Chương 58: Tử trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Tử trận

--------------

Diệp Kỳ quốc.

Hoàng cung Diệp Kỳ quốc không chỉ rộng lớn vô cùng mà còn xa hoa tráng lệ, đi đến đâu cũng ngói vàng khảm ngọc, cột lớn đình cao khí thế bậc nhất, không hổ danh là một trong tứ cường quốc.

Gió thổi lồng lộng tứ bề yên lặng, bỗng từ đâu...

-Ầm..m..!!

-Ầm..m..!!

Âm thành từ đại điện vang vọng khắp bốn phía. Tấu chương từ trên bàn liên tục được ném xuống đất, quăng trên người tất cả các vị vương gia, đại thần không bỏ xót một người nào, lão hoàng đế tuổi ngoài lục tuần mặc hoàng bào chói mắt, khuôn mặt minh mẫn sáng suốt kia, đang nộ khí xung thiên.

-Phụ hoàng xin bớt giận.

-Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

Tất cả các vị vương gia đại thần lập tức quỳ hết xuống đất, đồng thanh lên tiếng âm thanh vang dội khắp trong ngoài.

-Các người thật to gan.

Diệp Trình lão hoàng đế tức giận chỉ tay vào đám người đang quỳ bên dưới.

-Nói cho trẫm biết, xuất binh tấn công Lăng Thiên quốc là chủ ý của ai, tại sao không có ai nói cho trẫm biết?- lão hoàng tức giận đảo mắt nhìn từng người một.

Lời vàng đã thốt ra nhưng thời gian trôi đi, đại điện vẫn yên lặng không ai lên tiếng, mọi người do dự liếc nhìn nhau, trong đám đông một bàn tay từ từ nhô lên.

Đó chính là Diệp Khang thái tử của Diệp Kỳ quốc.

-Thái tử điện hạ! là chủ ý của ngươi?

lão hoàng đế quay nòng súng sang Diệp Khang thái tử đang dẫn đầu bá quan kia, giọng điệu lạnh băng hết sức dọa người.

Diệp Khang thái tử sợ đến mặt mày xanh mét, lão lắc đầu liên tục.

Nhiều năm trôi qua có nhiều thứ có lẽ sẽ thay đổi, Diệp Khang thái tử năm nay cũng đã ngoài bốn mươi, độ tuổi không coi là nhỏ có thể làm ông của người ta, nhưng có một điều vĩnh viễn không thay đổi.

-Hu...Hu...Phụ hoàng! Khang nhi nào có gan đó chứ...- Diệp Khang nước mắt đầm đìa, ôm chặt lấy chân của lão hoàng đế Diêp Trình.

Đó chính là Diệp Khang sợ Diệp Trình như sợ cọp.

Diệp Trình khó chịu muốn hất Diệp Khang ra, vì quá nóng giận mà lão quên mất, đứa con trai này của lão nhu nhược, nhát gan từ trước đến giờ luôn không thay đổi, dù có cho nó mượn gan trời cũng không dám qua mặt lão.

-Vậy thật ra là người nào chủ trương xuất binh?- Diệp Trình lão hoàng đế đã không còn kiên nhẫn nữa, tức giận quát tháo.

-Nói..!

Mọi người đùng đẩy nhìn nhau...

-Là..Là..

--------------

Bình Nguyên vương phủ.

Trong thư phòng

Trung niên hán tử người mặc cẩm bào quý phái, họa văn tinh sảo băt mắt, tuổi tuy đã ngoài tứ tuấn nhưng dáng vẻ uy lẫm hiên ngang, chỉ tiếc vẻ mặt có chút tà khí.

-Vương gia! bên ngoài có người xin yết kiến... một tên nô tài từ ngoài cửa đi vào.

Diệp Bình Nguyên đặt tách trà xuống nhìn tên nô tài, vẻ mặt không vui , giọng điệu khó chịu.

-Hắn là ai?

-Người này không nói, chỉ đưa nô tài miếng ngọc bội này, nói sau khi vương gia nhìn thấy sẽ biết hắn là ai.

Diệp Bình Nguyên cầm miếng ngọc bội, mà đôi mắt rực sáng.

-Cho hắn vào.

Nam tử ngồi bên dưới, đặt tách trà xuống cũng từ từ đứng dậy.

-Vương gia! nếu người có khách...vậy ta xin cáo từ trước.- An Dĩnh Hầu phất tay áo rồi xoay người bỏ đi.

-Nhị hầu gia! để ta cho người tiễn ngài.- Diệp Bình Nguyên hòa nhã lên tiếng

-Không cần! ta sẽ đến chỗ của Lạc nhi..vương gia hãy ở lại tiếp khách.

...............

Bên ngoài bầu trời trong xanh, ánh sáng vàng tươi chói mắt. Một mỹ nhân hồng y diễm lệ, đang lã lướt bước ra từ những tia nắng ấm.

-Lạc nhi! ra mắt nhị ca.-- mỹ nhân nghiên người cúi đầu trước An Dĩnh Hầu.

An Dĩnh Hầu có chút kinh ngạc nhìn tiểu muội hồn nhiên đáng yêu ngày nào, bỗng dưng biết giữ phép tắc, giống như một người khác.

-Lạc nhi! muội làm gì vậy, sao hành lễ với nhị ca?

Chắc lại là những phép tắc ngu ngốc do vương phi dạy, nữ nhi ở Diệp Kỳ quốc đều ngu ngốc cả, biến Lạc Nhi của hắn thành bộ dạng này.

-Nhị ca! trước đây là Lạc Nhi không hiểu quy tắc, thường hay vô lễ với huynh, xin nhị ca thứ lỗi.- An Dĩnh Lạc lại một lần nữa nghiêng người.

-Được rồi... được rồi... đứng dậy đi ! nhị ca không trách muội.- An Dĩnh Hầu gấp gấp đỡ An Dĩnh Lạc đứng dậy, thật sự khiến người đau lòng.

Mặc dù Lạc Nhi của hắn mặc y phục Diệp Kỳ quốc lên xinh đẹp hơn nhiều, toát lên vẻ mê hoặc của thiếu nữ, không còn là một tiểu oa nhi., nhưng hắn vẫn thích tiểu muội muội hồn nhiên hay chọc phá hắn trước đây.

-Lạc nhi! tên tiểu tử Diệp Vân Anh đó, có đối xử tốt với muội?

-Thế tử..thế tử đối xử với muội rất tốt, nhị ca và đại ca không cần lo lắng cho Lạc nhi.- An Dĩnh Lạc mỉm cười vui vẻ, nhưng vẻ mặt không hạnh phúc này không giấu được ai.

Đặc biệt là ánh mắt không cam lòng, thái độ không phục của tiểu nha đầu bên cạnh nhìn An Dĩnh Lạc, như muốn nói rồi lại thôi.

-Tiểu Dạ! Lời của tam tiểu thư có đúng không?- An Dĩnh Hầu lạnh giọng, liếc nhìn con nha đầu bên cạnh của An Dĩnh Lạc.

-Nhị hầu gia! thế tử đối xử với tiểu thư rất tệ bạc, vốn không xem tiểu thư là thế tử phi của hắn.

-Tiểu Dạ! câm miệng lại! - An Dĩnh Lạc lớn tiếng quở trách.

-Tiểu thư! người cho ta nói, để nhị hầu gia lấy lại công đạo cho người.

Tiểu Dạ quay sang nhìn An Dĩnh Hầu.

-Nhị hầu gia! từ sau khi thế tử và Tùy Đường từ Lăng Thiên quốc trở về, biết được chúng ta lừa gạt hắn thì đối xử với tiểu thư như kẻ thù truyền kiếp... không chỉ làm khó dễ tiểu thư đủ điều, không đến phòng của tiểu thư, còn..còn không chịu về phủ.

Cây cột của Bình Nguyên vương phủ phải lắc lư bởi một quyền bất ngờ của An Dĩnh Hầu.

-Hắn dám...- An Dĩnh Hầu tức giận đến điên người, xiết chặt nấm đấm-

Nếu Lạc Nhi không quá si tình tên nhóc họ Diệp, thì hắn và đại ca đã không quy thuận Bình Nguyên vương phủ, cam tâm trở thành thuộc hạ của Bình Nguyên vương gia, mặc người sai khiến.

Tuy Tây Hàn cũa hắn chỉ là một bộ tộc nhỏ nhưng họ có sự tôn nghiêm của mình, bọn họ đã hi sinh luôn tôn nghiêm của bản thân, đổi lại tên tiểu tử đó dám đối xử tệ với bảo bối của họ, thật không thể chấp nhận được.

-Nhị ca! tay của huynh..- An Dĩnh Lạc bàng hoàng sửng sốt, nhìn vết máu đang chảy trên tay của An Dĩnh Hầu.

Tên tiểu tử Diệp Vân Anh này đúng đáng chết, muội chọn hắn đã là phước đức của hắn, Lạc nhi của huynh có có điểm nào không sánh bằng Mộ Dung Vân Tịnh.

An Dĩnh Hầu tức giận, phẩn nộ, không phục tất cả đều thể hiện rõ trong lời nói và trên khuôn mặt hắn lúc này.

-Công tử ! Mời...

Tên nô tài khi nãy và lục y nam tử đang được người dẫn vào, vừa đi ngang qua chổ hai huynh muội An Dĩnh Lạc, lại nghe đến bốn từ Mộ Dung Vân Tịnh từ miệng của An Dĩnh Hầu, bất ngờ dừng lại.

-Tên nhóc Diệp Vân Anh này đúng là muốn chết, huynh sẽ dạy cho hắn một bài học, nếu không hắn sẽ nghĩ người Tây Hàn đều dễ bắt nạt..- An Dĩnh Hầu giận đến mặt mày nổi gân, hắn đùng đùng bỏ đi.

-Tất cả là tại em..- An Dĩnh Lạc quay sang trách cứ Tiểu Dạ.

-Nhị ca! đợi muội..nhị ca! - An Dĩnh Lạc cuống cuồng đuổi theo An Dĩnh Hầu.

Tên nô tài thấy lục y nam tử vẫn đứng yên, lo lắng Bình Nguyên vương gia đợi lâu nên lên tiếng hối người.

-Công tử ! Chúng ta có thể đi tiếp?

Lục Y nam tử nhìn hai muội An Dĩnh Hầu mỉm cười, rồi gậc đầu đi tiếp. Ra hắn chính là An Dĩnh Hầu của Tây Hàn.

Thư phòng.

-Vương gia! Người đã được đưa đến.

-Ngươi có thể ra ngoài.

Diệp Bình Nguyên giơ tay xua đuổi người, ánh mắt tò mò hiếu kỳ nhìn lục y nam tử bên cạnh. Tên nô tài nhanh chống tháo lui, rồi khép cửa lại.

Cánh cửa vừa khép lại, thì Diệp Bình Nguyên liền thay đổi sắc mặt

-Ngươi còn dám đến đây?- Diệp Bình Nguyên tức giận quát tháo mỹ nam tử trước mặt.

-Bình Nguyên vương gia! Dù sao chúng ta cũng là cộng sự nhiều năm, tại sao lại lạnh nhạt như vậy?- Lăng Thiên Phong thông thả thổi tách trà nóng, lười biếng lên tiếng

-Nếu là cộng sự tốt, ngươi cũng không đưa tin sai cho ta.

Diệp Bình Nguyên giận đến đỏ mặt,phong lưu vô dụng, không có kinh nghiệm tác chiến, vậy mà năm thành trì của Diệp Kỳ quốc đều bị hắn công phá, còn sắp tiến đánh kinh đô là gì.

-Không phải trước khi quân của Lăng Thiên quốc tiến vào kinh đô, cần phải vượt qua cửa khẩu của Bạch Hổ trấn, Bình Nguyên vương gia sao lại nóng giận như vậy, không giống với tác phong của ngài?- Lăng Thiên Phong tà mị mỉm cười, nhấp cạn tách trà

Không riêng gì Diệp Bình Nguyên bất ngờ, mà Lăng Thiên Phong hắn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ đến Hạo vươnglại có tài này.

-Món quà của bổn vương, không biết vương gia đã nhận được chưa?-Lăng Thiên Phong đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn Diệp Bình Nguyên.

-Ngươi muốn nói đến mười vạn binh khí tối qua vừa chuyển đến doanh trại Bạch Hổ trấn?- Diệp Bình Nguyên ánh mắt sắt bén lão luyện lướt nhìn Lăng Thiên Phong, thăm dò thái độ.

-Ngươi lấy danh nghĩa của bổn vương làm chuyện tốt này, sao không nói trước cho bổn vương một tiếng.

-Bất ngờ không tốt sao?- Lăng Thiên Phong mỉm cười lên tiếng

-Nói chuyện chính đi.. tại sao ngươi đến đây?- Diệp Bình Nguyên đã không còn kiên nhẫn chơi trò rào trước đoán sau với Lăng Thiên Phong.

-Ta chỉ muốn nói cho ngài biết, quân kỵ binh của Hạo vương còn chưa tới năm vạn, chỉ cần hai tướng Đô Kỵ và Đô Diễn dưới trướng của ngài kiên cố phòng thủ , tấn công Bạch Hổ trấn là không thể nào.

-Không phải là hai mươi vạn?- Diệp Bình Nguyên kinh ngạc hỏi lại, điều này hoàn toàn khác so với nhưng gì thám tử lão phái đi điều tra được.

-Là hắn phô trương thanh thế, kỵ quân của hắn đa phần còn lại chỉ là người già yếu và bị thương, không có gì phải lo ngại.

Lúc này..

-Vương gia! Hoàng thượng triệu người vào cung gấp.

Thoàng thượng đang du ngoạn thiên nhai, sau lại hồi cung lúc này, còn nữa người về cung từ khi nào, sao không ai thông báo cho lão. Chẳng lẽ là vì chiến sự của Diệp Kỳ quốc và Lăng Thiên quốc phát sinh gần đây.

----------------

Hai ngày sau-Doanh trại Sa Tử trấn.

Mọi người đều trầm mặt, mọi ắnh mắt đều hướng ra ngoài ngóng nhìn, càng nôn nóng thì thời gian càng qua chậm thì phải. Chưa tới nửa canh giờ mà họ cứ ngở như nửa năm.

Nhiều người đã không giữ được sự kiên nhẫn ban đầu, một vị tướng quân đang đi qua lại trước lều trại, bất ngờ dừng lại.

-Vương gia của mấy người, thật ra có đến không?-Tướng quân của Diệp Kỳ quốc tức giận nhìn Đoan Mộc Thành, quát tháo.

-Xin lỗi! bổn vương đến trễ..

Mỹ nam tử véo màn đi vào, mỉm cười với mọi người xung quanh. Y từ từ ngồi xuống ghế chủ tọa.

-Hắn là ai?- lão tướng quân trấn thủ thành Ngạn Tử bất ngờ lên tiếng-

-Có phải Hạo vương ?- tướng quân trấn thủ thành Hàm tử cũng ngờ vực hỏi lại.

-Hắn là Hạo vương sao?- lão tướng quân trấn thủ Sa Tử quay sang nhìn mọi người

Tất cả các vị tướng quân Diệp Kỳ quốc đang nháo nhào cả lên, chỉ tay về phía mỹ nam tử, thái độ bất mãn kèm theo câm phẩn, khó mà diễn tả hết cảm xúc của họ lúc này, khi nhìn thấy cừu nhân.

Diệp Bình Nguyên mỉm cười nhìn mỹ nam tự đang mặc hoa phục chói mắt kia, phẩn nộ, căm giận.

Bởi vì không thể thay đổi được quyết định ngu xuẩn cầu hòa của đám đại thần nhát gan trong triều, kể cả vị phụ hoàng đáng kính của lão, đó chính là lý do Diệp Bình Nguyên lão phải ngồi ở đây kí hiệp ước. Nhưng mà người xuất hiện kí hòa ước lại không phải là Hạo vương.

-Ninh vương! tại sao việc nghị hòa quan trọng như vậy mà Hạo vương hắn không tới?- Diệp Bình Nguyên khó chịu lên tiếng.

Các vị tướng quân Diệp Kỳ quốc, nghe thấy xưng hô của Diệp Bình Nguyên với Lăng Thiên Phong, lại thêm một lần nháo lên.

-Sao...Hắn không phải Hạo vương.- lão tướng quân trấn thủ Sa Tử, kinh ngạc lên tiếng.

-Không phải là Hạo vương thì đến đây làm gì?- tướng quân trấn thủ thành Hàm tử tức giận lên tiếng

Thất bại là đều bình thường trong binh gia, có vị tướng quân nào cầm binh đánh giặc mà chưa thua trận nào, không có gì phải mất mặt nhưng mất mặt nhất chính là thua trong tay ai cũng không biết. Đối phương tròn méo ra sao cũng không rõ.

-Bổn vương và ngũ đệ thân phận ngang nhau, có gì là không được?- Tự ái nam nhân của Lăng Thiên Phong trổi dậy, hắn liếc nhìn đám lão tướng của Diệp Kỳ quốc.

-Người chúng tôi muốn gặp là Hạo vương.- lão tướng quân trấn thủ thành Ngạn Tử .

-Mang hắn đến đây.- tướng trấn thủ thành Sa Tử lên tiếng

-Phải đó..- tướng trấn thủ thành Hàm Tử lên tiếng như lữa thêm dầu.

Tất cả vị tướng quân bất ngờ tiến lại gần Lăng Thiên Phong, la hét ầm ỉ, kêu gào muốn gặp mặt Dinh Hạo, vì đây cũng là lý do họ xuất hiện trong lều trại nhỏ nhoi này.

Âm thanh vang dội, ánh sáng chói mắt và tiếng binh khí tuốt ra khỏi vỏ. Tất cả binh lính Lăng Thiên quốc đành phải đều chỉa mũi giáo về phía các vị tướng quân Diệp Kỳ quốc bảo vệ Lăng Thiên Phong, các vị tướng quân thua trận không thua người, cũng rút gươm ra.

-Các người đến để nghị hòa, hay gây chiến?- Đoan Mộc Thành bật người đứng dậy, giương đao về phía họ.

Không khí dần trở nên nặng nề, sặc mùi chiến tranh, cuộc nghị hòa hôm nay có nguy cơ bị phá hủy...

-Tiểu tướng quân! đừng quá nóng giận, họ chỉ cảm thấy hiếu kỳ về Hạo vương của mấy người, không hề có ác ý.- Diệp Bình Nguyên lên tiếng, mỉm cười hòa nhã.

-Lui xuống hết!- Diệp Bình Nguyên lớn giọng lên tiếng-

Tất cả vị tướng quân đều hậm hực mà thu lại đao, đứng sang một bên.

-Bình Nguyên vương gia! bây giờ chúng ta bàn về điều kiện nghị hòa.- Lăng Thiên Phong mỉm cười lên tiếng-

---------------

Gió cuốn bụi bay, từ xa quân đội triều đình đang cưỡi ngựa đi tới.

-Cộp--!! cộp--!!-

-Vương gia! vượt qua ngọn núi này, là chúng ta đã vào lãnh thổ Lăng Thiên quốc.- Dương Chính vui vẻ lên tiếng, vừa phi ngựa về trước.

Ngựa đang phi nhanh như bay, bất ngờ đoàn người của Dinh Hạo bị buộc phải dừng lại. Tiếp đến là tiếng hét chói tai của một bà lão.

Ngựa của họ lao nhanh về trước, va vào một bà lão đang gánh hàng đi tới, bà lão ngã nằm trên đất, mọi thứ xung quanh bà đều bể nát.

Dinh Hạo và đám người của Dương Chính nhảy từ trên lưng ngựa xuống

-Lão bà! Có sao không?- Dinh Hạo lên tiếng

-Lê của ta..

Bà lão tội nghiệp không lo lắng gì đến vết thương trên tay của mình, chỉ khum lưng, lo nhặt tất quả lê đặt vào trong sọt.

- Lê dập hết rồi, làm sao đây...chắc chắn sẽ không có ai muốn mua chúng, con dâu và cháu trai chưa chào đời của ta phải làm sao đây.

-Ta sẽ mua hết số lê này cho bà.- Dinh Hạo dõng dạt lên tiếng

-Vị công tử này! người nói có thật không?- bà lão vui mừng nhìn Dinh Hạo, trên mặt già nua vẫn còn đẫm nước mắt.

-Đương nhiên là thật..bà nhận ngân lượng..- Tiểu lục lập tức móc ngân lượng trong người ra đưa cho bà lão.

-Đạ tạ công tử..đa tạ công tử.

Bà lão liên tục dập đầu tạ ơn, sau đó quay người đi. Đoàn người của Dinh Hạo cũng dừng lại để nghỉ ngơi. Tiểu lục đem lê vừa mua phát cho mọi người ăn giải khát.

Tất cả binh sĩ lập tức chạy tới, vây chặt lấy cái sọt lê của Tiểu lục.

-Cho ta nữa..

-Ta nữa...

Mọi người đua nhanh giành dựt, chẳng mấy chốc đã không còn một trái nào trong sọt. Tiểu lục cầm một quả lê đem đến cho Dinh Hạo.

-Vương gia!

Sau khi ăn lê xong, mọi người đều nhảy lên ngựa để khởi hành về Kinh Thànhnhưng đi chưa tới một dặm, bọn họ lại buộc phải dừng lại một lần nữa.

Một đám hắc y nhân bất ngờ xuất hiện, cũng giống như nhiều lần trước lập tức rút gươm ra, Không cần nói cũng biết ý đồ của bọn chúng là gì.

Tiểu lục tử lắc đầu nhìn đám thích khách không biết sống chết mà tiếc thay cho chúng, thái độ xem thường

Binh sĩ có cả mấy trăm người đều là tướng lĩnh tinh nhuệ thiện chiến, còn đám hắc y nhân kia thì sao, Dương Chính và Đỗ Bình một lần nữa nhìn lực lượng địch, chưa tới...

Chưa tới...

Vẻ mặt đang đắc thắng của ba người Tiểu lục, Đỗ Bình, Dương Chính đều đã đóng băng, nuốt vào một ngụm hàn khí

-Đỗ huynh...- Dương Chính lắp bắp lên tiếng

-Vương gia...- Đỗ Bình tròn xoe hai mắt

Từ lúc đi theo vương gia thì có thứ gì mà họ chưa từng thấy, cảnh tượng gì chưa từng trãi qua, nhưng mà...

-Vương gia! bọn chúng ... bọn chúng đông quá..- Tiểu lục nuốt nước bọt thấm giọng, từ từ lau mồ hôi trên trán.

Hắc y nhân lần lượt xuất hiện, nhiều như nấm mọc vậy, lần đầu tiên họ nhìn thấy có nhiều hắc y nhân đến vậy, đếm sơ sơ cũng trên cả mấy vạn người.

Chỉ là một chuyện ngoài dự tính đã xảy ra...

Binh sĩ từ trên lưng ngựa, chưa đánh đấm được gì trận chiến cũng chưa bắt đầu mà từng người một đã thi nhau ai ngã trước,bất tỉnh nhân sự.

Dinh Hạo đảo mắt nhìn mọi người. Ánh mắt thì chập chờn mộng ảo, cả người lắc lư mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc, cái cảm giác này hắn từng nếm trải qua, sao lại không nhớ..Linh Hương tán.

Chết tiệt! chính là bà lão đó và những trái lê mà họ đã ăn.

Thích khách từ bước, từ bước áp sát đám người của Dinh Hạo, nhưng hắn thì cả người đã không còn chút sức lực nào.

-Vương gia! bọn người này là chắc chắn nhắm vào người, người mau chạy đi.- Dương Chính giơ đao cản lại đám thích khách.

-Dương Chinh! Phía sau...

Dinh Hạo hét lên liền phóng thanh đao về phía thích khách đang đứng phía sau Dương Chính. Nhưng chậm một bước, Dương Chính đã bị trúng một nhát đao rớt từ trên ngựa xuống.

-Á--á--!!- tiếng hét của Đỗ Bình vang lên, vừa nhận một đao của kẻ địch, máu chảy thắm ướt lưng, cũng từ từ gục xuống.

-Vèo--!! - cây đao của Dinh Hạo xuyên thẳng qua cổ của của hắc y vừa đả thương Đỗ Bình, máu tươi chảy dài.

Thích khách chỉ cúi đầu xuống nhìn vết thương trên cổ đưa, đưa tay lên sờ lấy, ánh mắt ngây dại như kẻ mất hồn, nhưng không hề tỏ ra đau đớn vẫn hung hăng cầm đao tiến về phía Dinh Hạo.

Khôn kiếp ! chúng có phải người không. Dinh Hạo lần đầu tiên biết cảm giác bất an là như thế nào.

Hắn nhận ra không thể nào giết chết được bọn người này, vì tất cả chúng chỉ là một cái thây biết đi không hề sợ chết, dù bị thương nhưng chúng không tỏ ra yếu thế, thậm chí có kẻ còn lợi hại hơn dù bị đao cấm xuyên qua người, vẫn còn sức chém mạnh mẽ.

Bọn người này vì hắn mà đến thì không nên để bọn người Đỗ Bình vì hắn hi sinh.

-Ta ở đây ...muốn mạng của ta thì đuổi theo.

Dinh Hạo cả người mơ màng phi ngựa về trước, đầu óc hắn cứ quay cuồng, không thể nào xác định được phương hướng.

Hắn phi ngựa như bay chạy thằng đi, càng lúc càng tách xa đám người của Đỗ Bình. Quả nhiên Dinh Hạo phi ngựa đi, bọn thây ma như cổ máy được lập trình sẳn, chỉ nhận diện được mỗi Dinh Hạo. Bọn họ liền đuổi theo phía sau, bám sát không buông.

Sau một hồi rượt đuổi, Xích Tuyết mã bất ngờ dừng lại, không phải không muốn chạy tiếp mà là không thể tiếp tục chạy.

Sau lưng là hố sâu không đáy, còn trước mặt quân giặc trùng điệp, dù Dinh Hạo hắn có mọc thêm đôi cánh cũng khó lòng mà thoát đã không còn đường lui chỉ đành quyết một trận tử chiến.

Đám sát thủ không còn đủ kiên nhẫn đợi Dinh Hạo tiến lên, bọn họ đã thi nhau đánh tới...

Một màn chiến đấu không cân sức đầy kịch tính diễn ra, một mình đấu vạn người. Dù là anh hùng cái thế thì kết cuộc chỉ có thể là...

Trước sau trái phải liên tục tấn công, hai lưỡi kiếm cuối cùng xuyên thẳng qua người của Dinh Hạo, máu từ ngực và miệng nhân vật chính tuông trào.

Dinh Hạo từ từ ngã xuống đất, nhìn bầu trời trong xanh đang quay cuồng trước mắt hắn, nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, cảm giác này cũng thật quen thuộc, giống như lần bị tên tên ẻo lả Vô Diệp bắn một phát ở chương 2.

Mạc Nhi, Tuyết nhi, Tịnh nhi, Song nhi, Yến nhi..tướng công phải thất hứa với các nàng...

Dinh Hạo nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến gần, từng hình ảnh của những cô vợ xinh đẹp đang thay xuất hiện trong đầu hắn.

Bất ngờ đám thây ma này lại tách ra, lần lượt biến mất không để lại chút dấu vết nào. Một mỹ nam tử từ từ đi tiến lại gần, hắn cúi người xuống nhìn Dinh Hạo đang nằm trên đất.

-Là ngươi..- Dinh Hạo mỉm cười

-Ngũ đệ ! xem ra thần may mắn hôm nay đã quên mất ngươi?- hắn cúi người xuống tận hưởng vẻ mặt thống khổ của Dinh Hạo.

-Ngươi có biết tại sao, ta không để bọn họ giết ngươi?- Lăng Thiên Phong lời nói lạnh lùng không tình cảm.

-Vì ngươi muốn tự tay giết ta.- Dinh Hạo mỉm cười, gượng lên tiếng.

-Bộp--bộp--!- Lăng Thiên Phong không tiếc tặng cho Dinh Hạo hai tràng pháo tay tán thưởng.

-Rất thông minh, ngũ đệ...ngươi có biết ta chờ đợi giây phút này bao lâu rồi không?

-Tại sao tất cả các ngươi đều ghét Lăng Thiên Hàn? muốn hắn chết.- Dinh Hạo mỉm cười bất dĩ, dù lời thôi thóp của người sắp chết vô cùng nhỏ, nhưng Lăng Thiên Phong lại không bỏ sót từ nào-

Lăng Thiên Phong bị Dinh Hạo làm cho có chút hồ đồ. Nhưng hắn nhanh chóng cho rằng những lời này như người mê nói sảng, nghe xong liền bỏ ngoài tai.

-Ngươi không làm gì nhưng luôn có được mọi thứ trên đời này, ngay cả thần may mắn cũng luôn đứng về phía ngươi... may mắn lớn nhất chính là mẫu thân của ngươi là người phụ hoàng yêu nhất, trong mắt người luôn chỉ có hai mẫu tử ngươi...bao nhiêu đó cũng để ngươi phải chết.

Lăng Thiên Phong bậc người đứng dậy...

-Ta biết mẫu tử ngươi tình thâm, ngươi yên tâm... sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa tiễn mẫu thân ngươi xuống đoàn tụ cùng ngươi.

Khi Lăng Thiên Phong đưa đao chém xuống thì đoàn quân của Đoan Mộc Thành đang đuổi phía sau, tiếng gió ngựa điên cuồng gấp rút

-Chết tiệt!- Lăng Thiên Phong tức giận cùng hụt hẫng

-Tử Dực! không thể để Đoan Mộc Thành nhìn thấy bổn vương, chuyện này bổn vương giao cho ngươi, nhanh chóng mà giải quyết hắn.

Lăng Thiên Phong lập tức xoay người bỏ đi, Đoan Mộc Thành cũng xuất hiện cùng lúc, đáng tiếc chỉ kịp nhìn thấy một tà áo trắng phất phơ và sự chú ý của hắn nhanh chóng di dời sang chổ Dinh Hạo.

-Vương gia!

Đoan Mộc Thành chạy như bay đến, nhưng...

-Hạo vương! vĩnh biệt.

Tử Dực mỉm cười thâm độc, tung quyền đá mạnh vào người Dinh Hạo.

-Vương gia...--a...a--a!!

Tiếng hét chói tai của Đoan Mộc Thành vang vọng khắp núi đồi, muôn thú giựt mình tán loạn. Đoan Mộc Thành ngã quỵ tại chổ, giương mắt nhìn Dinh Hạo bị rơi xuống vách núi vạn trượng.

------------

Ba ngày sau...

Kinh thành Lăng Thiên quốc.

Khắp kinh thành từ đường lớn đến hẽm nhỏ đều rộn rã, vui mừng, khắp nơi đều treo cờ, kết hoa. Dân chúng tấp nập xếp thành hai hàng dài trên đường, tất cả đều có mặt từ rất sớm chỉ vì...

-Đoàn quân của Hạo vương sao còn chưa tới?

-Sao lâu như vậy?

Mọi người đều nóng lòng nhìn ra cổng thành, chào đoán vị anh hùng của Diệp Kỳ quốc thắng trận trở về.

Giữa lúc này...

-Cộp!! cộp--!-

Tiếng vó ngựa vang vội vào thành, mọi người một phen hồ nháo, ồn ào, người người reo hò, Nhìn đoàn quân đang hùng dũng tiến vào

-Về rồi! về rồi...

-Hạo vương về rồi, mọi người ...

----------------

Cùng lúc đó, khí thế ở Hạo vương phủ cũng không kém phần nhộn nhịp.

-Nhanh lên!

-Nhanh lên! tay chân sao mà chậm chạp?

Một mỹ phụ phu nhân lớn tiếng sai vặt, nhìn nha hoàn trong phủ chậm tay chậm chân, mà khó chịu quát tháo.

-Chào Vệ Tổng quản?- vị phu nhân mỉm cười hòa nhã, thay đổi thái độ khi nhìn thấy Vệ Phong đi tới.

-Mọi thứ chuẩn bị sao rồi?- Vệ Phong nhìn cảnh bày trí trong phủ có vẽ hài lòng, quay sang nhìn mỹ phụ phu nhân-

-Ngài yên tâm, vương gia thắng trận trở về không chỉ là chuyện vui của Hạo vương phủ, còn là chuyện mừng của cả Lăng Thiên quốc, ta đương nhiên sẽ chuẩn bị thật chu toàn- vị phu nhân miệng lưỡi lấy lòng-

-Tốt lắm!

Người chưa tới mà tiến reo hò đã vang vào tận Hạo phủ...

-Vương gia về rồi.

Một truyền hai, hai truyền ba, nhanh chống đã đến tai của mọi người trong phủ. Tên nô tài vội vả vào báo tin

-Vệ tổng quản! vương gia đã về tới cổng thành.

-Mau! đi báo cho vương phi và các vị phu nhân- Vệ Phong hớn hở phân phó người xung quanh rồi chạy ra bên ngoài tiếp đón.

Rất nhanh, rất nhanh tất cả chủ tử, hạ nhân của Hạo phủ, đều xếp hàng dài chào đón trước cửa.

Ánh nắng buổi sáng bắt đầu trở nên gay gắt hơn.

-Sao lâu như vậy... không phải nói về rồi sao?- Nhan Song Song nóng lòng chờ lâu nên lên tiếng

Đúng lúc mọi người đang chán nãn vì chời đợi quá lâu, thì Rầm..rầm.. Âm vang của cả đoàn người từ xa vọng lại.

-Tới rồi.. ở ngay phía trước..- Tư Mã Phi Yến vui mừng lên tiếng.

Mọi người đều hướng mắt nhìn đoàn quân đang đi về hướng Hạo vương phủ, nhưng mà điều làm họ kinh ngạc chính là...

Người cưỡi Xích Huyết mã không phải Hạo vương mà là Tiểu lục. Dương Chính, Đỗ Bình, Đoan Mộc Thành đều đã về, nhưng vẫn không thấy Hạo vương..

Hoàng kỳ khải hoàng lại biến thành cờ tang..

Dù không ai nói ra nhưng trong lòng mọi người bắt đầu dự cảm không lành.

-Tiểu lục ! vương gia đâu, sao không về chung với mọi người?- Mạc Nhi từ từ bước lại gần nhìn Tiểu lục

Tiểu lục im lặng không nói.

Mạc Nhi lướt nhìn khuôn mặt đau thương tan tóc của từng người Dương Chính, Đỗ Bình cả những binh sĩ phía sau, sự lo lắng trong lòng nàng càng nhiều hơn.

-Vương gia đâu...Sao không ai lên tiếng?- Nhan Song Song lớn tiếng, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh.

Chờ đợi khá lâu vẫn chỉ là một bầu không khí yên lặng, không ai chịu mở lời, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra , nàng thật rất muốn biết.

-Vương gia... ở phía sau.- Đổ Bình nghẹn ngào lên tiếng

Ánh mắt mọi người liền hướng theo phía mà Đỗ Bình đang nhìn. Nhưng không hề thấy bóng dáng Dinh Hạo đâu, chỉ có một cổ quan tài đang được binh lính khiêng tới.

-Đỗ Bình! ngươi đừng có đùa với ta... ta hỏi vương gia đâu?- Nhan Song Song tức giận lôi Đỗ Bình từ trên lưng ngựa xuống, trong lòng nàng cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Mạc Nhi chầm chậm bước đến bên cạnh quan tài, nàng giơ tay ra nhưng không dám chạm vào, nước mắt chảy dài không thể ngăn lại.

Giáp y toàn là máu, trên người có vô số vết thương, khuôn mặt gần như bi hủy, dù không dể dàng nhận ra người trong quan tài là ai, nhưng diện mạo người này với Thiên Hàn của nàng hoàn toàn giống nhau.

-Chắc chắn có sự nhầm lẫn, người này không phải là chàng...không thể nào là chàng được.

Mạc Nhi nước mắt dâng tràn nhưng vẫn cố gượng cười, cười ngây dại, nàng đưa tay vuốt lên khuôn mặt của tử thi.

-Quận chúa ! vương gia thật đã chết rồi.

Lời nói nghẹn ngào tràn ngập nước mắt của tiểu lục đã đưa mọi người từ thiên đàng xuống địa ngục.

-Công chúa...công chúa...

Mạc Thánh Tuyết nghe xong ngất lịm đi tại chổ, mọi người nhanh chống dìu nàng vào trong.

Mãi cho tới mười ngày sau hung tin Hạo vương qua đời đã lan tràn khắp nơi, khắp cả lục địa, đây quả là một cú sốc rất rất cho cả Lăng Thiên quốc và cả Hạo vương phủ.

Hạo vương phủ, trở nên vắng lặng tiêu điều, suốt nhiều tháng trời không tiếp khách. Tất cả nữ chủ tử đều nhốt mình trong phòng.

Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa đã trôi qua, bao nhiêu mùa thu thay lá rụng, thế mà...

7 năm đã trôi qua.

----Hết chương 58------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro