mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi đọc fic thì mình rcm cho mấy bạn bật nhạc của Vũ để nghe nhaa, nhất là "Bước qua đời nhau" và đó cũng là ý tưởng của mình đóoo, còn bây giờ thì vào fic thôi nàoooo
------------------------------

mùa thu nơi tình yêu bắt đầu cũng như là nơi tình yêu kết thúc.
    "thu đi để lại lá vàng"
"em đi để lại muôn vàn nỗi đau"

nhật ký của Lương Thùy Linh

ngày 10/7/2021

đó là lần đầu tiên tôi gặp em và tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp đấy. một cô gái với mái tóc đen cùng với nụ tỏa nắng khiến cho mọi người luôn đổ dồn mọi ánh nhìn về em, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng lí do lớn nhất là tôi không biết phải làm sao để bắt chuyện với em ấy. mãi mê suy nghĩ nên em ấy đã đi mất rồi.

ngày 11/7/2021

tôi cứ như người mất hồn trong vòng 7 ngày chắc do con quỷ tình yêu nó đã dí tới nơi rồi và cũng thật may thay tôi lại gặp em ấy một lần nữa nhưng mà vẫn không đủ can đảm để bắt chuyện, để rồi em ấy lại đi mất. (author: ai xu hơn Eo Ti Eo nữa, cua crs kiểu này chắc chết)

kết thúc nhật ký

cứ như thế lần 2 rồi lần 3 tôi vẫn không thể bắt chuyện nên đành dùng cách cuối cùng là nhờ đám bạn trời đánh của mình.

nói đôi chút về nhóm bạn trời đánh của tôi mọi người thường hay gọi là F5 nhưng do Tường San đã lấy chồng rồi nhưng không đồng nghĩa chúng tôi nghỉ chơi đâu nhé! chỉ là giờ chỉ còn lại 4 người nên gọi F4 thôi.

người đầu tiên mà tôi muốn nói đến đó chính là lona hay còn gọi là lồ thị na, nhỏ nàu thì nết không khác gì mấy bà hàng xóm gần chỗ tôi ở nhưng mà được cái hát rất hay và còn biết rap nữa.

tiếp theo đó chính là ngọc thảo aka bồ chị phương anh, còn bạn này thì ôi thôi dính người yêu như keo 502, nói ít thôi nó mà nghe được nó quánh tôi chết.

sau ngọc thảo là tiểu vy, này là bạn thân của lồ na nên là tính tình y chang nhau, luôn có những meme để đời trong máy bọn tôi. ví dụ rõ nhất cho điều đó là đây

và cuối cùng là tôi người trầm
tính ít nói nhất nhóm, nói tới đây thì mọi người cũng đã biết sơ sơ về F4 tụi tôi rồi nhỉ, thế bây giờ quay lại chủ đồ chính thôi.

flashback

"tụi bây ơi giúp taooo"

tôi tông cửa chạy vào công ty để cầu cứu hội bạn thân của mình.

lona: "có chuyện gì vậy củ khoai tây"

lương thùy linh: "ê con kia ai cho mày kêu cái tên đó tin tao bẻ cổ mày không?"

ngọc thảo: "thôi thôi 2 mày sáp vô là chửi lộn nhường nhau tí đi"

tiểu vy: "mày kệ tụi nó đi thảo nói hoài không nghe, lì gì mà lì vậy"

lona, lương thùy linh: "mày nói cái gì hả tiểu vy, tin tao đánh màg khônggg?"

sau đó hả không còn sau đó nữa đâu vì nó đã chơi méc chị thùy tiên báo hại hai đứa bị giáo huấn hết 1 trận, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

lona:"rồi mày cần tụi tao giúp gì"

lương thùy linh:" thì ờ tao đang để ý bé kia mà không biết bắt chuyện làm sao"

ngọc thảo:" thì lại bắt chuyện bình thường thôi, cái con nhỏ này có vậy cũng hỏi"

tiểu vy: " thảo nói đúng rồi đó, mày cứ lại bắt chuyện đi"

lương thùy linh:" nhưng mà tao không đủ can đảmmm"

bộ ba kia:"thì thôi chứ sao má"

end flashback.

nhật ký của Lương Thùy Linh

ngày 27/7/2021

sau bao ngày thì tôi cũng đã tìm ra thông tin của em ấy và đã can đảm hơn để bắt chuyện với em, và đáng vui hơn là em ấy cũng để ý đến tôi nhưng mà không dám bắt chuyện.

ban đầu chúng tôi cũng không nói chuyện riêng nhiều chủ yếu là đi chung với F4 rồi mới nói chuyện vì cả hai đều không ai chịu mở lời sau lần làm quen đầu tiên. nhưng có một vấn đề luôn xảy ra mỗi khi chúng tôi đi chung là cái bọn kia luôn ship tôi với em. tôi nhớ có một lần nhờ lồ thị na đi mua dùm chai nước không biết nó chạy kiểu gì không nhìn thấy em mà tông thẳng vào may là tôi chạy ra đỡ kịp không là chẵng có gì để kể cho mọi người nghe đâu, khúc đó thật sự rất ngại em ấy cứ bám lấy tôi không rời. mặt tôi lúc này đã đỏ như trái cà chua mất rồi. (author: khúc này sao giống ngôn tình z tr=)))

ngày 11/8/2021

sau 1 tháng nói chuyện và làm bạn thì tôi đã có cảm giác mình thích em mất rồi nhưng không thể nói ra vì tôi hèn nhát không đủ can đảm để bày tỏ nổi lòng của mình. tôi vẫn cứ như vậy đồng hành cùng em với tư cách là một người bạn.

ngày 12/8/2021

hôm nay tôi dậy từ rất sớm để sang đón em đi học nhưng có lẽ tôi đã chậm một nhịp rồi.

"bác ơi, hà có nhà không ạ?"

tôi chạy hì hục lại hỏi mẹ em ấy.

mẹ đỗ hà: "linh đấy à, cái hà nó vừa mới đi với cậu trai nào đấy, trông rất bảnh cháu ạ"

mãi kể chuyện nên tôi quên giới thiệu em ấy là đỗ thị hà sinh viên năm nhất của trường đại học ngoại thương. vẻ ngoài em ấy ngây thơ như vậy tôi chứ thật sự rất hung dữ đó nha nhất là đối với tôi.

"vâng cháu biết rồi ạ cháu cảm ơn cô"

tôi nói vội một vài câu rồi nhanh chóng đến trường. vừa tới cổng tôi đã chạm mặt hà em ấy cùng với cậu trai kia trông thật xứng đôi, tôi thầm ghen tị trong lòng. một ngày nữa lại trôi qua nhưng tình cảm này vẫn mãi được giấu kín.

ngày 13/8/2021

sáng sớm khi chưa kịp tỉnh giấc thì từ đâu một giọng nói hét lớn không ai khác đó chính là lồ thị na cùng với ngọc thảo và tiểu vy

lona: "ê linh mày biết gì chưa"

tiểu vy: "nói cho nó biết đi lề mề quá lồ na ơi"

ngọc thảo: "tzy nói đúng rồi đó nói lẹ đi chứ tao thấy nó sắp đánh tụi mình rồi đó"

linh linh: "như thỏ nói tụi bây mau kể lẹ có chuyện gì"

lona: "thì chuyện là......."

khi nghe xong tôi như chết đứng tim hụt một nhịp, em ấy đã có người yêu rồi sao và không ai khác đó chính là chàng trai ấy, tôi cười chua xót tự nhủ với bản thân hèn nhát thì làm sao có được tình yêu. tôi cứ thơ thẫn thơ thẫn không thể tập trung vào việc học được vì trong đầu tôi bây giờ toàn hình bóng em ấy.

ngày 1/9/2021

đã một tháng tôi và em không hề gặp nhau và trò chuyện nữa vì em luôn dành thời gian cho tình yêu của mình và hoàn toàn quên mất tôi trong cuộc sống của em. tất nhiên rồi vì em đã có chỗ dựa vững chắc và không cần đến tôi cạnh bên. nhưng hạnh phúc ấy kéo dài không được bao lâu.

ngày 2/9/2021

tối đó em ấy chị sang nhà tôi khóc nức nở

đỗ hà: "chị linh ơi anh ta lừa dối em"

linh linh: "sao đấy, có chuyện gì em mau kể đi"

đỗ hà: " em thấy anh ta...."

linh linh: " hà đừng khóc nữa em khóc như vậy là xấu lắm đó, ngoan đừng khóc nữa nhé có chị đây rồi."

dưới ánh trăng của màn đêm một người vẫn cứ khóc người kia luôn miệng dỗ dành trông giống những cặp tình nhân nhỉ, nhưng đáng tiếc nó không phải là như thế.

kết thúc nhật ký

author: mình sẽ lược bớt những gì dài dòng ở trên nhe mọi người để đến lúc hai chị yêu nhau và bắt đầu câu chuyện từ đây.

sau cái đêm định mệnh đó thì tôi đã can đảm để nói ra những lời thật lòng nhất, thật may mắn vì em đã đồng ý, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt có lẽ là vì em người con gái tôi dành cả sinh mệnh để yêu thương và chở che.

nhưng đối với tôi điều đó là chưa đủ, tôi còn muốn khóa chặt em trong trái tim này vì tôi thật sự rất yêu em. tôi và em yêu nhau chỉ có F4 biết gia đình cả hai chưa hề biết.

cuối tuần này tôi đã có hẹn cùng em đi dạo để hóng không khí mùa thu, tôi đã dậy từ sớm tất bật chuẩn bị để khi xuất hiện trước mặt em lúc nào cũng chỉnh chu và để tỏ tình em thêm một lần nữa.

linh linh: "hà ơi"

đỗ hà: "dạ em nghee đây chị linh"

linh linh: "mình hẹn hò nhé?"

đỗ hà: "chị là đang tỏ tình em đấy hả?"

linh linh: "đúng rồi chứ sao nữa cơ"

đỗ hà: "nhạt nhẽo quá chị làm gì vui đi rồi em đồng ý"

báo hại tôi tìm đủ mọi cách nhưng em vẫn chưa chịu buông tha. cuối cùng thì sau bao lần thất bại thì tôi đã tỏ tình thành công và hà đã đồng ý.

mùa thu năm ấy tôi có em và chúng ta cùng nhau dạo bước trên con đường tình yêu. nhưng bây giờ chúng ta không thể đi dạo và hít thở không khí mùa thu cùng nhau được rồi. mùa thua năm nay tôi lại một mình nữa rồi.

flashback

chưa hạnh phúc được bao lâu thì sóng gió lại ập đến khi gia đình 2 chúng tôi biết và ngăn cản rất gay gắt tôi đã nói hết lời nhưng họ vẫn coi đó là một căn bệnh không thể chữa, điện thoại mọi thứ gia đình tôi đã đều vứt đi hết, họ còn nói nếu tôi còn dám chống đối họ sẽ đánh tôi chết mất, nhưng vì tình yêu tôi thà bị đánh chứ không bao giờ buông bỏ em, nhưng có lẽ tôi đến quá muộn rồi em đã bỏ tôi mà đi rồi

"em hà đâu rồi hai bác,em hà đâu rồi" càng nói nước mắt tôi càng ngày càng chảy nhiều hơn.

"con bé hả, nó đi rồi linh à"

"em ấy đi đâu hai bác nói cháu biết đi"

"cháu xin hai bác"

"con bé đi thật rồi" vừa nói bác gái lại càng khóc lớn hơn

"đi đâu cơ cháu không hiểu hai bác đang giỡn với con đúng không?"

"bác không giỡn nó đã, nó đã..."

tôi như không tin vào tai mnh đó là mơ đúng không hai bác ấy đang đùa đúng không, mình không tin không tin.

"linh à cho hai bác xin lỗi, hai bác không nghĩ chuyện sẽ ra nông nỗi như thế này...."

"hai bác có lỗi với con lắm linh à..."

tôi vẫn im lặng rồi khóc, ngoài khóc ra thì tôi chẵng biết làm gì, đi cùng em ấy sao một ý nghĩ không tồi nhưng tôi không đủ can đảm để làm nó vì tôi luôn hèn nhát trốn tránh mọi thứ để rồi mất đi chỉ biết khóc.

end flashback

sau cái ngày ấy tôi luôn bị ám ảnh mọi thứ về em nhưng tôi vẫn chọn cách sống tiếp để sống nốt phần còn lại của em người con gái tôi hằng đêm nhung nhớ.

mùa thu không phải là mùa đẹp nhất trong năm nhưng nó luôn đẹp nhất trong mắt tôi vì người con gái tôi yêu tựa mùa thu đến rồi lại đi để tôi lại với sự cô đơn đến lạ thường.

"mùa thu rơi vào em vào trong giấc mơ hôm qua"

mùa thu mãi còn đó nhưng em đã ra đi thật rồi còn lại tôi với những giấc mơ mùa thu. nơi tình yêu bắt đầu cũng như là nơi tình yêu kết thúc.

@rois
----------------------------
vậy là một chiếc fic nữa lại kết thúc và lần đầu tiên tui thử thể loại SE nên có gì mọi người cmt giúp tui với nha mãi iuuuu đừng đọc chùa nha cho tui 1 vote vớii:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro