Trận chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân ta và địch đều bị tổn thất khá nhiều nên điều này làm cho cuộc chiến kéo dài.Ilumia cùng các chỉ huy khác vô cùng đau đầu suy nghĩ,có vẻ cuộc chiến này sẽ kéo dài thêm đây.Lữ Bố đứng nhìn về phía thảo nguyên đằng xa kia.Trước đây,nó luôn luôn được bao phủ bởi một màu xanh của thảm thực vật phong phú từ cây cho đến các loài hoa.Nhưng bây giờ trông nó rất hoang tàn,bao phủ là một màu đỏ thẫm của sự đau thương.Trong lòng anh cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra nhưng mọi chuyện có phải lúc nào cũng theo ý mình đâu cơ chứ,chỉ mong sao mọi chuyện sẽ sớm kết thúc......
Phía bên kia có vẻ vẫn chưa có ý định dừng lại cuộc chiến này.Lần này,phe liên minh quyết định dốc toàn lực để kết thúc dứt điểm trận chiến.Họ đưa ra những pháp sư,đấu sĩ,sát thủ mạnh nhất của họ.Nhưng phe địch đâu thể chịu thua dễ dàng như vậy được,kế hoạch tấn công được Aleister chuẩn bị một cách kĩ càng.Với tài năng của Aleister thì không thể nghi ngờ vì hắn ta thực sự rất giỏi,những trận chiến hắn lên kế hoạch và chỉ huy đều khả năng thắng rất cao.Lần này,cả Lữ Bố và Điêu Thuyền đều phải tiếp cận trực tiếp để chiến đấu.Quân địch có vẻ vẫn còn đông hơn quân ta nhiều nên tất cả các tướng trụ cột đều phải chiến đấu.Tel'Annas cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận Volkath gần nhất có thể.Trên tay cô cầm chiếc cung là bảo vật quý giá của rừng Nguyên Sinh,chính nó đã phong ấn Volkath năm đó,cô cần phải làm lại điều này một lần nữa.Cuộc chiến ngày càng căng thẳng nhưng có vẻ cũng sắp đi đến hồi kết.Tất cả liên minh đều tập trung lại một chỗ để tiêu diệt quân địch dễ hơn trong khi đó Tel'Annas bí mật tiếp cận Volkath ở một khoảng cách an toàn.Tay cô cầm chiếc cung run rẩy,tim đập rất nhanh,cô tự nhủ rằng " không được có bất cứ sai lầm nào cả vì cả liên minh đều phụ thuộc vào điều này".Cô rút tên ra,bắn một phát quyết định thẳng vào tim Volkath.Tất cả mọi người xung quanh quanh hắn chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể Volkath đang dần biến mất,linh hồn hắn bị phân tán làm hai mảnh,một ở dưới khe nứt sâu của vực Hỗn Mang,một được phe liên minh phong ấn cất giữ.Tất cả mọi người đều nhẹ nhõm khi cuộc chiến kết thúc,ai cũng đều vui mừng vô vui mừng.Điêu Thuyền nhìn Lữ Bố rồi cười,nụ cười có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp.Lúc đấy,tim anh lại loạn nhịp khi nhìn thấy,vừa đặt tay lên ngực vừa trầm ngâm suy nghĩ " có lẽ nào....mình...".Bỗng nhiên,có một tên lính vẫn còn sống từ đâu lao ra tấn công Lữ Bố,Điêu Thuyền chạy ra đỡ liền bị đâm một vết thương chí mạng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro