Tư Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TƯ PHÀM - KHI NGƯỜI UỐNG TRỌN MỘT CHÉN CANH "VONG TÌNH THỦY"

Hoa tháng chạp

Giải ba của cuộc thi "Viết cảm nhận về Công Tử Hoan Hỉ và các tác phẩm"

Vài lời xen ngang của người đã đọc: Có thể bạn cảm thấy bài cảm nhận này rất ngắn. Tôi cũng vậy.

Có rất nhiều bài khác dài hơn, trong với riêng tôi, tôi lại chọn bài viết này, dù trong lòng vẫn nghĩ, giá như người viết có thể nối dài cảm xúc của mình hơn thêm một chút nữa.

Tôi nhìn thấy một góc nhìn lạ, một cái nhìn rất mới, một cảm xúc rất "thật" từ người viết nên nó.

Và tôi sẽ nói bằng câu cuối cùng của người viết.

"Vậy là được".

Lờ mờ tỉnh giấc, nhận ra lưng áo đã ướt đẫm tự bao giờ. Bên tai văng vẳng một khúc nhạc từ xưa lắm rồi, là Vong Tình Thủy.

.

Câu chuyện của Văn Thư bắt đầu bằng một sự cưu mang tùy hứng. Ngày hôm ấy đẹp trời, trần gian ngập trong biển nước, lão Thiên Quân cứu vớt y nhẹ nhàng như thể múc một vá nước khỏi nồi canh lớn đang sôi. Sự tồn tại của Văn Thư, ngay từ những ngày đầu ấy, vốn dĩ đã được xác định là bé nhỏ thấp kém vô ngần. Thế rồi tèn ten, cuộc sống chốn thiên đình cứ vậy kéo phăng một Văn Thư bé nhỏ vào xoáy cuộn của ái tình, thương bi; lớp lang đan chồng, mắc chéo; chớp mắt là cả một đời người.

Cả một đời người, cả một đời yêu, truyện của Công Tử trải dọc một quãng thời gian dài thăng trầm đủ cả. Đọc cái buồn của Tư Phàm thì vô thức người ta cũng buồn. Cuộc rượt đuổi giữa một người một tiên, chừng như chỉ vài kỹ xảo là Văn Thư bé nhỏ lại rơi vào vòng tay Úc Dương Quân như thể chưa hề có cuộc chia ly, ngờ đâu người lao mình xuống vực như cánh bướm, kẻ đợi chờ tìm kiếm nâng niu đủ ba ngàn năm mới lại có được một kết thúc vẹn tròn. Mấy trang sách mỏng nhưng có thể khiến người xem đi dọc con đường ái tình của một cuộc tình xứng đáng như vậy, Công Tử Hoan Hỉ quả thật hay.

Điểm tôi thích ở Công Tử là văn chị rất dễ nhận ra. Nó sở hữu một nét mềm mại, dịu dàng riêng, nên cho dù có qua bàn tay nêm ướp của người dịch nào đi nữa, cái nền nã nhỏ nhẹ ấy vẫn giúp tôi nhận ra chị. Văn của Công Tử Hoan Hỉ mềm như nước mà cũng buồn một nỗi buồn dịu dàng như nước. Nỗi buồn ấy dệt nên một Văn Thư nhu hòa mà mạnh mẽ, vì một cái ôm hờ hững để suốt đời yêu. Nỗi buồn ấy dệt nên một đứa trẻ vì đã từng đối mặt với cái chết nên rất khát khao được ấm lòng. Tiếc rằng đứa trẻ ngoan như vậy, lại yêu phải một người mình không nên yêu, đến khi ái hận hóa thành tuyệt vọng lại gieo mình xuống đài Luân Hồi, hành động tựa thể tự tìm cho mình bát canh Vong Tình để suốt đời không phải buồn đau thêm nữa.

"Sở hữu chân tâm chân ý nhâm tha vũ đả phong xuy

Phó xuất đích ái thu bất hồi"

Tôi không nghĩ Văn Thư dứt tình với Úc Dương Quân, y còn yêu ngài nhiều lắm. Nhưng tình yêu ấy, thậm chí so với hận còn khó khoan thứ hơn, so với tất thảy cảm tình trong cuộc đời này, vẫn nặng nề quá. Vậy nên dám dũng cảm ngã xuống đài cao để xin một sự giải thoát cho chính tình yêu buồn bã của mình, đối với đứa trẻ phàm nhân như Văn Thư, là một quyết định sáng suốt.

Chữ 'tình' của Văn Thư nặng nề tuyệt vọng bao nhiêu, thì chữ 'tình' của Úc Dương Quân đi liền với chữ 'dũng' cùng sự nhận thức. Úc Dương Quân là một thằng cha tồi. Ừ thì, để đạt được cái cảnh giới đùa giỡn với lòng người mà tâm tư không mảy gợn kiểu thế, có chăng ngài đã uống mấy bát liền Vong tình thủy hay không? Thế nhưng rất may rằng, Úc Dương Quân đã kịp ngộ ra tình cảm của mình để tránh cho Tư Phàm một kết cục không mong muốn. Tôi nói, ai cũng từng mơ về một tình yêu có thể chuyển bể dời non, đánh động cả thế giới, lưu danh sử sách như một áng văn đẹp. Ai cũng từng khát khao thế, nhưng đâu phải ai cũng sẵn sàng hy sinh, mạo hiểm cho một tình yêu vĩ đại vậy đâu. Ngay cả tôi, giấc mộng uyên ương phi lý đó cũng đã bị bỏ ngỏ từ rất lâu, rất lâu rồi. Thế mà, thật may, thật may rằng, Úc Dương Quân ngài ấy đủ dũng cảm để đi trên con đường tìm lại người thương dù phía trước mịt mờ không lối, ngài ấy đủ kiên trì và hy vọng để có thể một lần nữa thấy lại Văn Thư. Úc Dương Quân ngài đã biến tình yêu của mình với Văn Thư thành một điều diệu vợi, chấn động khắp cõi, xao xuyến nhân tâm.

Đã là ái tình, là chấp niệm khắc cốt ghi tâm, đâu thể nói quên là tất thảy đều được phủi đi sạch sẽ. Bàn một chút về Vong Tình Thủy, tôi thiết nghĩ, Lưu Đức Hoa đã hát nó với tâm thế của một người muốn xóa đi yêu hận, quên sạch ái tình, nhưng đồng thời hiểu rõ sẽ không thể có bát nước Vong Tình nào đủ mạnh để gột rửa mọi chấp niệm con người đã trải qua. Những câu hát thiết tha là thế cũng đều bị treo ngược lên trời, đẩy đưa bằng một trái tim khuyết vỡ. Vong Tình Thủy lúc nào cũng làm tôi buồn, buồn một nỗi buồn không tên họ, không đầu đuôi và dường như không hẳn thuộc về mình, một nỗi buồn mà tôi vô cùng thích khi ướm lên những trang văn của Tư Phàm mềm tựa nước.

"Cấp ngã nhất bôi vong tình thủy, hoán ngã nhất dạ bất lưu lệ,

Cấp ngã nhất bôi vong tình thủy, hoán ngã nhất sinh bất thương bi."

Bảo rằng chỉ muốn uống trọn một chén canh cạn tình, nhưng uống vào chỉ trút bỏ được ký ức đã qua, còn tình cảm một khi đã nếm mùi nào dễ phai như thế. Nếu não bộ không nhớ đủ, thì cơ thể sẽ nhớ cho bằng đủ. Nếu cơ thể này đã quá tải rồi, còn trái tim nữa, trái tim luôn khắc ghi. Cho dù hai người họ đã tổn thương nhau thế nào, phụ rẫy nhau ra sao, đến cuối con đường lại một lần nữa tay nắm tay, duyên liền nợ, ngoảnh về quá khứ bi thương bằng thái độ của kẻ đã truân qua hết thảy cơn bĩ cực, và trái tim minh bạch mọi cảm tình. Vậy là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro