh khảo sát, xem có thể tranh thủ đạt được đột phá hay không?

- Thị trưởng Hứa cùng Thị trưởng Tiền sợ rằng tạm thời còn phải tập trung vào công việc hiện có. Hai viện nghiên cứu của Sở nông nghiệp dự định sẽ chuyển khỏi Vinh Sơn cùng Lô Hóa. Tin này tạm thời chưa mấy người biết, đây đều là những nhân viên khoa học kỹ thuật có trình độ cao, nếu có thể tiến vào Hoài Khánh thì đó chính là một ngọn cờ đầu trong lĩnh vực đào tạo nhân tài, hơn nữa hai hạng mục này còn có thể kéo theo không ít đề tài nghiên cứu. Không cần biết làm như thế nào cũng phải kéo hai hạng mục này đến Hoài Khánh chúng ta. Về sau chúng sẽ xúc tiến mạnh việc nhân rộng sản xuất nông nghiệp hiện đại của Hoài Khánh chúng ta. Dù sao hai trụ sở nghiên cứu đặt ở Hoài Khánh thì chúng ta cũng được thơm lây. Bây giờ chúng ta dù đưa ra ưu đãi hơn nữa về giá đất cũng được, nhất định phải kéo về Hoài Khánh.

Triệu Quốc Đống nhìn sang Tiền Nguyên Huy rồi nói:

- Lão Tiền, ở vấn đề này trọng trách của anh là rất nặng nề. Chủ tịch Cam thì tôi đã tìm tới và được biết trên tỉnh mặc dù chưa chính thức nghiên cứu nhưng đợi đến khi tỉnh nghiên cứu thì mọi việc chắc đã quyết định xong rồi. Vì thế chúng ta cần phải bắt đầu vào việc ngay. Thị trưởng Hứa phụ trách quy hoạch đất đai, đưa ra bản đồ để hai viện nghiên cứu khảo sát. Lão Tiền cũng cần chủ động liên lạc lãnh đạo hai viện, mời bọn họ đến Hoài Khánh khảo sát thực địa. Trên sở chọn địa điểm ở đâu cũng có một phần dựa vào quyết định của hai viện.

Tiền Nguyên Huy gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý của Triệu Quốc Đống.

- Thị trưởng An, công việc của chị thì tôi không nói nhiều. Bây giờ là tháng tám, mấy trường rất nhanh sẽ khai giảng. Tôi muốn yêu cầu sang năm bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên trong đợt đào tạo dạy nghề. Như vậy chúng ta cần phải đưa ra mấy nghề đang có ưu thế, có đầu ra, còn phải căn cứ theo tình hình thực tế của Hoài Khánh chúng ta. Chuyện này làm phiền chị.
Sau khi hội nghị kết thúc, Triệu Quốc Đống bảo Đặng Nhược Hiền ở lại.

- Thị trưởng Triệu, Lữ Thu Thần còn chưa chính thức tới, ngài đã phân công công việc như vậy thì sợ rằng sẽ làm Lữ Thu Thần khó chịu.

Đặng Nhược Hiền khẽ cười nói.

Chiêu này của Triệu Quốc Đống quá ác. Lợi dụng lúc Lữ Thu Thần chưa chính thức được quyết định làm Phó thị trưởng thường trực mà đã nhanh chóng phân công công việc.

Đặng Nhược Hiền vẫn phụ trách mảng thu hút đầu tư, công nghiệp và khoa học kỹ thuật. Nhưng Triệu Quốc Đống còn đẩy mảng Khu Khai Phát cho y, đây vốn là công việc do Phó thị trưởng thường trực phụ trách, nhưng Triệu Quốc Đống lấy lý do Lữ Thu Thần không quen thuộc làm công tác kinh tế. Hơn nữa Khu Khai Phát bây giờ đang ở trong thời kỳ phát triển quan trọng mà thuyết phục Trần Anh Lộc giao công việc này cho Đặng Nhược Hiền phụ trách.

- Dù y có khó chịu đến đâu thì chúng ta cũng không thể vì quan điểm của y mà chiếu cố vào công việc được. Nếu như chiếu cố và muốn y vui thì chúng ta sẽ là không chịu trách nhiệm với mấy triệu dân của Hoài Khánh.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.

- Làm thường trực thực ra cần chính là phối hợp một cách linh hoạt, yêu cầu này khiến cho Phó thị trưởng thường trực phải có năng lực xử lý và phối hợp. Nói thẳng ra tôi không cho rằng Lữ Thu Thần thích hợp làm Phó thị trưởng thường trực, y thích hợp làm Phó bí thư Thị ủy hơn.

Đặng Nhược Hiền cười ha hả nói:
- Thị trưởng Triệu, tôi không biết anh đây là khen hay là hạ thấp y. Y nghe thấy lời này sẽ tức hay mừng đây?

- Lão Đặng, Lữ Thu Thần nếu như có thể dùng thái độ đúng mực tiến sang Ủy ban thì tôi chào đón. Dù sao trí tuệ và năng lực của nhiều người sẽ chia bớt áp lực cho chúng ta. Lữ Thu Thần cũng không phải không có năng lực, chủ yếu xem y có muốn tiến vào hay không mà thôi. Tôi trước đó mặc dù có cái nhìn về công việc của y, nhưng tôi vẫn mong y khiến tôi được vui mừng. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Đặng Nhược Hiền không khỏi giật mình.

Triệu Quốc Đống lúc làm Phó thị trưởng thường trực đã cứng rắn, nhưng lúc ấy là do Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành trao quyền xử lý vài việc nên mới được như vậy. Hắn có thượng phương bảo kiếm trong tay cùng với khí phách bản thân được kết hợp rất nhuần nhuyễn, rất nhanh taojd dược uy tín.

Nhưng Lữ Thu Thần thì hơi khác. Tên này lúc làm Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy đã tạo được trụ cột về uy tín, phải nói y sang làm Phó thị trưởng thường trực là thử thách không nhỏ.

Lữ Thu Thần sẽ đối mặt hoàn cảnh mới, không phải hoàn cảnh y quản người như trước. Phương thức làm việc bên Ban Tổ chức cán bộ sẽ không hoàn toàn thích hợp với chính quyền. Anh phải thông qua công việc mà biểu hiện năng lực của mình để được người tôn trọng. Ở điểm này Triệu Quốc Đống đã làm rất tốt.

Đương nhiên Lữ Thu Thần cũng có ưu thế vì đã làm Trưởng ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh nhiều năm nên mạng lưới quan hệ rất rộng, phải xem y có thể vận dụng tốt vào trong công việc hay không?

Ngày 14/8, Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã Hoài Khánh được diễn ra, Hà Chiếu Thành từ chức Thị trưởng, cũng quyết định bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm quyền Thị trưởng.

Ngày 20, 21/8, Tỉnh ủy đưa một loạt văn bản xuống. Bổ nhiệm phó giám đốc Sở Giao thông – Phó Thiên làm Phó bí thư Thị ủy Hoài Khánh. Lữ Thu Thần làm Phó thị trưởng thường trực. Tiêu Triều làm Trưởng ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh. Cao Chí Minh làm Trưởng ban thư ký Thị ủy. Cố Vĩnh Bân làm Thường vụ thị ủy Hoài Khánh.

Ngày 22/8, Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân Hoài Khánh tổ chức bầu Lữ Thu Thần, Hứa Lộ Bình, Cố Hiểu Bằng làm Phó thị trưởng.

Bộ máy Đảng ủy, chính quyền mới của Hoài Khánh đã đầy đủ

Chương 89

 

Đúng là cuộc sống luôn là một vòng tròn đầy những oái oăm. Nếu nói Phó Thiên làm Phó bí thư Thị ủy Hoài Khánh đã khiến Triệu Quốc Đống có cảm giác thất thố, không kịp ứng phó. Như vậy Cao Chí Minh làm Thường vụ thị ủy, Trưởng ban thư ký Thị ủy đây chính là cấp trên đang chơi đểu hắn. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Triệu Quốc Đống vẫn chú ý xem ai sẽ thành Trưởng ban thư ký Thị ủy của Hoài Khánh. Chẳng qua khi trên tỉnh xác định Trưởng ban thư ký Thị ủy Hoài Khánh sẽ từ trên tỉnh phái xuống làm hắn yên tâm. Không phải xuất phát từ Hoài Khánh có nghĩa Hoài Khánh không có quyền lên tiếng, như vậy im lặng chờ đợi là được rồi.

Nhưng kết quả lại làm hắn bất đắc dĩ. Hai hôm trước Triệu Quốc Đống đã biết kết quả, ngoài thở dài và lắc đầu cười khổ ra, hắn đúng là không tìm được cách nào để biểu đạt sự buồn bực và khó chịu trong lòng.

Chỉ một Lữ Thu Thần đã làm hắn buồn phiền, bây giờ lại thêm Phó Thiên và Cao Chí Minh vào giúp vui, đây không phải cố ý gây khó dễ cho hắn sao? Triệu Quốc Đống tin rằng lúc này Phó Thiên và Cao Chí Minh đều đang khó chịu như nuốt phải con ruồi. Dù sao mấy năm trước Phó Thiên làm Chánh văn phòng Sở Giao thông, là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Mà Cao Chí Minh lại rất khinh thường hắn. Bây giờ thì hay rồi, hai người bọn họ đều cùng tới Hoài Khánh, đúng là rất náo nhiệt.

Thực ra hắn và Phó Thiên vốn có quan hệ khá tốt. Nhưng sau lần đó khi Phó Thiên muốn sang Công ty khai thác đường cao tốc nên nhờ hắn nói giúp với Thái Chánh Dương ra, cuối cùng Phó Thiên không đạt được khiến quan hệ hai người trở nên xa cách. Mặc dù sau đó đã bù đắp lại một chút, nhưng giữa hai người vẫn luôn có khúc mắt. Mãi đến khi Triệu Quốc Đống điều tới Ninh Lăng làm việc thì khúc mắc đó mới như có như không chìm sâu vào lòng hai người. Dù sao đã không còn làm trong một nơi cũng khiến hai người trở nên thân thiết hơn đôi chút. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mấy lần Thái Chánh Dương về An Đô đã gọi Triệu Quốc Đống và Phó Thiên đến cùng ăn, mọi người ngồi với nhau nói chuyện khá vui vẻ giống như khúc mắc đã sớm biến mất. Nhưng Triệu Quốc Đống biết Phó Thiên vẫn còn ghi nhớ trong lòng, gần như không thể xóa mờ được.

Triệu Quốc Đống chưa bao giờ tin một người thất bại một lần về sau sẽ tiếp tục tin người mình nhờ vả kia nữa, khúc mắc đó sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Giống như Cù Vận Bạch, Từ Xuân Nhạn, Trình Nhược Lâm sau khi có quan hệ lần thứ nhất liền không thể tránh khỏi dần dần đi vào cuộc sống của hắn. Đây là vấn đề thái độ của thế giới quan và nhân sinh quan, không phải do ý chí của anh khống chế được.

Điều kiện gia đình của Phó Thiên khá bình thường, Triệu Quốc Đống không tin Phó Thiên sẽ dùng tiền kiếm chức rồi treo ở đó, như vậy chức vụ đó sẽ khiến người ta nghi ngờ. Một người chỉ có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần khác. Triệu Quốc Đống kiên trì tin vào chân lý này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà năm đó Triệu Quốc Đống không nói giúp Phó Thiên trước mặt Thái Chánh Dương. Cầu là vàng, đường là bạc, Triệu Quốc Đống không muốn thấy sự nghiệp xây dựng đường cao tốc của tỉnh An Nguyên xuất hiện công trình hủ bại, cặn bã.

Chẳng qua danh tiếng của Phó Thiên ở Sở Giao thông khá tốt. Nhưng đây không phải điều mà Triệu Quốc Đống cần để ý. Hắn không phải là người hẹp hòi mà để ý việc người khác. Theo Triệu Quốc Đống thấy Phó Thiên có đầu óc linh hoạt, nói cách khác y có thể đã xử lý tốt những đợt ăn bẩn.

Triệu Quốc Đống cũng hy vọng mình đoán sai, việc này còn chờ thời gian tới chứng minh. Nhưng mà Phó Thiên và hắn có quan hệ vi diệu nên nhất định sẽ khó có thể hòa hợp trong công việc.

Bỏ qua Phó Thiên còn khó nói, Cao Chí Minh đến cũng làm Triệu Quốc Đống rất buồn bực.

Quan hệ xấu hổ giữa hắn và Cao Chí Minh khiến hai bên không thể nào hòa hợp với nhau được. Bóng ma của Đường Cẩn chưa hết, Cao Thiền lại tiến vào. Trong điện thoại Cao Chí Minh đã ám chỉ và cảnh cáo Triệu Quốc Đống rất rõ ràng, bảo hắn tránh xa Cao Thiền một chút. Nếu như dám có ý đồ xấu gì với Cao Thiền, Cao Chí Minh thề không đội trời chung với Triệu Quốc Đống.

Điều này làm Triệu Quốc Đống tức quá hóa cười. Cao Thiền không ngừng tìm cách đến chỗ hắn, hắn đâu có tâm địa xấu xa gì, dù là có cũng không cần phải để ý tới Cao Thiền. Tâm trạng của Cao Chí Minh thì hắn có thể hiểu, cũng không quá để ý. Nhưng bây giờ đối phương đến Hoài Khánh làm Thường vụ thị ủy, Trưởng ban thư ký Thị ủy, như vậy đó là người hắn gần như hôm nào cũng gặp mặt. Tâm trạng của hắn không thoải mái, Cao Chí Minh cũng sẽ không dễ chịu gì.

Mà Cao Chí Minh và Trần Anh Lộc xem ra có quan hệ cũng được. Điều này sẽ khiến cho việc đưa mấy vấn đề lớn ra thảo luận trong Hội nghị thường ủy sẽ làm cho mình gặp bất lợi. Điểm này Triệu Quốc Đống cũng không thể không nghĩ tới.

Nếu như nói bên Ủy ban Thị xã Triệu Quốc Đống cảm thấy mình còn có thể nắm chắc cục diện trong tay. Như vậy chuyện bên Hội nghị thường vụ Thị ủy thì mình có vẻ hơi đơn độc và yếu thế.

Ngoài Đặng Nhược Hiền tương đối nhất trí với mình ra. Còn đâu Trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Triều mới nhận chức cũng có quan hệ khá được với mình. Trưởng ban Tuyên giáo Trương Quả Hỉ là người tốt bụng, Cố Vĩnh Bân vừa mới tiến vào thường ủy, hơn nữa không đảm nhiệm chức vụ trong Thị xã nên tạm thời không cần nhắc tới.

Lữ Thu Thần và Lưu Liên Xương có quan hệ không tốt với mình, Cao Chí Minh không chừng sẽ tham gia vào phe kia. Mà thái độ của Phó Thiên còn chưa rõ ràng. Nếu như không tính đến Bí thư Thị ủy Trần Anh Lộc ra thì lực lượng phía đối lập của Triệu Quốc Đống trong các Thường vụ thị ủy là rất lớn.

Nếu mình yếu thế trong Hội nghị thường ủy thì có nghĩa một khi quan điểm của mình trái ngược với Trần Anh Lộc, như vậy Trần Anh Lộc có thể dễ dàng bác bỏ ý kiến của mình.

Triệu Quốc Đống không muốn có gì đối đầu với Trần Anh Lộc cả. Nhưng trong công việc mấy năm sau nếu hy vọng hai người luôn hoàn toàn nhất trí trong công việc là điều không thực tế.

Triệu Quốc Đống mặc dù cũng hy vọng có thể bằng miệng lưỡi thuyết phục Trần Anh Lộc. Chẳng qua Trần Anh Lộc mặc dù là người giỏi nghe người khác nói chuyện, nhưng không có nghĩa Trần Anh Lộc không có chủ kiến riêng của mình. Có vài vấn đề Trần Anh Lộc sẽ kiên trì quan điểm của y. Ví dụ như việc Lữ Thu Thần cùng Tiêu Triều ai làm Phó thị trưởng thường trực.

Bí thư Thị ủy thường là người cuối cùng đưa ra lời nói, quyết định trong Hội nghị thường ủy là rất bình thường. Nếu như Bí thư Thị ủy không thể khống chế được xu thế của Hội nghị thường ủy mới là không bình thường. Nhưng nếu như nói quan điểm của hắn là Phó bí thư Thị ủy mà lúc nào cũng đối lập với Bí thư Thị ủy rồi bị Hội nghị thường ủy bác bỏ, Triệu Quốc Đống cho rằng đó cũng là không bình thường. Điều này có nghĩa hắn là Phó bí thư Thị ủy bị giảm bớt quyền lực đi.

Cù Vận Bạch bỏ cặp xuống thì thấy Triệu Quốc Đống như không phát hiện ra cô đã về.

Triệu Quốc Đống hình như đang suy nghĩ gì đó, đang nhíu mày. Không phải hắn mới làm Thị trưởng sao? Sao đã gặp vấn đề khó khăn rồi/

Cù Vận Bạch cởi tất, không đi dép lê mà để cho mình cảm nhận sự mát lạnh của sàn nhà bằng đá cẩm thạch mâng tới, cô nhẹ nhàng đi ra sau lưng ghế sô pha.

- Nghĩ gì thế?

- Về rồi ư?
Triệu Quốc Đống tỉnh lại.

- Ừ, hôm nay khá thuận lợi, Ngân hàng trung ương tỉnh coi như đã đàm phán xong, chấp nhận cho Tập đoàn Thiên Phu chúng ta vay một tỷ.
Cù Vận Bạch nhẹ nhàng day day trán cho Triệu Quốc Đống, nắn bóp vai cho hắn:
- Tối muốn ăn gì?

- Ồ, chỉ là cốc nước đổ vào một cái giếng. Dự án Hồ Lô Châu toàn diện khởi động thì một tỷ còn lâu mới đủ.
Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên thoải mái dựa vào đệm ghế, ngửi mùi hương cơ thể phía sau.

- Đương nhiên là không đủ, chẳng qua Thiên Phu chúng ta cũng không phải chỉ quan hệ với mình Ngân hàng trung ương tỉnh. Bên Ngân hàng Công thương và ngân hàng xây dựng An Đô đều có quan hệ nghiệp vụ với chúng ta. Chúng ta cũng không thiếu tiền mà.
Cù Vận Bạch có chút tự hào nói.

- Không thiếu tiền.
Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa cười phá lên. Trong trí nhớ đời sau mấy câu hay xuất hiện không ngờ lại được Cù Vận Bạch nói ra, nghe làm hắn thấy là lạ.
- Không có công ty, tập đoàn nào dám nói mình không thiếu tiền. Đù là tài chính thực sự sung túc thì vẫn phải vay vốn ngân hàng. Có thể dùng tài chính của hệ thống ngân hàng để công ty mình phát triển thì sao lại không cần? Số tiền vay được từ ngân hàng cũng chứng minh sự đáng tin cậy và thực lực của công ty.

- Đương nhiên bây giờ Tập đoàn Thiên Phu phát triển rất nhanh, các hạng nghiệp vụ đang mở rộng nhanh chóng. Chị lo là Thiên Phu chúng ta bành trường quá nhanh có thể khiến việc tiêu thụ không tốt không? Chị đã nói chuyện với tổng giám đốc Dương về việc này. Vấn đề này tổng giám đốc Dương cũng suy nghĩ. Nhưng bây giờ thị trường bất động sản đã xuất hiện khí thế phát triển cực nhanh, nếu Thiên Phu chúng ta không nhch này thì sẽ bị người khác bỏ rơi nên không dám dừng bước.
Cù Vận Bạch đi tới trước ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống.

- Chủ yếu là nằm ở năng lực khống chế mạo hiểm. Vận Bạch, chị có thể có suy nghĩ này là rất đúng. Bồi ca cùng Huy ca lao nhanh về phía trước nên cần nhân vật quân sư tỉnh táo như chị ở phía sau luôn luôn tìm cách nhắc nhở bọn họ tránh mạo hiểm.

Triệu Quốc Đống cảm thấy Cù Vận Bạch càng lúc càng thích công việc phó Tổng giám đốc hành chính của Tập đoàn Thiên Phu. Mà Cù Vận Bạch cũng thích cuộc sống phong phú, vất vả bây giờ, vì thế cô đang mâu thuẫn không biết có nên lập tức có con hay không?

- Ừ, tổng giám đốc Dương cũng có ý này, chẳng qua tác phong của tổng giám đốc Dương và tổng giám đốc Kiều không giống nhau. Tổng giám đốc Dương là người cẩn thận hơn nhiều.

Cù Vận Bạch nở nụ cười lộ rõ má lúm đồng tiền làm cho Triệu Quốc Đống thoáng cái nhớ lại chuyện sáu năm trước mình cùng cô sóng vai chiến đấu ở Khu Khai Phát Giang Khẩu. Cù Vận Bạch bây giờ và Cù Vận Bạch lúc ấy có vẻ không thay đổi bao nhiêu.

- Làm tổng giám đốc thì phải đứng ở góc độ khác với phó Tổng giám đốc, nếu không sao có thể làm tổng giám đốc.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng.

- Sao thế Quốc Đống? Chị thấy hôm nay hình như em rất có cảm xúc thì phải.
Cù Vận Bạch cẩn thận quan sát vẻ mặt Triệu Quốc Đống rồi có chút tò mò nói.

- Không có gì, chỉ là vừa nãy nhìn chị cười làm em nhớ lại khi chúng ta làm việc sáu năm trước ở Giang Khẩu mà thôi.
Triệu Quốc Đống cười nói: Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Còn nhớ Hồ Thanh Ngõa không?

Triệu Quốc Đống nói đến Hồ Thanh Ngõa làm mặt Cù Vận Bạch nóng lên, mặt đỏ bừng. Vẻ ngượng ngùng, e lệ làm cô như một cô bé mới biết yêu

Chương 90

 

Có thể nói lần ở Hồ Thanh Ngõa đó là mở đầu cho chuyện tình cảm của Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống. Ở đó trái tim đóng băng của Cù Vận Bạch sau bao năm đã tan chảy, rồi mới trở nên mất chủ và bị Triệu Quốc Đống chiếm giữ hoàn toàn ở Kỳ Lân Quân và kéo đến bây giờ.

Cù Vận Bạch cũng không hối hận. Mặc dù quan hệ giữa cô và Triệu Quốc Đống bây giờ không được đạo đức chấp nhận, nhưng cô cảm thấy mình không cần phải sống giả dối vớ tình cảm.

Triệu Quốc Đống cũng đã nói chuyện kết hôn với cô, cũng nói với cô về cuộc hôn nhân của hắn. Cù Vận Bạch biết Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng kết hôn chẳng qua chỉ là hình thức, điều này làm Cù Vận Bạch không khỏi yên tâm. Về phần Triệu Quốc Đống có quan hệ với người phụ nữ khác thì Cù Vận Bạch không quá để ý. Cô để ý chính là khi hai người ở bên nhau có hạnh phúc hay không mà thôi.

Sau nụ hôn dài, Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Cù Vận Bạch, đôi mắt đẹp như nước, môi đỏ hồng, đôi mi thanh tú.
- Vận Bạch, lúc nào chúng ta về Hồ Thanh Ngõa, về chỗ cũ có được không?

- Được.
Cù Vận Bạch quyến rũ mở to đôi mắt đầy yêu thương nói:
- Theo ý ông xã.

Câu này làm Triệu Quốc Đống rất kích động. Hai người lại cả tuần không gặp nên cùng một chỗ quấn chặt lấy nhau, ân ái triền miên.

- Quốc Đống, chị thấy em vừa nãy như đang suy nghĩ gì đó. Ngay cả chị vào em cũng không phát hiện, có phải là gặp khó khăn gì trong công việc không?
Chui vào lòng Triệu Quốc Đống, Cù Vận Bạch mở to đôi mắt đẹp nói.

- Vâng, bộ máy Thị xã có thay đổi. Phó Thiên điều tới làm Phó bí thư Thị ủy, Cao Chí Minh làm Thường vụ thị ủy, Trưởng ban thư ký Thị ủy, điều này đúng là làm em có chút ngạc nhiên.
Triệu Quốc Đống thuận miệng nói ra khúc mắc của mình với Phó Thiên, cũng như chuyện trước đây với cm, chỉ là Cao Thiền thì hắn không nhắc tới một chữ. Cù Vận Bạch nghe thấy không khỏi nhíu mày lại.

- Em có phải sợ sau này bọn họ sẽ gây khó dễ em trong công việc?

- Không hoàn toàn như vậy. Phó Thiên và em mặc dù có khúc mắc nhưng cũng đã quá lâu rồi. Y cũng không rõ lúc ấy sao em không giúp y. Có lẽ y cảm thấy em không muốn giúp y là vì em cũng muốn tới công ty khai thác đường cao tốc, hoặc là em không tiện nói với Thái ca. Em chỉ cảm thấy Phó Thiên tới Hoài Khánh thì khó tránh khỏi sẽ thò tay sang công việc bên Ủy ban Thị xã. Nhất là hai năm nay quy hoạch xây dựng đô thị của Hoài Khánh cũng mơ hồ có, xây dựng phương tiện trụ cột và đường xá là rất lớn. Phó Thiên đi ra từ Sở Giao thông nếu muốn biến tướng nhúng tay thì bên Ủy ban đúng là không dễ đối phó.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói:
- Có khúc mắc trước đây làm em rất khó tin tưởng Phó Thiên.

- Quốc Đống, chị thấy em không cần phải lo lắng như vậy. Phó Thiên mới tới, Phó thị trưởng phụ trách mảng giao thông, xây dựng thành thị là Hứa Kiều, người không vào Đảng. Chị đã nghe em nói tới tính cách của Hứa Kiều. Em chỉ cần thả quyền cho Hứa Kiều, em chỉ cần phụ trách phương hướng chính, còn công việc cụ thể thì buông tay cho Hứa Kiều quản lý thì hị thấy Phó Thiên dù muốn nhúng tay vào cũng không chắc có thể khiến Hứa Kiều phải nghe lời. Không chừng Phó Thiên còn sợ ném chuột vỡ đồ.
Cù Vận Bạch suy nghĩ một chút rồi phân tích cho Triệu Quốc Đống. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, hắn thiếu chút nữa quên thân phận không vào đảng của Hứa Kiều. Hơn nữa tính cách của Hứa Kiều như chiếc lò xo, anh càng ép mạnh thì Hứa Kiều phản kháng càng lớn. Chuyện không phù hợp nguyên tắc thì Hứa Kiều rất khó có thể bị đè ép. Hơn nữa Hứa Kiều là cán bộ ngoài đảng, không phải cán bộ đảng nên không giống lãnh đạo khác lo lắng chiếc mũ của mình quá nhiều, chỉ cần mình giao quyền lực, nghĩa vụ cho cô, để cô đối phó. Đây chính là một phương pháp rất tốt.

Thấy Triệu Quốc Đống tiếp thu ý kiến của mình, biết ý của mình được tình nhân đồng tình, Cù Vận Bạch có chút đắc ý nói tiếp:
- Về phần Cao Chí Minh thì chị thấy em nghĩ quá nhiều. Lúc đầu bọn họ có lỗi với em, không phải em có lỗi với bọn họ. Theo lý thuyết y phải áy náy với em mới đúng, từ tình về lý thì y phải ủng hộ để bù lại lỗi năm xưa chứ sao có thể gây khó dễ cho em?

Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Cao Thiền và hắn không có quan hệ thực chất gì nên hắn thấy không cần đề cập tới Cù Vận Bạch. Nếu không có chuyện này thì lời của Cù Vận Bạch còn có lý. Nhưng bây giờ có vấn đề kia thì đúng là khó có thể dùng lẽ thường mà đoán định.

Làm Triệu Quốc Đống lo lắng không phải là Phó Thiên nhúng tay sang bên Ủy ban Thị xã và gây phiền phức cho hắn. Hắn lo nhất chính là những người khó chịu với hắn sẽ hình thành một đồng minh phản Triệu trong Hội nghị thường vụ Thị ủy.

Phó Thiên nếu như thật sự không nhúng tay vào được công việc bên Ủy ban thì nhất định sẽ nghĩ do mình cản trở. Một khi Phó Thiên liên minh với Lữ Thu Thần, Lưu Liên Xương, thêm cả Cao Chí Minh lúc nào cũng có thể gia nhập với bọn họ thì hắn trong Hội nghị thường ủy có được Đặng Nhược Hiền, Tiêu Triều ủng hộ cũng khá khổ sở. Nhất là khi Tiêu Triều còn luôn theo ý Trần Anh Lộc, điều này càng thêm nguy hiểm.

Bây giờ nằm ở trung lập có thể lôi kéo chính là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Ân Cảnh Tùng, Trưởng Ban tuyên giáo Trương Quả Hỉ, cùng Thường vụ thị ủy mới lên - Cố Vĩnh Bân.

Trương Quả Hỉ trước đây vốn có quan hệ mật thiết với Đàm Lập Phong. Nhưng sau khi Đàm Lập Phong lên làm Phó trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, Trương Quả Hỉ liền chủ động dựa vào Trần Anh Lộc. Hơn nữa người này tính cách khá nhũn nhường, nhã nhặn, tình hình bình thường đều im lặng không lên tiếng, người như vậy nếu muốn trong lúc quan trọng y đứng ra tỏ thái độ thì sợ còn khó hơn lên trời.

Cố Vĩnh Bân vốn cũng là người của Đàm Lập Phong. Chẳng qua bây giờ Đàm Lập Phong đã rời khỏi Hoài Khánh. Mặc dù bởi vì cạnh tranh với Triệu Quốc Đống mà thua nên phải đi, nhưng chính trị là luôn thay đổi, không thể vì hắn và Đàm Lập Phong từng là đối thủ cạnh tranh nên Cố Vĩnh Bân nhất định sẽ đứng ở phía đối đầu với mình.

Chẳng qua muốn lôi kéo Cố Vĩnh Bân thì phải tốn không ít công sức. Nhất là y cũng giống như Triệu Quốc Đống lúc trước khi ở Ninh Lăng. Cố Vĩnh Bân mới làm Thường vụ thị ủy, Bí thư huyện ủy Quy Ninh, ít nhất trong một thời gian khá dài cũng chỉ có thể đến ngồi tham gia Hội nghị thường ủy cho có. Truyện "Lộng Triều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Đáng giá và có thể để Triệu Quốc Đống lôi kéo có lẽ chính là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Ân Cảnh Tùng.

Tính cách vị Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật khá trầm tĩnh, chững chạc, điều này cũng phù hợp với vị trí Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật. Hơn nữa Ủy ban kỷ luật mặc dù cũng triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, nhưng so sánh với Ban Tổ chức cán bộ và Đảng ủy chính pháp mà nói, Ủy ban kỷ luật có tính độc lập cao hơn một chút.

Nói cách khác làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, Ân Cảnh Tùng có quyền lực để nhìn nhận vấn đề một cách độc lập, điểm này rất quan trọng.

Làm như thế nào để lôi kéo vị Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật này đứng về phía mình là vấn đề khiến hắn phải suy nghĩ và dành nhiều tâm sức. Ủy ban kỷ luật là cơ quan bên Đảng ủy, quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Ân Cảnh Tùng vẫn khá bình thường. Trước vốn thấy đó là tất nhiên, nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc lần trước không lợi dụng việc điều tra cải cách Nhà máy cơ giới để kéo gần quan hệ với Ân Cảnh Tùng, đó là nước cờ kém. Bây giờ nếu muốn tìm cơ hội thì sợ hơi khó khăn.

Cù Vận Bạch thấy Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ nên cũng lặng lẽ nằm trong lòng hắn. một lúc lâu sau khi Triệu Quốc Đống thôi không suy nghĩ nhìn xuống thì mới phát hiện Cù Vận Bạch đã thiếp đi trong lòng mình.
….
- Bí thư Trần, đây là việc gì. Triệu Quốc Đống hắn dựa vào gì mà để Đặng Nhược Hiền phụ trách Khu Khai Phát? Đây là chức trách của Phó thị trưởng thường trực. Lúc hắn làm Phó thị trưởng thường trực không phải cũng phụ trách Khu Khai Phát sao? Bây giờ biết tôi tới làm Phó thị trưởng thường trực liền sớm vứt Khu Khai Phát cho Đặng Nhược Hiền, hắn đây là chơi tôi.

Lữ Thu Thần rất tức giận vào văn phòng Trần Anh Lộc.

- Tôi biết hắn phản đối tôi làm Phó thị trưởng thường trực, muốn lão Tiêu làm, không phải thấy lão Tiêu mềm yếu, không dám đưa ra ý kiến phản đối sao? Mơ đi, Lữ Thu Thần tôi không thẹn với lòng, làm Phó thị trưởng thường trực cũng không chấp nhận làm bù nhìn, có gì không đồng ý sẽ nói thẳng. Chẳng những nói trong hội nghị thường trực Ủy ban, còn nói ra trong Hội nghị thường ủy.

- Làm càn.

Trần Anh Lộc mới đầu còn kiên nhẫn nghe Lữ Thu Thần oán than. Y cũng thấy mình lúc trước đồng ý với Triệu Quốc Đống để Đặng Nhược Hiền quản lý Khu Khai Phát là hơi của thả. Dù sao Phó thị trưởng thường trực phụ trách Khu Khai Phát là truyền thống của Hoài Khánh, làm như vậy có khác gì công khai cắt quyền của Lữ Thu Thần. Nhưng lúc ấy y nghĩ tới năm nay Khu Khai Phát đúng là gặp cơ hội quá lớn, nếu không nắm chắc thì sẽ bỏ qua quá nhiều cơ hội. Cho nên Trần Anh Lộc đồng ý với Triệu Quốc Đống, nhưng y cũng đã nói đợi Lữ Thu Thần quen thuộc công việc thì phải khôi phục chế độ quản lý bình thường.

Nhưng lúc này Trần Anh Lộc mới thấy mình may mắn vì đồng ý với Triệu Quốc Đống. Lữ Thu Thần quá ham mê quyền lực, nếu như không cảnh cáo đối phương thì Trần Anh Lộc lo hắn chẳng những phá vỡ không khí đoàn kết khó khăn lắm mới đạt được ở Hoài Khánh, hơn nữa bản thân Lữ Thu Thần cũng sẽ có chuyện.

Trần Anh Lộc đột nhiên quát lên làm Lữ Thu Thần giật mình.

- Lữ Thu Thần, anh nhìn lại mình xem, biểu hiện vừa rồi của anh có giống một lãnh đạo Thị xã không? Tôi cũng thấy xấu hổ vì anh?
Trần Anh Lộc tức giận đi quanh phòng:
- Tôi nói với anh, để Đặng Nhược Hiền phụ trách Khu Khai Phát là ý của tôi. Tôi chính là lo tâm trạng này của anh sẽ không thích hợp với công việc ngay nên để Đặng Nhược Hiền tạm thời phụ trách, bây giờ xem ra lo lắng của tôi không sai.

Lữ Thu Thần mặt mày tái mét. Y thấy Trần Anh Lộc lúc này đang rất tức giận, mắt như bốc lửa, lông mày dựng đứng. Điều này làm Lữ Thu Thần vốn định tranh cãi liền không dám, chỉ có thể cắn răng cúi đầu nghe mắng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro