7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập chạng tối, khi cơm nước ở nhà đã được Đỗ Hà và Kiều Loan nấu xong thì Lương Linh với Ngọc Thảo mới trở về. Vừa xuống xe Lương Linh đã chạy đi tìm Đỗ Hà để kể em nghe chuyện lúc nãy Thảo kể với cô, em cũng không bất ngờ gì vì chuyện Thảo kể với Linh là chuyện là Lona với Thiên Ân đã kể với em lúc chiều. Ngọc Thảo thì buồn hiu, cái dáng vẻ đi lẫm lũi ấy ai nhìn vào cũng thấy thương, biết sao bây giờ lỡ thương người ta rồi có buồn cũng mình chịu thôi. Mọi người nhìn Thảo lướt ngang với mặt sầu như ai lấy sổ gạo vậy thì cũng lo mà có còn cách nào đâu thôi vô ăn cơm trước vậy rồi chuyện của Thảo từ từ tính.

Bữa cơm diễn ra tuy là cũng có sự sôi nổi nhưng mà thiếu cái giọng đớt của Thỏ đớt thì nó hơi trống vắng, thường thì cả bọn tụ họp thì sẽ có tiếng đớt đớt của Ngọc Thảo góp vui, nay Thảo mắc buồn rồi không có thả miếng được. Ăn xong thì Thảo nói hơi mệt nên lên phòng trước, cả bọn cũng hiểu ý nên để Thảo về phòng còn nguyên nhóm thì ở lại bàn bạc.

Kiều Loan: giờ sao đây mấy ní.

Lương Thùy Linh: biết làm sao được bây giờ, nó như cọng bún bị thiêu rồi, có nói cũng hông nghe đâu.

Đỗ Hà: mà chỉ cứ vậy quài cũng đâu được đâu.

Thiên Ân: không lẽ không còn cách nào luôn hả mấy vị huynh đài.

Đỗ Hà: theo em thì muốn gỡ nút phải tìm người thắt nút, phải để Thủy với chị Thảo hai mặt một lời, như vậy mọi chuyện mới sáng tỏ được tại vì chuyện này em thấy còn nhiều cái khúc mắc lắm. Em nghĩ chưa chắc gì người Thủy ôm là bạn trai Thủy, Thủy với chị Thảo đều là người mẫu trẻ đang trên đỉnh cao sự nghiệp với rất nhiều fan mà Thủy lại đi ôm người yêu giữa thanh thiên bạch nhật vậy? Mấy chị nghĩ kĩ thử đi nó cấn cấn cái gì phải không?

Thiên Ân: ờ ha, em nói mới để ý, giờ fan kị nhất là chuyện idol mình có người yêu chả lẽ Thủy lại vì tình yêu mà đánh đổi sự nghiệp.

Cả bọn vỗ tay bôm bốp như tìm ra được chân lý, nhưng mà lý thuyết thì có rồi mà thực hành làm sao. Đây mới là vấn đề, cả bọn suy đi nghĩ lại cách gì cũng không được hết, chỉ còn cách nhắn tin cho Thủy biết mà xuống. Trọng trách này giao cho Đỗ Hà, không nói nhiều em liền lấy điện thoại ra nhắn với Thủy, chỉ vài giây sau liền có hồi âm "Chị gửi định vị cho em đi, em sửa soạn rồi lái xe xuống liền", thấy hồi âm cả nhóm mừng như lụm được vàng, cả đám cứ nươm nướp lo sợ là Thủy sẽ kiểu mặc kệ Ngọc Thảo nhưng mà linh tính mách bảo nên làm liều ai dè Thủy chịu xuống thật.

Đâu đó trong phòng Ngọc Thảo, tay cầm điện thoại mà nước mắt chẳng ngừng rơi, Thỏ đang xem lại mấy tấm hình giữa Thỏ với Tít. Biết bao nhiêu kỉ niệm, Thỏ buồn lắm chứ dù là đơn phương nhưng mà ai mà chịu được cái cảnh thấy người mình thích có người yêu. Tạm thời Thảo sẽ rời xa nơi có Thủy đến khi nào Thảo không còn tình cảm với Thủy nữa thì thôi, nỗi buồn này chắc âm ỉ trong Thảo một thời gian dài nhưng mà mưa nào mà không tạnh.

Nằm đó với dòng suy nghĩ miên man và nỗi buồn trong lòng một hồi lâu Thảo đã ngủ quên đi, cái dáng vẻ của kẻ si tình ngủ quên trong nước mắt và nỗi đau nhìn nó đáng thương vô cùng. Nhưng Thảo đâu biết, từ ngày cô rời khỏi Sài Gòn thì luôn có một bóng hình luôn nhắn tin cho cô nhưng bị cô cho vào hộp lưu trữ hết, khiến cái con người xinh đẹp kia sốt sắng tới nỗi muốn in tờ rơi "Tìm trẻ đi lạc" để tìm cô, đến hôm nay khi nhận được tin nhắn của Đỗ Hà thì con người kia mới an tâm được phần nào và người đó cũng đã sửa soạn để đến tìm Thảo.

4 giờ sáng, bên ngoài trời đang mưa lớn, Đỗ Hà đang say giấc nồng trong vòng tay của Lương Linh thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Em nhấc máy nghe, đầu dây bên kia là giọng của Thủy, Thủy đang lạnh vì trời mưa mấp máy nói "Chị ơi em đang ở trước nhà chị Linh nè, ra mở cửa giúp em với" , Đỗ Hà tỉnh giấc ngồi dậy, em nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang mưa như trút nước không biết Thủy đợi có lâu chưa. Em vội vàng lay Thùy Linh dậy rồi xỏ tạm chiếc áo hoodie vào cho đỡ lạnh rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Thủy. Lúc cả hai đưa được Thủy vào nhà, Thủy đã ướt như chuột lột, Hà nhanh chóng lấy khăn với một ly nước ấm cho Thủy.

Đỗ Hà: chị xin lỗi em, để em phải dầm mưa. - Đỗ Hà tự trách bản thân vì đã để Thủy đợi ngoài mưa chắc hơi lâu.

Thanh Thủy: dạ em không có đợi lâu, em gọi là chị bắt máy liền í, tại lúc gần tới đây xe em hư nên em đi bộ vào luôn.

Lương Thùy Linh: í trời ơi, gan vậy em đường tối thui mà em dám đi ên vậy luôn hả?

Thanh Thủy: hì, dạ tại em gấp quá.

Đỗ Hà: biết là em gấp gặp chị Thảo nhưng mà em cũng phải từ từ, lỡ nãy chị không nghe điện thoại là em vào viện luôn đó bé.

Thanh Thủy: dạ, hì hì.

Thủy ngại ngùng dùng chiếc khăn lau tạm bộ tóc ướt nhem vì nước mưa của Thủy, mượn đỡ bộ quần áo của Đỗ Hà để thay chứ để nguyên bộ quần áo ướt kia tới sáng chắc Thủy nằm viện luôn mất.

Kiều Loan: là em phóng từ Sài Gòn về đây ngay sau khi thấy tin nhắn của Hà luôn á hả? - Lona đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới nhà nên liền đi xuống xem có chuyện gì thì bắt gặp cảnh ba con người kia đang nói chuyện nên Lona nhập cuộc luôn.

Thanh Thủy: dạ đúng rồi.

Thiên Ân: là em cuốc bộ từ đầu đường vô tới đây luôn á hả? không đem theo cái gì để phòng thân luôn? - Thiên Ân cũng như Lona.

Thanh Thủy: dạ tại em gấp nên em phóng đi đại luôn.

Kiều Loan: gan một cái á nghen.

Đỗ Hà: em biết sao chị Thảo bỏ về đây không? - nãy giờ dạo hơi nhiều giờ vô vấn đề chính.

Thanh Thủy: dạ không nhưng mà em lo cho chỉ lắm nên em có nhắn tin với chỉ mà chỉ không có trả lời.

Lương Thùy Linh: chị hỏi em nhá, em có thích nhỏ Thỏ đó không? ý là thích như kiểu yêu í, em có không? - Lương Linh thẳng thắn số 1, Đỗ Hà số 2.

Thanh Thủy: em...em có hơi thích chị Thảo ạ, à không rất thích ạ nhưng mà em sợ chị Thảo không thích nên em không nói cho chỉ biết. - Thủy cúi đầu ngại ngùng, liếc Đông ngó Tây để đỡ ngại.

Kiều Loan: ủa vậy sao em còn ôm người đàn ông khác trước cửa công ty để Thảo thấy vậy?

Thanh Thủy: ơ dạ, đó là bạn diễn của em ấy ạ, ảnh là Bảo Bảo là mẫu nam bên công ty Cây Cà Lem sang quay quảng cáo với công ty em. Hôm đó em với ảnh có diễn đoạn hai đứa ôm nhau chắc chị Thảo thấy cảnh đó í ạ.

Thiên Ân: ủa là vậy thôi đó hả?

Thanh Thủy: dạ thật, em cho chị xem đoạn quảng cáo đó nè.

Ba bốn cái đầu chụm lại xem một đoạn quảng cáo, sau khi xem xong thì mới biết vấn đề nó chỉ có vậy, do con Thỏ đớt kia nó bị tình yêu che mắt nên nhìn được có đoạn hai người ôm nhau mà không dòm sang kế bên là có nguyên dàn ekip đang quay phim. Chỉ có vậy thôi đó, giờ là coi như mọi chuyện đã sáng tỏ, mọi chuyện sau này thì để Thủy giải thích với Thỏ đi. Trời vẫn còn mưa mà chắc sắp tạnh rồi, trời còn sớm nên cả nhóm ai về phòng nấy, Thủy thì ngủ tạm ở phòng bố mẹ Lương Linh. Không biết sáng mai ra sẽ có chuyện gì nhưng mà ngủ trước cái đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro