LT Q12C114C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114

Trần Anh Lộc cùng Ninh Pháp đi đằng trước, Hồ Liêm tại Cao Chí Minh đi phía sau một chút, phó thị trường Tiền Nguyên Huy cùng Phó chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương, Bí thư huyện ủy Thanh Bình Thân Đức Vinh cùng Chủ tịch huyện Trử Hoa Thải đi sát theo sau.

Thanh Bình đã dành không ít tâm sức trong việc phát triển trụ sở trồng chè. Là huyện miền núi lớn nhất Hoài Khánh, do địa hình cao, đất đồi nhiều, đất đồng bằng ít, hơn nữa không khí ẩm ướt nên thích hợp trồng chè.

Chè Thanh Châm Thanh Bình cũng có lịch sử khá lâu năm, nó được đánh giá là một trong sáu loại chè nổi tiếng tương đương với Trúc diệp thanh, Cam lộ, Mao phong, Mao tiêm.

Ninh Pháp cẩn thận xem xét tình hình thực tế của trụ sở chè, cũng hỏi Bí thư đảng ủy, chủ tịch xã về trụ sở này. Vẻ mặt Ninh Pháp không thay đổi nhiều mà chỉ hỏi về tình hình tiêu thụ chè.

Trần Anh Lộc cảm thấy có chút không đúng. Ninh Pháp nghe rất cẩn thận báo cáo của Thanh Bình, nhất là sau khi đi thăm qua xong cũng hỏi Thân Đức Vinh cùng Trử Hoa Thải không ít vấn đề. Cũng may hai người này đã có chuẩn bị nên trả lời được hết câu hỏi của Ninh Pháp.

Trụ sở chè của Thanh Bình đang không ngừng mở rộng quy mô, cũng đã đầu tư nhiều tiền để cải tiến giống, hơn nữa huyện cũng đưa ra khá nhiều chính sách cổ vũ trụ sở tiếp tục mở rộng diện tích trồng chè sạch, cố gắng trong vòng ba năm biến trụ sở này thành khu vực sản xuất chè sinh thái.

Sau đó Triệu Quốc Đống không đánh giá gì về việc xây dựng trụ sở chè Thanh Bình mà lên xe.

Thân Đức Vinh cùng Trử Hoa Thải đều không có phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lãnh đạo tỉnh, Thị xã lên xe, bắt tay rất vui vẻ. Chỉ có Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống cảm thấy chuyện có vấn đề. Chỉ là lúc này hai người bọn họ không thể làm gì khác là lên xe cùng Ninh Pháp.

Triệu Quốc Đống khẽ liếc nhìn Phó chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương ngồi bên kia. Đối phương mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa kính.

Khang Nhân Lương này xem ra có tâm trạng không tốt mấy, có lẽ là do biểu hiện không tốt của Miên Châu. Mặc dù Bí thư Thị ủy Miên Châu là người từ ngoài điều vào, nhưng vị Thị trưởng hiện nay nghe nói do Khang Nhân Lương dùng hết sức đề cử. Bây giờ Miên Châu biểu hiện không tốt nên y đương nhiên không vui.

- Lão Trần, khẩu hiệu của trụ sở chè vạn mẫu ở Thanh Bình thì rất vang, nhưng tôi thấy hình như dân chúng không quá nhiệt tình.

Ninh Pháp nhìn Trần Anh Lộc rồi nói:

- Chỉ có chính quyền nóng lòng muốn thực hiện, dân chúng không quá ủng hộ, như vậy làm sao có hiệu quả rõ ràng.

- Bí thư Trần, chủ yếu là giai đoạn một của hạng mục chưa thấy hiệu quả rõ ràng, nông dân chưa thấy chỗ tốt thực tế nên tính tích cực chưa cao.

Trần Anh Lộc cũng biết có vài thứ không thể giấu được Ninh Pháp, nói dối cũng phải tùy lúc. Trụ sở chè vạn mẫu là điểm thăm quan do Thanh Bình cố gắng tranh thủ đạt được, phó thị trường Tiền Nguyên Huy cũng không quá đồng ý. Nhưng Thân Đức Vinh cùng Trử Hoa Thải không ngừng tới vỗ ngực cam đoan, Trần Anh Lộc cũng tới khảo sát thực địa thấy không vấn đề gì mấy. Kết quả không ngờ Bí thư Ninh lại từ lời nói của nông dân trồng chè mà nghe ra chuyện.

- Không hoàn toàn là do nguyên nhân này.

Ninh Pháp lạnh nhạt nói:

- Tôi đã hỏi giá chè hai năm nay, rất thấp. Mặc dù Thanh Bình bỏ tiền cải tạo khiến sản lượng chè tăng lên nhưng chỉ bán chè gia công sẽ không được mấy tiền. Trụ sở nỗ lực lớn như vậy mà hiệu quả không tốt thì làm sao nông dân có thể tích cực cho được. Những lời như anh nói đều là tưởng tượng, quyết định là do thị trường chứ không phải do chính quyền tuyên truyền, hò hét.

Trần Anh Lộc mấp máy môi không biết nói gì.

- Tôi vừa nãy nghe Bí thư huyện ủy Thanh Bình giới thiệu nói trụ sở chè được cải tạo để nâng cao chất lượng và sản lượng, mà quan trọng nhất là nâng cao sản lượng. Thiên Châu cũng đang làm công việc này, xem ra hai nơi đều nhất trí ở vấn đề này. Tôi đã hỏi qua nông dân trồng chè, bọn họ thu hoạch chè rồi bán cho nhà máy chè của huyện, còn đâu bán cho một ít tiểu thương chế biến chè đến mua. Tôi xem với con đường tiêu thụ này thì rất khó có thể phát triển mạnh được.

- Tôi rất lo lắng Thiên Châu và Hoài Khánh cùng tăng quy mô lên thì tiêu thụ chè như thế nào? Nhà máy chè Thanh Bình có thể tiêu thụ hết không? Giá cả sẽ như thế nào? Chính quyền đã nghiên cứu thị trường và nghĩ cách tăng thêm con đường tiêu thụ cho nông dân chưa? Có nghĩ đến sau khi tăng sản lượng sẽ tính tới việc sơ chế không?

Mấy câu hỏi liên tiếp làm Trần Anh Lộc không thể trả lời. Y không nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Ninh Pháp lại hiểu sâu như vậy. Mà ngay cả Thiên Châu ở vấn đề này hình như cũng đã đi trước Hoài Khánh.

Đợt pháo đầu tiên này mà không chống lại được thì thị sát sau đó không có tác dụng mấy, ấn tượng đầu tiên không tốt thì có lẽ Hoài Khánh sẽ bị ăn mắng như Miên Châu.

- Bí thư Ninh, trên thực tế chúng tôi cũng đã có ý tưởng, chẳng qua bây giờ mới trong giai đoạn đàm phán, hơn nữa do cục Chiêu thương Thị xã phụ trách liên lạc cho nên tạm thời không công bố ra ngoài. Dù sao ngài cũng biết việc thu hút đầu tư giờ không dễ, cũng phải đề phòng có người dùng chiêu nửa đường cắt ngang mà.

Triệu Quốc Đống thích hợp nói xen vào làm Trần Anh Lộc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù y không biết Triệu Quốc Đống đang nói gì, nhưng y biết đầu óc Triệu Quốc Đống rất dễ dùng, hơn nữa cũng dám nói vài câu châm chích như vậy thì nhất định là có cửa giải quyết việc khó này.

- Ồ, Tiểu Triệu, xem ra cậu vốn định giấu với tôi hả? Sao, có chuyện ở Quốc tế Hoa Tâm nên bây giờ vẫn còn e ngại sao, cảm thấy trên tỉnh đối xử không công bằng với Hoài Khánh ư? Ha ha, nếu vậy lòng dạ của cậu không đủ rồi.

Ninh Pháp ngẩn ra rồi Cung Lộc Phúc:

- Vi Phong, lão Hồ, Nhân Lương xem đi. Tôi thấy lao Trần không lên tiếng có phải là cũng hiểu Tiểu Triệu nói chính là việc kia không?

Nhâm Vi Phong, Hồ Liêm cùng với Khang Nhân Lương cùng nở nụ cười. Trần Anh Lộc vừa định giải thích đã bị Triệu Quốc Đống đoạt trước:

- Bí thư Ninh, không thể nói như vậy. Bí thư Trần đã hai lần nói với tôi, muốn tôi phải nhìn xa trông rộng, không nên so đo thành bại nhất thời. Nhưng trong lòng tôi mặc dù có chút không cam tâm, sao có chuyện lại đi đào núi như vậy chứ. Đương nhiên đây là hành vi của công ty, tôi không thể trách ai, cho nên ..

- Cho nên cậu mới kéo Công ty Hòa Tân hả?

Ninh Pháp cười ha hả nói.

- Vâng, đây là cạnh tranh công khai mà. Tôi cũng biết trên tỉnh có không ít người nhìn chằm chằm vào Công ty Hòa Tân. Hừ, tôi không sợ, có giỏi thì kéo Công ty Hòa Tân đi đi, tôi coi như y có bản lĩnh.

Triệu Quốc Đống nói hơi cứng rắn một chút:

- Hoài Khánh chúng tôi cũng có điểm tự tin mà. Hôm đó sau khi Quốc tế Hoa Tâm gặp mặt Khu Khai Phát công nghệ cao An Đô ở khách sạn Cẩm Giang, tôi đã gặp Trương Dật Kinh tiên sinh. Tôi đã nói rõ với y, y chọn An Đô chưa chắc là sai lầm, nhưng không chọn Hoài Khánh chính là nuối tiếc rất lớn.

Nghe Triệu Quốc Đống nói thẳng như vậy trước mặt Ninh Pháp, Khang Nhân Lương không khỏi nhíu mày nhưng Nhâm Vi Phong và Hồ Liêm đều cười cười không nói.

Ninh Pháp thật ra lại cười cười một tiếng:

- Tiểu Triệu, cậu rất tự tin, quá khứ thì cho nó qua đi. Cậu nói xem có ý tưởng gì ở trụ sở chè, tôi cam đoan sẽ giữ bí mật cho Hoài Khánh là được chứ gì?

Triệu Quốc Đống giả vờ nhìn Trần Anh Lộc, Trần Anh Lộc cũng ra vẻ mà gật đầu.

- Bí thư Ninh, chúng tôi đang tiến hành đàm phán với tập đoàn Dụ Thái, chuẩn bị thu hút tập đoàn Dụ Thái tiến vào ngành chế biến chè của Hoài Khánh chúng tôi. Đồng thời cũng chuẩn bị để tập đoàn Dụ Thái hợp tác với các hộ nông dân Thanh Bình, lấy hình thức công ty kết hợp với hộ nông dân mà cải tạo trụ sở chè vạn mẫu, hình thành con đường tiêu thụ do tập đoàn Dụ Thái phụ trách là chủ yếu. Lợi dụng tài chính và khoa học kỹ thuật của tập đoàn Dụ Thái để tạo thương hiệu chè Thanh Châm Thanh Bình, áp dụng hình thức chế tạo chè Bích Vụ Sơn Ninh Lăng, làm cho ngành chế biến chè tiến vào giai đoạn mới.

- Ừ, tôi cũng có chút ấn tượng về tập đoàn Dụ Thái này, đây là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực chế biến chè quốc gia. Hình như lúc cậu ở Hoa Lâm đã thu hút vào phải không? Hiệu quả kinh doanh của tập đoàn Dụ Thái rất tốt, sao anh còn muốn kéo bọn họ tới Hoài Khánh?

- Tôi đúng là có suy nghĩ ở điểm này. Bọn họ bây giờ bởi vì đã tạo được thương hiệu ở Ninh Lăng nên cảm thấy có chút tự cao, vì thế điều kiện cũng rất cao. Tôi đoán cũng cần phải tranh cãi không ít với bọn họ. Chẳng qua ý tưởng của Hoài Khánh ở điểm này là không đổi. Giống như vừa nãy Bí thư Trần noi, tạo thương hiệu chè Thanh Châm, tăng quy mô và sản lượng cho ngành chè Thanh Bình. Tập đoàn Dụ Thái không được thì chúng tôi có thể có tập đoàn khác để hợp tác mà

Chương 115

Triệu Quốc Đống may mắn qua cửa. Ninh Pháp cũng không có hỏi nhiều về việc tập đoàn Dụ Thái có thể mang tới bao cơ hội cho ngành chế biến chè Thanh Bình. Y chỉ muốn nhắc Đảng ủy, chính quyền địa phương không nên một lòng một dạ nghĩ làm như thế nào để lừa gạt cấp trên mà phải làm việc chính thức có lợi cho dân chúng.

Giống như anh muốn tạo trụ sở trồng chè vậy anh phải suy nghĩ xem phát triển ngành sản xuất này có thể mang tới lợi ích thực tế không Anh phải làm như thế nào mới thực hiện được điểm này, chứ không phải là làm lớn, trồng đại trà để hấp dẫn ánh mắt lãnh đạo nhưng không cần biết kết quả cuối cùng là như thế nào.

Quận Hoài Châu phát triển các công ty tư nhân vừa và nhỏ trong lĩnh vực da giầy được Ninh Pháp đánh giá rất cao. Ninh Pháp đúng là không ngờ được Hoài Khánh vốn lấy các công ty nhà nước lớn làm chính lại dành nhiều tâm trí trong việc phát triển các công ty tư nhân nhỏ như thế này, hơn nữa đã hình thành quy mô bước đầu.

Đến tối khi đi dạo ở Thất Tinh Quan, Ninh Pháp và Hồ Liêm vẫn trao đổi với Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống về việc này.

Triệu Quốc Đống trả lời khá đơn giản, đó chính là muốn tận dụng sức lao động dư thừa ở địa phương một cách lớn nhất, bồi dưỡng công nhân có tay nghề, đồng thời hấp dẫn những người sang làm công ở khu vực duyên hải muốn về quê hương gây dựng sự nghiệp.

Ninh Pháp rất thưởng thức tác phong nói thẳng làm thật của Triệu Quốc Đống. Nhất là quan điểm sắc bén và tầm nhìn của Triệu Quốc Đống làm Ninh Pháp đánh giá cao.

Ví dụ như sức lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên của khu vực trung tây được đưa sang phát triển các thành phố ở khu vực duyên hải, mà khu vực trung tây phải gánh vác tiền bồi dưỡng, giáo dục những người liên doanh này, gánh vác tiền chữa trị, an cư cho những người già, trẻ nhỏ, chấp nhận ô nhiễm môi trường do việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và ngành gia công mang tới. Điều này làm cho chênh lệch giữa khu vực trung tây và khu vực duyên hải càng lúc càng lớn, khiến mâu thuẫn xã hội ở khu vực trung tây cũng càng thêm rõ ràng

Cách nói hơi kích động của Triệu Quốc Đống làm Ninh Pháp nhớ lại mình hồi mười năm trước. Nhưng theo thời gian và những gì trải qua khiến y học được cách nhẫn nại, phải tận dụng sở trường, tránh đi sở đoản, chỉ như vậy anh mới có thể trưởng thành lên được.

Cuộc đi dạo ở cổ chiến trường đúng là đã đạt được mục đích của Trần Anh Lộc. Chỉ có bốn người, Trần Anh Lộc và Ninh Pháp đi trước một chút. Dù sao Bí thư tỉnh ủy và Bí thư Thị ủy cũng có chuyện cần nói riêng. Điểm này Hồ Liêm và Triệu Quốc Đống đều hiểu.

Cũng may Hồ Liêm và Triệu Quốc Đống cũng nhanh chóng tìm được đề tài chung, nói về điển tích lịch sử của cổ chiến trường này.

Triệu Quốc Đống rất quen thuộc lịch sử Hoài Khánh, tùy tiện nói ra một chuyện là có thể nói nửa tiếng. Đến khi Ninh Pháp và Trần Anh Lộc nói chuyện xong đi về, Hồ Liêm và Triệu Quốc Đống vẫn còn chưa hết hứng t hú nói chuyện.

- Thư viện Ngô Đồng mặc dù được xây dựng thời Đường nhưng khi đó chẳng qua chỉ là một trường tư thục, còn chưa chính thức là một thư viện (Trường dạy học). Chính thức hình thành Thư viện Ngô Đồng là thời hậu Tống. So sánh với bốn thư viện lớn thời cổ đại của Trung Quốc chúng ta thì Thư viện Ngô Đồng không nổi tiếng bằng. Nhưng nếu nói về lịch sử và quy mô thì nó không hề thua kém.

Ninh Pháp cười cười gật đầu đi vào Thư viện Ngô Đồng.

Kiến trúc của Thư viện Ngô Đồng vẫn có một bộ phận được giữ gìn phong cách thời Tống, nhưng bởi vì qua nhiều lần sửa chữa, trùng tu nên kiến trúc chủ thể lại theo phong cách thời Minh là chính, cũng có một phần đời Thanh.

Đứng trước cửa Thư viện Ngô Đồng vừa lúc có thể quan sát Bích Ba Đàm bên dưới.

Đứng ở cửa Thư viện Ngô Đồng có thể nhìn thấy hơn nửa nội thành Hoài Khánh vào tầm mắt. Đập vào mắt chính là khu sản xuất của năm đóa kim hoa cùng với những căn nhà thấp của dân chúng chạy dọc về phía đông nam.

Triệu Quốc Đống lạnh nhạt giới thiệu nhìn bố cục nội thành Hoài Khánh hiện nay, cùng với phương án quy hoạch đô thị mới.

Ninh Pháp cười thầm trong lòng, xem ra Triệu Quốc Đống này có không ít tâm kế. Ít nhất có thể dẫn mình tới đây, sau đó khôn khéo nói chuyện này, có lẽ muốn dùng miệng mình để xác định phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh.

- Anh Lộc, Quốc Đống, Hoài Khánh hai năm nay phát triển rất nhanh. Theo An Đô trở thành trung tâm kinh tế của khu vực trung tây, địa vị của Hoài Khánh sẽ càng lúc càng quan trọng. Mười năm sau sẽ là mười năm kinh tế Trung Quốc chúng ta phát triển rất nhanh. Dù là kinh tế hay sự nghiệp xã hội hoặc tiến trình đô thị hóa đều sẽ diễn ra rất nhanh, cho nên tôi cảm thấy trong quy hoạch đô thị cần phải đi trước thời đại.

Nói tới đây, Ninh Pháp hơi nhấn mạnh một chút.

- Quan điểm này tôi đã nói ra trong quy hoạch phát triển đô thị của Thành phố An Đô. Một thành phố của tỉnh đứng thứ năm về kinh tế của cả tỉnh, mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa của khu vực trung tây, là nơi tập trung các con đường giao thông chính của khu vực mà đi nhỏ nhẹ như phụ nữ là không được.

- Hoài Khánh cũng là như vậy. Tôi vẫn cho rằng Hoài Khánh sẽ không thua kém gì Miên Châu cùng Kiến Dương. Hoài Khánh có trụ cột ngành cơ giới chế tạo tốt đẹp, có ưu thế tốt nhất là ngay gần An Đô, bây giờ ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh lại đi trước thời đại, anh không có lý do gì không tin mình có thể xây dựng Hoài Khánh thành Thâm Quyến của An Nguyên. Nói như vậy chính là hơi thiếu khí phách, phải nói là thành Thâm Quyến của cả khu vực trung tây.

- Tôi cảm thấy Hoài Khánh còn có thể làm tốt hơn nữa. Phải làm cho Hoài Khánh không những trở thành một thành phố công nghiệp, kinh doanh đơn thuần, phải để Hoài Khánh thành đô thị tràn đầy sức sống và hấp dẫn về nhân văn, lịch sử.

Ninh Pháp không nói câu nào về quy hoạch phát triển cụ thể của Hoài Khánh, nhưng lời này của y làm cho bốn người cạnh Trần Anh Lộc, Lương Khải Sơn, Triệu Quốc Đống, Diêu Cảnh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bí thư tỉnh ủy tin tưởng vào Hoài Khánh như vậy, làm cho mỗi thành viên bộ máy Hoài Khánh không có lý do gì không thể phát triển Hoài Khánh được như vậy. Mà hàm nghĩa trong lời nói của Bí thư Ninh là rất rõ ràng, không nên sợ đầu sợ đuôi, phải dám có tính sáng tạo, dám phá vỡ quan niệm cũ.

Hội nghị báo cáo công việc ở Quy Ninh diễn ra rất nhiệt liệt, ngay cả Bí thư Thị ủy Trần Anh Lộc nổi tiếng ôn hòa, tỉnh táo cũng rất kích động nói.

Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp cũng khẳng định với thành tích hai năm gần đây của Hoài Khánh, đồng thời cũng kỳ vọng bộ máy Đảng ủy, chính quyền Hoài Khánh cần phải tiến thêm nữa trong khi cải cách, phải bỏ quan niệm cũ trói buộc, dám tiếp nhận thứ mới. Nhưng khi tập trung phát triển kinh tế cũng cần phải chiếu cố phát triển sự nghiệp xã hội, phải giải quyết vấn đề tam nông và tăng thu nhập của nông dân, coi đây là công việc quan trọng nhất của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Coi trọng cả công nghiệp, nông nghiệp.

Đoàn xe Bí thư Ninh cuối cùng đã rời khỏi địa phận Hoài Khánh trong những cái vẫy tay của rất nhiều người.

Giống như tảng đá ngàn cân đeo trên người được cởi xuống làm cả Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống đều cảm thấy đã may mắn vượt qua kiểm tra.

Trần Anh Lộc không biết biểu hiện của Hoài Khánh so với bốn nơi Bí thư Ninh khảo sát được xếp thứ mấy. Nhưng y cũng có thể thấy được biểu hiện của Hoài Khánh không hề kém. Nhất là trong hội nghị tổng kết công việc ở Quy Ninh, Ninh Pháp đánh giá rất cao, cũng yêu cầu Hoài Khánh phải nên làm như thế nào trong công việc, nên phân biệt nặng nhẹ trong công việc. Trần Anh Lộc coi như cũng đoán ra đôi chút, mà y tin Triệu Quốc Đống cũng hiểu.

Ninh Pháp rất kỳ vọng vào Hoài Khánh, Trần Anh Lộc thậm chí còn cảm thấy vượt quá mong chờ đối với các thành phố, Thị xã khác. Thâm Quyến của khu vực trung tây, danh hiệu này bây giờ đã rơi trên đầu Hoài Khánh làm người Hoài Khánh đều cảm thấy xấu hổ

Chương 1

Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận Tập đoàn Hoa Mậu còn có chút nhân tài. Một khu vực đồi núi phía thành đông lại được xây dựng thành như thế nào. Khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa là nơi nổi tiếng ở An Đô về sự sang trọng, đắt đỏ. Không có tài chính lớn và ý tưởng độc đáo thì khó có thể tạo được nơi đẹp như thế này.

Chẳng qua cơ chế quản lý của công ty nhà nước của Tập đoàn Hoa Mậu có khuyết điểm trời sinh khiến cho Tập đoàn Hoa Mậu dần dần bại trận. Mặc dù thị trường bất động sản đang ấm lên nhưng Tập đoàn Hoa Mậu đã không thể duy trì nổi nữa.

Dương Thiên Bồi gọi điện cho Triệu Quốc Đống nói về việc lãnh đạo Ủy ban kinh tế tỉnh hẹn gặp nói chuyện với y, hy vọng Tập đoàn Thiên Phu có thể cân nhắc mua lại Tập đoàn Hoa Mậu, điều này làm Tập đoàn Hoa Mậu rất giật mình.

Khi Dương Thiên Bồi nói tin này cho Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng rất sợ hãi.

Tập đoàn Hoa Mậu là ông lớn nhất thời gian trước trong làm việc bất động sản của tỉnh. Giữa những năm 90 có thể nói là phát triển cực mạnh, nắm không ít hạng mục và đất đai trong tay. Sao bây giờ đã không thể kinh doanh nổi vậy?

Không tính tới công trình kiến trúc của Hồ Vân Loa, chỉ riêng khu đất máy ngàn mẫu đã là khoản tiền rất lớn.

Tập đoàn Hoa Mậu sao lại không thể kinh doanh nổi nữa?

Dương Thiên Bồi vội vàng đến đây tìm hắn để bàn bạc. Việc mua lại Tập đoàn Hoa Mậu hay không là điều Dương Thiên Bồi khó có thể tự mình quyết định. Nhớ tới lúc trước Thiên Phu còn phải nhờ vào Tập đoàn Hoa Mậu, bây giờ được mời mua lại đúng là một vòng tròn.

- Bồi ca, anh có việc thì mau tới đi, em còn có khách nữa, chẳng qua trưa bọn họ mới tới.

Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi đừng ở ban công đi vài bài quyền.

Mấy chục căn biệt thự với diện tích khác nhau ở Hồ Vân Loa này đúng là rất đẹp, rất hấp dẫn. Triệu Quốc Đống cũng rất thích ở đây. Có kiểu kiến trúc Châu Âu, của Mỹ, của Trung Quốc, có đủ loại cho anh lựa chọn. Nếu là mấy năm trước thì mỗi căn biệt thự ở đây đều có giá vài chục triệu. Chỉ tiếng Tập đoàn Hoa Mậu đã không duy trì được nữa, toàn bộ Hồ Vân Loa đã gán nợ cho ngân hàng xây dựng tỉnh, mà mấy căn biệt thự sang trọng đắt tiền này bây giờ cũng không dễ bán.

- Tiểu Âu, dậy thôi.

Triệu Quốc Đống đẩy cánh cửa thủy tinh ra, một cô gái để nửa trần thân trên đang nằm với tư thế không đẹp mắt, chăn mỏng bị cuốn lên. Hàng mi cong vút, chiếc mũi thẳng, đôi môi đỏ mà quyến rũ, nhìn từ nửa ên mặt đúng là không có chút tỳ vết nào cả.

Chiếc váy ngủ được khoác lên nhưng khó khăn lắm mới che được eo và non nửa bờ mông to của cô. Triệu Quốc Đống chỉ nhín lướt qua là có thể thấy được màu hơi đen ở chỗ khe hở giữa hai chân.

Triệu Quốc Đống nuốt nước bọt đánh ực ngồi xuống kéo chiếc váy ngủ che bên dưới của cô.

Chiếc quần lót hình chữ T được vứt ở trên thân đèn, áo lót và áo sơ mi được vứt trên thảm, đây là kết quả sau một đêm điên cuồng của hai người.

Tiểu Âu mặc dù vẫn nhắm mắt nhưng cô đã tỉnh. Triệu Quốc Đống biết cô đã dậy, hắn dựa đầu tới ngửi mùi hương trên cơ thể cô, mắt nhìn lên bộ ngực đầy đặn của cô.

- Dậy thôi con lợn lười.

Triệu Quốc Đống khẽ đưa tay bóp mũi Tiểu Âu.

- Không dậy, anh không phải nói bạn anh trưa mới tới sao?

Tiểu Âu cuối cùng đã mở mắt ra, hai tay đưa ra ôm eo Triệu Quốc Đống. Bộ ngực cao vút ưỡn lên, hai điểm đỏ bừng như giọt máu trên tuyết trông rất bắt mắt.

Triệu Quốc Đống không khỏi lắc đầu, hai tay không thể khống chế sờ vú cô, nhẹ nhàng vân vê, hôn lên đôi môi đã sớm ngẩng lên chờ đợi của cô.

- Còn có khách, lát sẽ tới.

Triệu Quốc Đống cảm nhận tay Tiểu Âu đưa xuống dưới nghịch ngợm nắm lấy chỗ hiểm của mình. Một cảm giác kích thích truyền khắp người hắn.

Tiểu Âu cũng cảm nhận thấy cơ thể Triệu Quốc Đống biến hoá nên đắc ý nói.

- Không được Tiểu Âu, khách lập tức tới đó.

Triệu Quốc Đống thở hổn hển nói.

- Kệ hắn, không ai có thể ngăn cản giờ phút này của hai chúng ta.

Tiểu Âu chu môi lên, hai tay đã kéo quần đùi Triệu Quốc Đống xuống, không thèm để ý đến lời của hắn.

- Nhưng mà là Bồi ca.

Triệu Quốc Đống vội vàng nói.

- Bồi ca, anh nói là Dương thúc?

Tiểu Âu cứng đờ lại, mặt mày lộ vẻ nghi ngờ nhìn xem Triệu Quốc Đống có phải nói dối không?

- Anh lừa em làm gì. Bồi ca đến là có việc quan trọng mà. Em cũng biết Bồi ca không thích quấy rầy người khác mà.

Triệu Quốc Đống vỗ mạnh vào mông Tiểu Âu.

- Vậy không được, ai bảo anh lúc nãy dụ em.

Tiểu Âu chu môi lên, hai tay đẩy Triệu Quốc Đống xuống dười, cả người như con rắn quấn chặt lấy hắn.

Triệu Quốc Đống lắc đầu cười khổ một tiếng, trong lòng cũng hơi dao động. Cũng may Dương Thiên Bồi còn tầm tiếng nữa mới tới đủ để hắn xử lý Tiểu Âu.

Dương Thiên Bồi tới nơi, Triệu Quốc Đống và Dương Thiên Bồi cũng vừa tắm xong. Trong phòng tắm Triệu Quốc Đống lại một lần nữa cảm nhận được sự quyến rũ cực độ của Tiểu Âu. Làm hắn thấy mình mà suốt ngày ở bên cô thì nhất định giảm thọ vài năm.

Dương Thiên Bồi đến được Tiểu Âu mở cửa. Hắn ngẩn ra rồi thầm nghĩ nhất định hai người này tối qua ở đây. Y thầm thở dài một tiếng, không biết hai người này sẽ kết thúc như thế nào.

Dương Thiên Bồi giới thiệu qua về tình hình Tập đoàn Hoa Mậu. Tập đoàn Hoa Mậu kinh doanh không được do thiếu tài chính lưu động. Mấy ngân hàng lớn của tỉnh đã liệt Tập đoàn Hoa Mậu vào danh sách đen, từ chối cho vay. Mặc dù Ủy ban kinh tế và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra mặt nhưng do tình hình kinh doanh của Tập đoàn Hoa Mậu càng lúc càng kém, ngân hàng trước đó còn nghe lời nhưng về sau đã từ chối tuyệt đối.

Mà ngành bất động sản và xây dựng đều cần tài chính lưu động lớn để duy trì. Bất cứ công trình nào cũng tầm vì chục triệu, bây giờ trong sổ của Tập đoàn Hoa Mậu chỉ có mấy triệu tiền mặt, căn bản không thể duy trì được tập đoàn lớn như thế này. Chỉ riêng tiền chi hàng tháng đã khó có thể đối phó, mà không ít tài sản đã được thế chấp với ngân hàng.

Tập đoàn Hoa Mậu trực thuộc quản lý của Ủy ban kinh tế tỉnh nhưng là đơn vị sự nghiệp. Bây giờ Tập đoàn Hoa Mậu có mấy ngàn nhân viên cần giải quyết công ăn việc làm, đây là vấn đề rất khó khăn. Cho nên Ủy ban kinh tế cũng đang mong tìm được người mua lại.

Tập đoàn Hoa Mậu nợ ngân hàng xây dựng tỉnh, Ngân hàng trung ương tỉnh và Ngân hàng Công thương Thành phố An Đô cùng mấy tổ chức tài chính khác khoảng 800 triệu, nhưng tất cả tài sản lại không đến 800 triệu. Hơn nữa trực thuộc Tập đoàn Hoa Mậu có mười mấy công ty. Ngoài hai ngành chính bên bất động sản và xây dựng ra thì còn có công ty xi măng, công ty sản phẩm xi măng, công ty cây xanh, công ty du lịch, công ty khí đốt … mấy công ty con này có hiệu quả kinh doanh quá kém.

Trong tỉnh cũng cảm thấy Tập đoàn Hoa Mậu bây giờ là cái động không đáy về hút tiền, hơn nữa không thấy khả năng nào cho thấy sẽ khởi sắc. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy không bằng sớm ném ra ngoài.

Dương Thiên Bồi cũng đã cân nhắc nhiều về vấn đề này.

Lãnh đạo Ủy ban kinh tế đã chọn rất nhiều đơn vị, cuối cùng mới tính tới Tập đoàn Thiên Phu, một công ty tư nhân. Nguyên nhân chủ yếu là các công ty nhà nước trong lĩnh vực bất động sản hoặc xây dựng của tỉnh An Nguyên đều đang gặp khó khăn, không thể mua lại Tập đoàn Hoa Mậu, không chừng còn cả làm hai đều chết. Vì thế sau nhiều lần nâng lên đặt xuống mới có thể vứt quả cầu sang cho Tập đoàn Thiên Phu. Điều này làm Dương Thiên Bồi vừa mừng lại vừa lo.

Chương 2

Sau khi bàn bạc, Dương Thiên Bồi rời đi.

Triệu Quốc Đống cũng không đưa ra diệu kế gì, tất cả đều phải xem Tập đoàn Thiên Phu có năng lực tiêu hóa hay không? Hoặc là nói điều kiện của tỉnh là như thế nào?

Tập đoàn Hoa Mậu nắm giữ tài nguyên đất khổng lồ, đây là thứ mà Tập đoàn Hoa Mậu cảm thấy có thể đưa ra làm giá cả lớn nhất. Đất có thể tăng giá rất nhiều, đương nhiên điều này cần xây dựng và thời gian. Mà bản thân Tập đoàn Hoa Mậu lại không thể khai thác, xây dựng, cũng không có thời gian để đợi đến khi đất đắt hẳn lên.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng nhắc với Dương Thiên Bồi về tài nguyên không ai nghĩ tới của Tập đoàn Hoa Mậu. Đó chính là tài nguyên nhân lực của Hoa Mậu. Hoa Mậu có kinh nghiệm rất lâu năm trong làm việc xây dựng, bất động sản, tài nguyên nhân lực của bọn họ phong phú tới mức các công ty bình thường không thể so sánh. Mà khi khai thác thị trường bất động sản, xây dựng thì tài nguyên nhân lực có ý nghĩa rất to lớn. Không chỉ là thiết kế, thi công, khai thác, kinh doanh, ngoài ra còn có một danh từ ẩn dấu đó là tài nguyên mạng lưới quan hệ.

Triệu Quốc Đống cũng đưa ra đủ thứ mạo hiểm nếu mua lại Hoa Mậu, cùng với lợi ích có thể mang lại. Mặc dù Dương Thiên Bồi hy vọng Triệu Quốc Đống có thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục nhưng Triệu Quốc Đống từ chối. Giống hắn nói bất cứ ai cũng không thể hiểu được chính tập đoàn của mình bằng bản thân tập đoàn đó. Có thể mua lại Hoa Mậu hay không là do Dương Thiên Bồi và Kiều Huy quyết định.

Hắn cũng trêu đùa nói mình đã không còn là đại biểu của cổ đông lớn nhất. 5% của hắn đã được chuyển sang cho Cù Vận Bạch, Triệu Phu Vọng bây giờ chỉ còn 25%, mà Dương Thiên Bồi lại có 28%, trở thành cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Thiên Phu. Triệu Phu Vọng xuống thứ hai, mà Kiều Huy có 18% cổ phần xếp thứ ba.

- Quốc Đống ca, anh nói là Thiên Phu nếu mua lại Hoa Mậu thì khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa sẽ thành tài sản của Thiên Phu?

Cổ Tiểu Âu không còn là cô gái không lo việc đời như trước nữa. Mặc dù cô không rõ con số cổ phần của bố mình tại Thiên Phu, nhưng từ cử chỉ và lời nói của bố cô, cùng với khoản chi tiêu bố cô giao cô cô, Cổ Tiểu Âu biết bố mình nhất định là cổ đông không nhỏ ở Thiên Phu.

- Theo lý thuyết là như vậy, chẳng qua hình như nơi đây đã bị thế chấp cho Ngân hàng trung ương tỉnh, nếu Thiên Phu muốn giữ lại khu nghỉ dưỡng này thì không thể không trả tiền nợ cho Ngân hàng trung ương tỉnh.

Triệu Quốc Đống cười nói:

- Sao, em thích nơi này à?

- Không hẳn vậy ạ, nếu như nơi này thành tài sản của Thiên Phu thì có phải là em lúc nào cũng có thể đặt phòng mà không phải lo không có không?

Cổ Tiểu Âu nói. Cô vì có thể ở bên Triệu Quốc Đống, muốn có không gian riêng nên mới đến đây thuê vài ngày, nhưng không ngờ đến quốc khánh là thời gian khu nghỉ dưỡng kinh doanh phát đạt, bây giờ rất nhiều người có tiền. Giá mỗi căn biệt thự nhỏ ở đây mỗi ngày thấp nhất cũng là thu 2000 tệ, mà biệt thự lớn thậm chí lên 10 ngàn. Dù cô có tiền nhưng cuối cùng vẫn phải thông qua Triệu Quốc Đống dùng không ít quan hệ mới có thể thuê được.

- Có cần như vậy không? Em cảm thấy nơi này tốt như vậy sao?

Triệu Quốc Đống nói.

- Không phải, em chỉ muốn có không gian riêng không bị người quấy nhiễu khi ở bên anh thôi. Yêu cầu này không cao mà, phải không?

Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi cười khổ nói:

- Đây chỉ sợ không phải là vấn đề không gian hay không, mà là do thân phận của anh. Anh làm chính trị sẽ như có một dây trói vô hình, không bao giờ được tự do, hoặc là thời gian và trình độ của sự tự do là có hạn, đây là cái giá khi làm chính trị. Chẳng qua nếu em thật muốn có cơ hội này thì anh nghĩ có thể có thể không ở tỉnh An Nguyên, có thể sang tỉnh khác, ví dụ như Hải Nam, thậm chí có thể sang nước ngoài.

- Anh bây giờ đã có thể thoải mái ra nước ngoài?

Cổ Tiểu Âu vui vẻ nói.

- Đương nhiên là không rồi, phải được phê chuẩn, chẳng qua ở trong nước sẽ không có hạn chế.

Triệu Quốc Đống cười nói:

- Trung Quốc lớn như vậy, chẳng lẽ không có không gian riêng tư cho hai chúng ta sao?

Nhìn Cổ Tiểu Âu lên xe rời đi, Triệu Quốc Đống không khỏi có chút cảm động. Dựa vào gì mà Cổ Tiểu Âu lại không hề hối hận đi theo mình. Cô phải có cuộc sống của cô, có con đường của cô, bây giờ cô lại làm tình nhân của mình, không thể nào sống cuộc sống minh bạch.

Đến gần trưa, xe hơi lục tục tới, khách đến là những người quen của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng.

Ở khu nghỉ dưỡng có thể chơi golf, tennis, bơi, đồng thời cũng có đầy đủ phục vụ ăn uống, ca hát, còn có cả xe đưa đón. Mặc dù người tới đây đều có thể lái xe tới.

Đây thực ra là do Triệu Quốc Đống tạo nơi để mọi người tụ tập, trao đổi.

Nguyên nhân là do một cuộc điện thoại gây lên, Hoắc Vân Đạt nói đợt này được nghỉ khá dài ngày, tận bảy ngày, ở nhà cũng khó chịu, đi chơi mãi ở Hoa Lâm cũng chán. Vì thế Triệu Quốc Đống trêu đối phương sao không lên An Đô, mấy ngày có thể tụ tập bạn bè chơi.

Đề nghị này lập tức được Hoắc Vân Đạt đồng ý, kết quả Tiếu Triêu Quý, Mạc Vinh cùng Bành Nguyên Hậu cũng muốn tham gia. Mà Vương Lệ Mai thông qua chị cô mà biết, lại biết Ngụy Hiểu Lam cũng tới nên đi theo cùng Ngụy Hiểu Lam.

Tiếu Triêu Quý, Hoắc Vân Đạt, Mạc Vinh, Bành Nguyên Hậu đi hai xe tới, mà Ngụy Hiểu Lam lại đến rủ Vương Lệ Mai.

Bạn bè lâu không gặp không tránh khỏi việc vui mừng. Tâm trạng Triệu Quốc Đống cũng đang khá vui. Sau khi Ninh Pháp đi trong hài lòng, Triệu Quốc Đống đã xin nghỉ phép với Trần Anh Lộc, nói muốn nghỉ một tuần đợt quốc khánh. Trần Anh Lộc vui vẻ đồng ý.

Hắn đã hơn nửa năm không gặp Hoắc Vân Đạt. Hoắc Vân Đạt trông trầm tĩnh hơn, chỉ là nghiên cứu vẫn như xưa. Tiếu Triêu Quý vẫn lộ vẻ chững chạc, y đã rất thỏa mãn khi lên làm Phó bí thư, đúng vì có y nên Bành Nguyên Hậu, Hoắc Vân Đạt và Mạc Vinh mới có thể tạo thành một đoàn thể ổn định, cũng nhờ có bọn họ vẫn hết lòng ủng hộ Tằng Lệnh Thuần nên mới khiến công tác Tây Giang hai năm nay phát triển rất nhanh.

Mạc Vinh có vẻ già đi không ít, có lẽ áp lực do kiêm nhiệm chức Chủ nhiệm Khu công nghiệp Lâm Cảng và tân khu Hà Nam. Tân khu Hà Nam đang tiến hành xây dựng, Khu công nghiệp Lâm Cảng cũng đã trở thành động lực phát triển kinh tế của Tây Giang. Bây giờ có rất nhiều công ty tiến vào Khu công nghiệp này khiến quỹ đất giai đoạn một dùng gần hết, giai đoạn hai chuẩn bị tiến hành xây dựng.

Nơi này không có thay đổi gì có lẽ là Bành Nguyên Hậu. Lên làm Trưởng ban tổ chức cán bộ đã làm y rất hài lòng. Y cũng nắm chắc một điều là theo sát Bí thư Quận ủy khiến địa vị của y ở Tây Giang vững như thái sơn.

- Trưởng ban Vưu và Trưởng ban thư ký Giản còn chưa đến sao?

Tiếu Triêu Quý hít sâu một hơi, ngồi xe mấy tiếng đúng là không thoải mái gì.

- Chúng tôi khi xuất phát đã liên lạc với hai người này, bọn họ nói lập tức sẽ đi mà.

- Tôi vừa gọi điện, bọn họ nói sắp tới rồi.

Triệu Quốc Đống cười nói.

Người mấy nhà rất phấn khởi đi dạo xung quanh. Phong cảnh ở đây rất đẹp, đủ để thu hút bất cứ ai dù khó tính nhất.

- Chủ tịch Hiểu Lam và Vương Lệ Mai có lẽ tới một một chút. Chủ tịch Hiểu Lam đi từ Thương Hóa, sau đó lên Tây Giang đón Vương Lệ Mai rồi cùng đi, có lẽ phải 12h30 mới tới.

Hoắc Vân Đạt nói.

- Không sao, có mấy ngày cơ mà, chúng ta không vội vàng một bữa mà. Mọi người không dễ gì tụ hội lại như thế này, điều kiện ở đây rất tốt, thứ gì cũng có thể cung cấp.

Triệu Quốc Đống cười ha hả nói.

- Lão Quế đâu? Lên làm Chủ tịch huyện chắc bận đến độ không có thời gian tới gặp bạn cũ sao?

Bành Nguyên Hậu nhìn quanh và nói.

- Anh đừng nói, tôi đang buồn bực đây vì có một mình đây. Có thể là đi gọi hai người nhà Lệnh Hồ Triều.

Triệu Quốc Đống cười ha hả nói:

- Bạn gái Lệnh Hồ Triều tới, có lẽ là chưa dậy vì lâu mới gặp

Chương 3

- Có phải là Thị trưởng Triệu cũng từng như vậy không?

Hoắc Vân Đạt cười ha hả nói. Căn phòng khách 80m vuông rất rộng. Hoắc Vân Đạt không phải lần đầu tới đây nhưng lần đó không phải tới biệt thự rộng như thế này. Y rất thích không khí ở đây.

- Lệnh Hồ còn chưa kết hôn mà.

- Thời buổi này sống thử là rất phổ biến. Mọi người ở với nhau một thời gian nếu thấy hợp thì tiếp tục, không hợp thì sớm chia tay cho đỡ phải ra tòa. Lệnh Hồ một mình ở bên Hoài Khánh cũng khổ. Thị trưởng Triệu cũng phải mau chóng giải quyết công việc cho bạn gái Lệnh Hồ mới được.

Bành Nguyên Hậu cười ha hả nói.

- Tôi hỏi Lệnh Hồ rồi, cậu ta nói không vội, đương nhiên đây chỉ là lời nói còn tôi thấy trong lòng nhất định là đang muốn lắm rồi. Thanh niên trai tráng ở một mình cơ mà.

Triệu Quốc Đống cũng tùy tiện cười nói. Đã lâu không tụ họp với bạn bè, đồng nghiệp cũ, có lẽ chỉ dùng cách này thì mới có thể làm mọi người trở lại thời gian trước.

- Chắc là sang năm sẽ điều Tiểu Sở sang Hoài Khánh, không biết bố mẹ Tiểu Sở có đồng ý không nữa?

- Có thể không đồng ý sao? Điều kiện Hoài Khánh tốt hơn Ninh Lăng vài lần, nhất là hoàn cảnh sống có thể nói là hàng đầu của tỉnh.

Tiếu Triêu Quý lắc đầu nói:

- Làm bố mẹ có ai không nghĩ cho con gái chứ. Tiểu Sở cũng không dối, cô ta còn không biết cuộc sống khi ở bên Lệnh Hồ là như thế nào sao? Hoài Khánh mấy năm trước thì yếu, nhưng bây giờ kinh tế có ngài kéo lên thì phát triển chỉ là sớm hay muộn. Tiểu Sở còn có thể không theo Lệnh Hồ sao? Có thể có con rể như Lệnh Hồ thì chỉ sợ lão Sở Quảng Hà nằm mơ cũng cười thành tiếng.

Tiếu Triêu Quý ở Ninh Lăng nhiều năm nên rất quen bố Sở Lỵ (bạn gái Lệnh Hồ Triều). Ngày đó trước khi Sở Lỵ cùng Lệnh Hồ Triều chính thức xác định quan hệ, đối phương còn thông qua đủ loại quan hệ tìm hiểu về Lệnh Hồ Triều, cũng hỏi tới Tiếu Triêu Quý.

- Trụ cột của Hoài Khánh mặc dù tốt nhưng chậm trễ vài năm. Xu thế phát triển của Ninh Lăng bây giờ rất nhanh, nhất là hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng được cải tiến nhiều, tôi thấy Hoài Khánh chưa chắc đã bắt kịp tốc độ hiện nay của Ninh Lăng.

Triệu Quốc Đống cũng biết Hoàng Lăng đã dồn nhiều tâm trí ở Ninh Lăng, liên tục đưa ra các chính sách thu hút đầu tư, mà cũng đầu tư nhiều tiền xây dựng phương tiện trụ cột. Nhất là Đường sắt Tây Liễu sắp hoàn toàn thông tuyến, đây là cơ hội hiếm có đối với Ninh Lăng.

Đoạn Tây An đến An Khang đã hoàn toàn thông xe. Mà đoạn từ An Khang đến Thông Thành trong tháng này cũng hoàn thành, hiện đang vướng đoạn giữa từ Thông Thành đến Ninh Lăng, cùng đoạn từ Ninh Lăng đến Tân Châu cũng đang được nhanh chóng xây dựng, có lẽ tháng 10 năm sau cả Đường sắt Tây Liễu sẽ thông tuyến, lúc đó từ Tây An đến Liễu Châu chỉ mất vài tiếng là tới.

Thông Thành cùng Ninh Lăng vốn không có đường sắt thì bây giờ cũng đón cơ hội phát triển rất lớn. Ninh Lăng có ưu thế về vận chuyển đường thủy sông Ô Giang, bây giờ thêm cả Đường sắt Tây Liễu sẽ càng xác định vị thế trung tâm trong giao thông giữa đông và tây.

- Ha ha, Thị trưởng Triệu, Ninh Lăng có được ngày hôm nay có công không nhỏ của ngài. Bây giờ ngài đến Hoài Khánh, có trụ cột tốt như vậy, tôi tin chính quyền Thị xã Hoài Khánh dưới sự lãnh đạo của ngài nhất định đạt được thành tích lớn hơn Ninh Lăng.

Hoắc Vân Đạt rất tin tưởng vào bản lĩnh làm kinh tế của Triệu Quốc Đống. Y học được không ít thứ từ Triệu Quốc Đống, nhưng y cũng biết chênh lệch giữa mình và Triệu Quốc Đống là rất lớn. Nhất là ánh mắt vượt thời gian của Triệu Quốc Đống không ai có thể học được hoặc có thể vượt qua. Có những thứ thông qua nhiều năm kinh nghiệm mò ra, nhưng có những thứ không thể.

- Được rồi, anh đừng đội cho tôi cái mũ to như vậy. Nói thật tôi làm việc ở Hoài Khánh không được vui vẻ như khi ở Tây Giang. Điểm này Quế Toàn Hữu có thể biết.

Triệu Quốc Đống thở dài nói.

- Không ngoài gì khác, ở Ninh Lăng tôi có nhiều đồng nghiệp cùng chí hướng, mọi người có thể hiểu được suy nghĩ của tôi, có thể đưa ra ý kiến đề xuất, có thể phân tích theo hướng khách quan, như vậy tôi mới có thể có thu hoạch.

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mấy người Hoắc Vân Đạt đều có chút cảm động. Dù là Tiếu Triêu Quý hay Hoắc Vân Đạt đều phải suy nghĩ lại lúc còn hợp tác với Triệu Quốc Đống. Mọi người hiểu rõ lẫn nhau, mọi người đều không tự giác vây quanh Triệu Quốc Đống, một lòng muốn tiến về phía trước.

Ngay khi mọi người đang suy nghĩ chuyện xưa, một xe Buick màu đen tiến đến, theo sát phía sau là xe Santana.

- Toàn Hữu đến, phía sau chắc là Hiểu Lam.

Quế Toàn Hữu tới không tránh khỏi có cuộc chào hỏi. Lệnh Hồ Triều và Sở Lỵ cũng từ trên xe đi xuống.

Thân phận của Lệnh Hồ Triều đã khác xưa. Triệu Quốc Đống lần này lập tức sẽ được bầu làm Thị trưởng, Lệnh Hồ Triều cũng sẽ được lên làm cán bộ cấp Trưởng phòng. Chỉ cần tiếp tục đi theo Triệu Quốc Đống, đợi Triệu Quốc Đống lên chức lần nữa thì có lẽ Lệnh Hồ Triều mới 30 đã thành cán bộ cấp phó huyện, cũng là người có tương lai vô hạn.

Theo sau đúng là Ngụy Hiểu Lam và Vương Lệ Mai.

Quế Toàn Hữu và Ngụy Hiểu Lam bây giờ đều đã thành Chủ tịch huyện, coi như là người có cấp bậc cao nhất được Triệu Quốc Đống nâng đỡ lên. Đây không phải chỉ dựa vào năng lực mà phải xem cơ hội.

Sau đó khi Vưu Liên Hương và Giản Hồng đến càng làm cho nơi này thêm náo nhiệt.

Vương Lệ Quyên cùng Vưu Huệ Hương là người tới cuối cùng, muộn hơn cả Lạc Dục Thành cùng Trần Lôi. Hai người các cô ở đây không có mấy người nhận ra. Chẳng qua có Vưu Liên Hương và Vương Lệ Mai ở đây nên cũng nhanh chóng dung nhập vào quần thể này.

Mọi người ở đây đều có nhiều lời để nói, tất cả mọi người bởi vì vây quanh Triệu Quốc Đống nên đã kéo gần với nhau. Tiếng nói tiếng cười không ngừng vang lên.

Mặc dù Triệu Quốc Đống đã rời khỏi Ninh Lăng, nhưng hắn cũng phát hiện sai lầm rất lớn của mình ở Hoài Khánh.

Đó chính là mình không thể tạo được một quần thể như lúc ở Ninh Lăng, mặc dù khi ở Ninh Lăng hắn có cấp bậc kém hơn. Ngoài Quế Toàn Hữu và Vương Lệ Quyên là người từ ngoài tiến vào ra, hắn chưa bồi dưỡng được ai ở Hoài Khánh cả. Đưa mắt nhìn tất cả các quận, huyện, ngành chức năng ở Hoài Khánh thì đúng là không tìm được hai người hợp mắt.

Điều này không có quá nhiều quan hệ với thời gian công tác của hắn ở Hoài Khánh. Như Tiếu Triêu Quý, Chương Nguyên Hậu, Mạc Vinh, Lạc Dục Thành đều là người khi hắn làm việc ở Tây Giang mới tạo được quan hệ. Mà hắn ở Tây Giang có một năm, ở Hoài Khánh đã hai năm.

Điều này có quan hệ nhất định do trước đó hắn chỉ là Phó thị trưởng. Dù sao công việc bên Ủy ban Thị xã có cấp bậc khác như khi hắn làm Phó chủ tịch huyện Hoa Lâm, lúc ấy hắn còn có thể lôi kéo được Quế Toàn Hữu và Vương Nhị Khải. Nhưng hắn làm Phó thị trưởng thường trực gần hai năm mà không tìm được hai cấp dưới đáng giá để tri tâm, nếu không phải có một hai đồng nghiệp cùng cấp gọi là tri tâm ra, Triệu Quốc Đống có thể đánh giá hai năm qua của mình là thất bại trong phương diện này.

Triệu Quốc Đống biết bắt đầu từ bây giờ mình phải thay đổi. Mặc dù vẫn lấy công việc bên Ủy ban Thị xã làm chính nhưng hắn đã thành Thị trưởng. Thị trưởng khác Phó thị trưởng, vừa nắm bắt công việc trung tâm, vừa phải có cái nhìn toàn cục, hầu hết các công việc cụ thể nên giao cho các phó làm.

Từ trong công việc mà phát hiện ra nhân tài xuất sắc, đây là biện pháp tốt nhất nhưng hiệu quả có lẽ khá chậm. Về mảng khác là hắn có thể thông qua công việc hàng ngày mà phát hiện, lựa chọn nhân tài, phạm vi có thể hạn hẹp hơn một chút, hơn nữa cũng có thể mang theo tính chủ quan, còn có cả lựa chọn cán bộ do người hắn tin tưởng đề cử lên. Đây cũng là một biện pháp, nhưng đồng dạng cũng mang theo tính chủ quan.

Trước khi hình thành hệ thống đánh giá nhân tài công bằng, mấy phương thức này có thể nói là bổ sung cho nhau. Với cách lựa chọn cán bộ hiện nay thì chế độ trình tự coi như hoàn thiện, nhưng khi người thực hiện thiếu sự công tâm thì cách làm sẽ không được công bằng

Chương 4

- Làm đại đội trưởng rồi chứ?

Triệu Quốc Đống vỗ vai Trần Lôi rồi thở dài nói:

- Nghiêm Lập Dân đi, Mã Nguyên Sinh sẽ không thể kiêu ngạo như trước nữa.

- Thị trưởng Triệu, Bí thư Nghiêm sẽ nhanh biến thành giám đốc Nghiêm. Mảng công an quản lý như thế nào thì ngài biết đó, mặc dù không phải là quản lý cấp thẳng đứng, nhưng phó giám đốc thường trực Sở công an có sức ảnh hưởng khá lớn đối với Cục Công an các nơi.

Trần Lôi vẫn là người không thể hiện vui buồn trên mặt, Triệu Quốc Đống đánh giá cao khả năng này của đối phương. Mặc dù bị mình liên quan nên Trần Lôi bị Nghiêm Lập Dân và Mã Nguyên Sinh đẩy tới làm chính ủy Đại đội cảnh sát tuần tra, trên danh nghĩa là lên làm cán bộ cấp phó huyện nhưng phạm vi quyền lực giảm hơn nhiều so với trưởng phòng công an. Anh chỉ có thể phát triển trong hệ thống công an, khó mà nhảy trở về.

Nhưng Trần Lôi chưa nói một câu oán hận nào trước mặt hắn, sự trầm ổn này làm cho Triệu Quốc Đống không khỏi nuối tiếc. Ở đây Trần Lôi vẫn tôn trọng gọi Nghiêm Lập Dân là Bí thư, giám đốc, đây là điều không dễ.

Hắn có thể gọi tên Nghiêm Lập Dân nhưng Trần Lôi lại khác, dù sao cũng là cấp dưới, gọi tên cấp trên cần chú ý. Nhiều người không chú ý chi tiết này, tưởng là trước mặt nhóm này nói không tôn trọng với nhóm khác cũng được, có thể tùy tiện gọi tên lãnh đạo. Thực ra đây là điều tối kỵ.

Triệu Quốc Đống biết Mã Nguyên Sinh bây giờ đã không thể hoàn toàn khống chế quyền lực ở Cục Công an Ninh Lăng. Trần Lôi có thể sang làm Đội trưởng cũng là do Lam Quang thực hiện, nhưng chỉ có thể như vậy. Nếu muốn đột phá thêm thì cần phải có cơ hội.

- Trần Lôi, chế độ quản lý của hệ thống công an chủ yếu là do sự coi trọng của địa phương là chính. Có nơi theo cấp thẳng đứng, có nơi do Đảng ủy, chính quyền địa phương quản lý.

Triệu Quốc Đống lắc đầu nó.

- Mấy hôm trước Bí thư Lam và tôi có gặp trên tỉnh rồi ngồi một chút. Tôi thấy anh ta có ý muốn để anh sang bên Đảng ủy chính pháp, sao, có hứng thú không?

Trần Lôi cũng biết Lam Quang đã có ý này, y sang bên đó cũng là tương đương cấp phó huyện bây giờ, chỉ là bên đó coi như thoát khỏi đội ngũ công an, phát triển như thế nào còn phải xem vận hội. Lam Quang mặc dù bây giờ coi trọng y nhưng nơi được điều sang chưa chắc đã là vị trí tốt nên Trần Lôi chưa có quyết định.

- Thị trưởng Triệu, nói thật tôi vẫn có chút do dự. Tôi thực ra không thích công việc bên đó, nếu để tôi ngồi suốt ngày ở văn phòng thì sợ là không ngồi được. Cho nên tôi mới muốn hỏi ý kiến của ngài.

- Tôi đề nghị anh sang đó.

Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói.

- Nguyên nhân không vì gì khác. Anh ở Cục Công an, Mã Nguyên Sinh nắm quyền chủ đạo, anh gần như không có cơ hội. Nhưng sang bên đơn vị của Đảng ủy chính pháp thì lại do Lam Quang quyết định. Tôi thấy không chừng anh làm hai năm sẽ đi xuống, thoát hỏi hệ thống công an sẽ thấy một vùng trời mới, sao phải treo cổ mình trên một sợi dây. Nói xa một chút, ra ngoài không phải không có cơ hội trở về mà, quay về cũng không phải không thể. Nếu về thì nhất định sẽ phải kiếm được chức Cục trưởng, Phó cục trưởng mà.

Trần Lôi hơi đổi sắc khi nghe nói như vậy.

Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều vì hắn dù sao đã không còn ở Ninh Lăng, rất nhiều điều nghĩ thì tốt nhưng có thể theo nguyện vọng hay không thì phải xem cơ hội của anh.

Triệu Quốc Đống rất vui vẻ vì đã sáng tạo cơ hội để đồng nghiệp trao đổi với nhau.

Những người này vẫn còn duy trì quan hệ mật thiết với hắn, ngày lễ tết cũng sẽ gọi điện hỏi thăm, đợt tết càng tới nhà chơi. Mặc dù nhiều lúc không có cơ hội ngồi ăn cơm nhưng vẫn có thể ngồi nói chuyện vài câu làm người ta ấm áp.

Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ. Hơn 20 người chia làm ba bàn. Một bữa rượu thu với không khí thoải mái diễn ra làm mọi người vui thích.

Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, bạn bè cũ tụ tập ngoài náo nhiệt ra cũng chính là ngồi trao đổi công việc, trên bàn cũng không có quá nhiều điều e ngại. Người uống tốt chủ động mời nhau, uống kém thì cũng có thể để người nhà ngăn vài chén. Hơn nữa hầu hết đều là người quen nên biết khả năng của nhau.

Mấy đồng chí nữ hơi bị thiệt đôi chút. Ngoài Vưu Liên Hương là lãnh đạo Thị xã nên không có ai ép, mấy người phụ nữ khác đều bị mời. Ngụy Hiểu Lam và Giản Hồng đều mang chồng tới nên có thể ngăn cản được. Nhưng Vưu Huệ Hương, Vương Lệ Quyên và Vương Lệ Mai đều là tới một mình nên chỉ có thể hợp lại ngăn cản bom oanh tạc của các nam đồng chí. Chẳng qua ba cô uống cũng không kém, thi thoảng phản công làm nam đồng chí kêu lên không chịu nổi.

Vưu Liên Hương nhìn cảnh trước mắt không khỏi thở dài một tiếng.

Mặc dù cô bây giờ đã là Trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng nếu muốn tập hợp những người như thế này một cách vui vẻ thì đúng là rất khó khăn.

Ở điểm này cô đúng là còn yếu, đó là do cô chưa có kinh nghiệm làm lãnh đạo một phương.

Mà người như vậy sẽ không thể nào tạo được vòng tròn của mình.

Vưu Liên Hương chưa bao giờ tin những người có cùng lý tưởng, chí hướng tụ tập với nhau. Theo cô thấy đó là lý tưởng hóa mà thôi, chỉ có thể áp dụng nó vào công việc thực tế thì mới làm người ta tôn trọng và tin tưởng, mới có thể được cấp dưới khâm phục và đi theo.

Điều này nghe giống như thời phong kiến, vua nào thần đó, nhưng sự thật chính là như thế.

Có thể ở điểm này Triệu Quốc Đống có ưu thế trời ban. Nhất là sau khi hắn làm Thường vụ thị ủy Ninh Lăng lại còn kiêm hai chức Bí thư Quận ủy Tây Giang và Bí thư đảng ủy bal Khu Khai Phát khiến hắn có trụ cột để tạo người của mình. Việc hắn đưa Giản Hồng và Ngụy Hiểu Lam lên chức cũng đã là một sức hút lớn.

Vưu Liên Hương có chút hâm mộ vận may của Triệu Quốc Đống. Đương nhiên chỉ vận may thì Triệu Quốc Đống không thể lên cao như thế này, nhưng vận may cũng là một nhân tố quan trọng trong đó.

- Vưu tỷ, tôi mời chị một chén, Vưu tỷ tới coi như là tôi có đủ mặt mũi. Giản Hồng, chị cũng uống cùng.

Triệu Quốc Đống bưng chén cười ha hả nhìn Vưu Liên Hương và Giản Hồng.

- Được, tôi làm chứng, Liên Hương tỷ thì phải uống đầy chén mới được.

Giản Hồng cười nói.

- Giản Hồng, cô đây là vung tay ra ngoài đó. Triệu Quốc Đống không phải là Thị trưởng Ninh Lăng chúng ta, cô không cần phải lấy lòng hắn.

Vưu Liên Hương trừng mắt lên.

- Vưu tỷ, không thể nói như vậy chứ. Lúc Vưu tỷ mời tôi cũng bảo Giản Hồng làm chứng, hai chúng ta cùng đầy là được chứ gì?

Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.

Giản Hồng không nói gì mà chỉ nở nụ cười giơ chén lên. Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn Giản Hồng rồi rót đầy chén cho mình.

- Cậu đừng có mà khiêu khích, Vưu tỷ này này đã lúc nào sợ cầm chén.

Vưu Liên Hương nói xong liền uống cạn.

Vưu Liên Hương làm vậy khiến cán bộ Tây Giang vỗ tay hoan hô, đều kêu lên Trưởng ban Vưu đúng là cân quắc anh thư, vậy mới là khí thế của phụ nữ Ninh Lăng.

- Lệ Quyên, nhìn xem, Vưu tỷ đã tạo khí thế cho phụ nữ Ninh Lăng, chị là nữ trung hào kiệt của Hoài Khánh chúng ta. Phụ nữ Hoài Khánh chúng ta không thể nào mất mặt được, chị tự nhìn rồi xử lý.

Triệu Quốc Đống đảo đảo măt cười ha hả nói.

- Hì hì, Thị trưởng Triệu đã lên tiếng, Lệ Quyên, bà lập tức lên chức thành mặt mũi của cả phụ nữ Hoài Khánh đó.

Vưu Huệ Hương ở bên trêu chọc.

- Một kiếm có thể đánh bại trăm vạn binh lính, để cho bọn họ xem phong thái của phụ nữ Hoài Khánh đi bà

Vương Lệ Quyên vẫn quan sát quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và những cấp dưới kia. Cô có thể thấy quan hệ này không hề bình thường, không phải cấp trên cấp dưới nào cũng có thể được. Triệu Quốc Đống làm Bí thư có một năm ở Tây Giang lại được Tiếu Triêu Quý, Bành Nguyên Hậu, Mạc Vinh thật lòng tôn trọng như vậy, nếu hắn là người 40 tuổi thì cô còn có thể hiểu. Nhưng với tuổi này mà Triệu Quốc Đống làm được thế, cô càng lúc càng thấy Triệu Quốc Đống khó có thể hiểu nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro