Chương 20: Đêm nào khi nào hận chưa dứt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời vừa xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào phòng, Đường Nhạn Sơ đã nghe tiếng gõ cửa phòng vài cái. Hắn chưa ngồi dậy, cửa bị đẩy ra một khe hở nhỏ. Bộ quần áo màu xanh nhạt của Nhạc Như Tranh hơi lộ ra sau cửa. Hắn vừa ngồi dậy, nàng đã đưa tay ra vẫy vẫy.

"Ngươi không cần ngồi dậy." Nhạc Như Tranh đứng sau cửa nói khẽ, "Tối qua ngươi ngủ muộn, để ta làm cơm." Nói rồi, nàng không đợi Đường Nhạn Sơ trả lời đã đóng cửa lại.

Đường Nhạn Sơ nằm trên giường, nghe thấy bên ngoài có tiếng múc nước, tiếp đó là tiếng chân của Nhạc Như Tranh, có lẽ là đi vào bếp. Kỳ thực hắn vẫn còn mệt mỏi, lưng đau, nhưng không thể ngủ được, nằm thừ trên giường một lát, cuối cùng ngồi dậy.

Nhạc Như Tranh luống cuống tay chân nấu cháo trong bếp, không phải tìm được muỗng thì cũng quên đổ thêm nước, không dễ gì mới xử lí xong xuôi. Nàng cảm thấy tính kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt, uể oải ngồi trên ghế bên bàn bếp. Nắng trời ngoài cửa chói cả mắt, nàng nhoài người lên lưng ghế nhìn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Không ngờ chỉ nhắm mắt một lát mà ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy thì phát hiện Đường Nhạn Sơ đang ngồi xổm dưới bếp, quan sát lò lửa. Nhạc Như Tranh giật mình một cái, đứng dậy nói vội: "Có phải ta làm cạn hết nước rồi không?"

"Vẫn chưa." Hắn thờ ơ nói.

Nhạc Như Tranh thở phào một hơi, hắn lại cười cười nói: "Nhưng cũng sắp rồi."

Nhạc Như Tranh chán nản giở nắp nồi ra, Đường Nhạn Sơ lấy vai đụng nàng một cái, "Không cần mở ra, ta đã đổ thêm nước vào rồi."

"Lúc nãy ta ngủ quên luôn sao." Nhạc Như Tranh hơi ngượng ngùng ngồi xuống, chống cằm nhìn góc nghiêng của hắn.

"Nếu cô buồn ngủ, về phòng nghỉ ngơi đi." Hắn xoay mặt, lại nói: "Cũng sắp xong rồi, nếu không thì đã thiếu nước."

Nhạc Như Tranh mở nắp nồi, rót cháo ra, bởi vì vẫn còn nóng nên để lên bàn bếp chờ nguội. Nàng nhìn Đường Nhạn Sơ đứng một bên, xoay người lại ấn hắn ngồi xuống ghế, "Không phải ta kêu ngươi đừng dậy rồi sao?"

"Ta không tỉnh dậy, cô đốt cả cái sân này mất." Hắn ung dung đáp.

Nhạc Như Tranh đấm vào vai hắn một cái, tựa vào lưng ghế, nói: "Tiểu Đường, hôm nay ngươi vẫn vào núi sao?"

"Không, ta phải xuống thị trấn, bán thảo dược."

"Để ta giúp ngươi bán thảo dược nhé? Ngươi ở đây trông nhà."

"Tại sao?"

"Không có tại sao gì, làm gì có nhiều lí do như vậy."

"Cô sẽ lạc đường..."

"Sao có thể chứ?!"

....

Hai người, một ngồi, một đứng tựa sau ghế, ngươi một câu ta một câu, hiếm khi có được thời khắc này. Trong giây lát, Nhạc Như Tranh cảm giác như có thể mãi kéo dài khoảnh khắc này, bình bình thản thản, không nhuốm bụi trần. Nàng thích nói chuyện cùng hắn, dù hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng rồi cúi đầu xuống, Nhạc Như Tranh vẫn cảm nhận được ánh mắt điềm nhiên yên ổn của hắn. Lúc này, khi nàng nhoài người phía sau lưng ghế của hắn, không hiểu vì sao hắn không hề quay đầu lại. May là thế, nàng vẫn đang tìm cách để xem thật kỹ đôi mắt trong veo sâu thẳm của hắn, nhưng trong lòng nàng tự cảnh cáo mình, không được hành động thiếu suy nghĩ, tránh quấy rầy thiếu niên không ai đoán nổi này. Giữa hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn, cuối cùng nàng từ bỏ ý định to gan kia, thẳng người đứng cúi đầu ủ rũ.

Đường Nhạn Sơ quay đầu nhìn nàng, hơi nghi hoặc nói: "Sao ta cảm giác lần quay lại này của cô, cô đã trở nên kỳ quái, lúc vui lúc buồn."

"Nào có?" Nàng chột dạ thốt lên, bèn bưng bát cháo ấm để trước mặt hắn, nói: "Ăn đi."

Đường Nhạn Sơ liếc nàng một cái, nhấc chân lên bàn bếp, kẹp muỗng vào, cúi người ăn cháo nàng nấu, biểu cảm âm thầm chịu đựng.

Bởi vì trước đó cạn nước nên cháo hơi có mùi khét, Nhạc Như Tranh vội vội vàng vàng ăn xong trước hắn, đeo giỏ trúc ra sân.

Đường núi gập ghềnh dài đằng đẵng, cộng thêm giỏ trúc sau lưng, Nhạc Như Tranh chỉ mới đi được nửa đường mà đã cảm thấy vai như bị dây thừng siết lại. Bấy giờ nàng mới biết, thì ra mấy việc Tiểu Đường làm trông có vẻ bình thường hoá ra lại vô cùng cực nhọc. So với cuộc sống của hắn, ngoài việc nàng ở Ấn Khê Tiểu Trúc luyện võ ra, thì còn lại đều là thời gian nhàn hạ. Sư phụ và tổ tiên đều là võ tướng đương triều, bởi vì không cùng chính kiến với đồng liêu nên tự hồi hương ở ẩn. Bởi vậy, dù Ấn Khê Tiểu Trúc là một nơi vắng vẻ nhưng cũng không thiếu tiền tài chống lưng. Nhạc Như Tranh cũng không phải kiểu tiêu tiền như nước, nhưng cũng chưa từng rầu lo vì thiếu tiền, càng không vì mười văn tiền mà đi đường núi xa xôi thế này.

Lúc nàng tới thị trấn đã là giữa trưa, bả vai đau đến mức sắp gãy ra, lại vòng vo một hồi mới tìm được cửa hàng thu mua thảo dược mà Đường Nhạn Sơ nói. Vừa vào cửa tiệm, ông chủ và tiểu nhị dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, như đang thắc mắc vì sao cô gái lạ mặt này lại đến đây. Nhạc Như Tranh hơi khó chịu thả giỏ trúc xuống, nói với ông chủ rằng mình thay người khác đến. Ông chủ gật gật đầu, bảo tên tiểu tử kia đem lên cân, ông chủ tuỳ ý hỏi Nhạc Như Tranh thay ai đến, nàng trả lời tên Đường Nhạn Sơ. Ông chủ ngẩn ngơ, như thể không quen biết. Tiểu nhị vừa nhìn cân vừa nói: "Có phải Tiểu Đường không có tay không?"

Nhạc Như Tranh trong lòng buồn phiền, không vui nói: "Ông không thể gọi Tiểu Đường thôi được sao? Còn phải nói ra mấy chữ kia?"

Tiểu nhị nhất thời chưa hiểu được ý của Nhạc Như Tranh, ông chủ lại đỉnh đạc nói: "Ôi, ta cứ tưởng là người nào! Chúng tôi ở đây đều gọi hắn như vậy, nếu không thì có chỗ nào nhớ nổi tên hắn?"

"Tên hắn kỳ quặc lắm sao? Có gì mà không nhớ được?" Nhạc Như Tranh không nén nổi tâm trạng, giọng nói cũng lớn lên, làm ông chủ và tiểu nhị giật mình một cái.

"Cô là gì của hắn ta? Cô hỏi thử người khác xem có phải ai cũng gọi hắn như thế không? Hắn cũng quen rồi, liên quan gì tới cô?" Tiểu nhị lầm bầm bỏ cái cân xuống, chống nạnh cãi nhau với Nhạc Như Tranh.

Nhạc Như Tranh mím chặt môi, xông tới xách giỏ trúc lên, tức giận nói: "Không bán nữa!" Nói rồi, mặc kệ ông chủ ở sau lớn tiếng kêu, nàng không thèm quay đầu lại chạy vọt ra khỏi cửa tiệm.

Nàng cõng giỏ trúc đi một mạch quay về, đi đến giữa núi thì mới phát hiện mình chưa ăn chút gì, vừa mệt vừa đói vừa tức. Nhạc Như Tranh buồn bực ngồi xuống tảng đá bên đường núi, nhìn nhìn giỏ thảo dược, đột nhiên nghĩ, nếu mang về thế này chắc chắn hẳn sẽ hỏi lí do, nàng không muốn hề muốn nói cho hắn chút nào về việc cãi nhau. Mặc kệ hắn có thật sự là không để ý đến người ta nói như vậy không, Nhạc Như Tranh nàng cứ không chịu đấy, nàng nuốt cục tức này xuống. Nhưng nàng nghĩ kĩ, nếu Tiểu Đường biết chuyện này, nhất định sẽ bảo với nàng là không sao đâu, còn trách nàng kích động nhiều chuyện. Nhưng rốt cuộc, sâu trong lòng hắn nghĩ thế nào chứ, có lẽ, chỉ có bản thân hắn biết rõ nhất, chỉ là tuyệt đối không muốn nói với ai. Nhạc Như Tranh nghĩ tới nghĩ lui, đành đổ đống thảo dược vào rừng, sau đó đeo giỏ không mang về.

Về đến sân, Nhạc Như Tranh cố hết sức làm ra vẻ vui mừng, móc ra mấy đồng tiền mình đã sớm chuẩn bị cho Đường Nhạn Sơ xem, nói: "Ta giúp ngươi để trong phòng nhé!"

Đường Nhạn Sơ lại cau mày nói: "Cô làm rơi mất tiền rồi?"

Nhạc Như Tranh kinh ngạc nhìn: "Là sao?"

"Không phải như thế này." Hắn nhìn tiền trong tay nàng, nói: "Bởi vậy ta mới hỏi cô có phải làm rơi trên đường không?"

Nhạc Như Tranh nóng mặt lên, nói gượng: "Không phải lúc trước ngươi nói qua giá tiền rồi sao?"

"Lần đó nói khi cô còn ở đây, bây giờ thời gian không giống, đương nhiên giá cả cũng sẽ không giống." Đường Nhạn Sơ thờ ơ nói.

Nhạc Như Tranh cúi đầu, móc ra trong ngực ít tiền, bỏ vào chung, nói: "Bấy nhiêu đây đủ chưa?"

Đường Nhạn Sơ ngẩn ra, nói: "Ta chưa trách cô, mất rồi thì thôi, cần gì phải thế này?"

Nhạc Như Tranh không muốn giải thích nhiều, cầm tiền đi vào phòng hắn, đặt xuống bàn rồi quay người đi ra ngoài. Đường Nhạn Sơ đứng ở cửa phòng chặn lối đi, trầm mặt nói: "Nhạc Như Tranh, cô làm gì vậy? Cầm tiền về đi."

Nhạc Như Tranh đưa tay đẩy hắn, hắn không chịu lùi lại. Hai người yên lặng đứng một hồi, Nhạc Như Tranh không chịu được, nghiêng người chen mạnh ra ngoài. Đường Nhạn Sơ lấy vai đẩy nàng một cái, nói: "Cô lại làm sao nữa rồi?"

"Ta đói rồi, ta muốn ăn cơm không được sao?" Nàng tức giận nói.

Hắn ngẩn ra. "Cô chưa ăn cơm? Không phải ta bảo cô ăn trên thị trấn rồi hẳn về sao?"

Nhạc Như Tranh thấy mình lỡ lời, tức giận lại còn chột dạ, liền im miệng không nói nữa, chỉ muốn ra ngoài. Đường Nhạn Sơ hơi lo lắng nói: "Rốt cuộc cô sao vậy? Có phải trên đường gặp gì không vui không?"

"Không muốn nói." Nàng chán nản dựa vào cửa, mặt bực dọc.

Hắn bình tĩnh nhìn nàng một hồi, nói: "Lần sau đừng thay ta xuống núi nữa."

"Ngươi cũng đừng đến tiệm đó bán thảo dược nữa!" Nhạc Như Tranh không nhịn được nói.

Đường Nhạn Sơ tĩnh lặng nhìn nàng, quan sát một hồi, nói: "Quả nhiên cô lại sinh sự rồi."

"Cái gì mà sinh sự?" Nàng oan ức nói. "Hình như cái gì ta cũng sai hết. Hỏi ngươi cũng không hỏi mà đã biết ta gây sự rồi sao?"

Đường Nhạn Sơ còn chưa kịp trả lời, nàng đã dùng sức đẩy hắn ra, tự xách giỏ trúc đi ra ngoài.

"Như Tranh!" Đường Nhạn Sơ ở phía sau lớn tiếng gọi nàng, bước chân của nàng dừng lại một chút, chỉ thấp giọng nói một câu. "Ta đi lấy thảo dược về." Rồi không thèm quay đầu mà đi tiếp.

Đường Nhạn Sơ rốt cuộc vẫn không hiểu lần này xuống núi nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không muốn chọc giận nàng lúc này. Hắn đứng đợi ở cửa sân một lát, cuối cùng vẫn không thể yên tâm được, liền rời đi, hướng về phía rừng đào.

Trong rừng là một khoảng trời tĩnh lặng, không thấy bóng dáng của Nhạc Như Tranh đâu. Hắn bước đi nhanh, trong lòng suy đoán lí do Nhạc Như Tranh tức giận. Không ngờ phía sau lại vang lên tiếng cười nhẹ, tiếng cười êm tai dễ nghe, nhưng lại mơ hồ mang theo hàn ý.

Đường Nhạn Sơ dừng bước, từ từ xoay người lại. Trong gió bay tới vài cánh hoa màu hồng nhạt, lưa thưa bay tới, lướt qua ống tay áo hắn, rồi thổi về phương xa. Ánh sáng trong rừng hơi u ám, phía sau cây đào từ từ xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi. Toàn thân là chiếc váy dài màu phỉ thuý, tóc đen vấn cao, mi mục như hoạ, nhất là đôi mắt long lanh trong suốt xinh đẹp, linh động sáng ngời.

Đường Nhạn Sơ nhìn nàng ta, không khỏi cau mày, nữ tử lượn lờ đi về phía trước, khoé môi mang ý cười, liếc mắt nhìn hắn.

"Cô là..." Hắn nhìn nàng ta chăm chú, giọng nói thấp xuống, mang theo chút do dự.

Nữ tử lấy ống tay áo che miệng nhướn mày cười một cái, nói: "Sao vậy, không nhận ra ta?" Nàng ta xoay người về phía hắn, quan sát hắn, than nhẹ, "Chẳng qua cũng khó trách, đã mười năm không gặp, đừng nói là ngươi không nhận ra ta. Ngay cả ta, nếu không nhìn thấy hai cánh tay đã đứt của ngươi, suýt nữa ta cũng không nhận ra rồi."

Đường Nhạn Sơ nghe nàng ta nói vậy, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng dậy sóng mạnh mẽ. Hắn nghiêng người qua, nhìn về phía xa, nói: "Là ngươi?"

Nữ tử cười cười, nhìn hắn chăm chú. "Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra ta là ai rồi à? Liên công tử."

"Chớ gọi ta như thế." Hắn không hề nhìn nàng ta một cái, trong giọng đè nén đau khổ, "Ngươi đến đây làm gì? Ta không muốn thấy ngươi."

"Ngươi nghĩ ta muốn nhìn thấy bộ dáng không tay quái vật này của ngươi sao?" Nữ tử xoay người đứng trước mặt hắn, đột nhiên kéo lấy ống tay áo huơ huơ trước mặt hắn, mỉa mai nói: "Không phải bọn họ nói ngươi sống ở đây rất tốt sao? Nghe nói ngươi rất lợi hại, mất hai tay nhưng vẫn có thể một mình ở đây. Ta thật muốn xem bộ dáng của ngươi khi dùng chân ăn cơm, dùng chân mặc áo... Haha, Đường Nhạn Sơ, còn không mau biểu diễn cho ta xem, để ta mở mang tầm mắt."

Đường Nhạn Sơ cố nén lại cảm xúc, dùng sức kéo lại ống tay áo, lùi lại một bước, thấp giọng nói: "Ngươi nói đủ chưa? Mời ngươi về cho."

"Làm gì vậy? Đuổi ta à? Tên phế vật nhà ngươi vẫn còn sợ ta sao?" Nữ tử đột nhiên cười khanh khách lên, "Thiệt thòi cho ngươi khi bị Đường Vận Lam sinh ra! Ả đê tiện đó bám lấy cha ta không buông, to gan thật sự, nếu không thì sao ngươi lại bất lực thế này!"

"Câm miệng!" Sắc mặt của Đường Nhạn Sơ thay đổi, hung hăng nhìn nàng ta, tức giận nói: " Ngươi thử nói một câu nữa xem!"

Nữ tử không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ta cứ nói đấy! Ngươi biết không, sở dĩ ngươi trở nên quái dị như thế này, là ông trời cho ngươi báo ứng! Ai bảo ả tiện nhân Đường Vận Lam quyến rũ cha ta, hại chết mẹ ta..."

"Đừng nói những chuyện đó nữa!" Bả vai Đường Nhạn Sơ run rẩy, giận không kìm được hét lên.

Nữ tử đắc ý cười, giơ hai cánh tay huơ huơ trước mặt hắn, nói: "Nghe không nổi nữa chứ gì? Đường Nhạn Sơ, ngươi hết hy vọng rồi! Cả đời này ngươi sẽ là tên phế vật không có tay. Dù ngươi có thể sống được thì thế nào? Ngươi sẽ vui vẻ được sao? Ngươi có gia đình không? Cùng lắm thì ngươi cũng như cô hồn dã quỷ, cả đời trốn trong núi hoang vu, không có tay, không có người thân, không có bạn bè, cũng không có nữ nhân! Cái gì cũng không có! Ngươi cứ sống thoi thóp bơ vơ thế này là được rồi! Ngươi sống càng lâu ta càng vui! Bởi vì ta biết, trên đời này vẫn còn tên tàn phế thê thảm là ngươi! Tất cả là vì ngươi là đồ con hoang! Tạp chủng!"

"Ngươi là đồ điên!" Đường Nhạn Sơ không chịu nổi nữa, nhấc chân đá về đầu vai nữ tử.

Sắc trời dần tối, Nhạc Như Tranh tìm lại được đống thảo dược trong rừng, buồn bã men theo đường cũ trở về. Trước kia mỗi lần giận dỗi kỳ quặc với Đường Nhạn Sơ, nàng đều vì vậy mà tự trách, bởi do nhiều lần nàng tính khí nóng nảy mà xảy ra chuyện. Còn lần này, nàng cảm thấy oan ức cho bản thân, nàng vì hắn mà suy nghĩ, nhưng Đường Nhạn Sơ lại nghĩ nàng không đúng, sinh sự với người khác. Nhạc Như Tranh không khỏi nghĩ lại, có phải nàng trong mắt Tiểu Đường chỉ là một cô nương ngốc nghếch hay gây chuyện không?

Tâm trạng của nàng chùng xuống, vội đi tới rừng đào, nhưng lại nghe tiếng gió rít mạnh, còn chưa kịp định thần lại, đã có một tia sáng trắng như tuyết bay ra khỏi rừng, vạch thành một đường vòng cung trong không trung. Nhạc Như Tranh cả kinh, định lách mình tránh, luồng sáng đó đột nhiên quay trở lại, bay về phía rừng. Nhạc Như Tranh đột nhiên nghĩ đến đám người Tô Mộc Thừa đem người đến núi Nhạn Đãng, Liên Quân Thu xuất thủ tương trợ hôm đó. Tia bạch quang này cũng giống với tia sáng của song kiếm của Liên Quân Thu. Toàn thân nàng run lạnh, buông giỏ trúc bay vút tới rừng đào.

Vừa mới đến gần, đã thấy bóng phỉ thuý tung người bay, tia bạch quang khi nãy quay về tay nữ tử. Bả vai nàng ta run lên, song đao sáng chói cầm hai bên tay, tiếp tục múa về phía trước. Nhạc Như Tranh lúc này mới phát hiện Đường Nhạn Sơ đứng trên rừng đào, song kiếm của nữ tử kia vừa phi tới, hắn lộn một vòng giữa không trung. Chân trái đạp vào cành khô, chân phải đá vào cổ tay nữ tử mặc áo màu phỉ thuý.

Nữ tử kia rút tay phải về, né được đòn tấn công của hắn, sau đó bay ngược trở lại, lao thẳng về phía song kiếm đã đâm sâu vào thân cây khô. Đường Nhạn Sơ đuổi sát theo sau, nữ tử rút ra được song kiếm liền muốn tấn công tiếp, Nhạc Như Tranh bay tới cản trước mặt Đường Nhạn Sơ, trợn mắt nhìn nàng ta, nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Nữ tử áo xanh liếc mắt thu kiếm, dùng ánh mắt sắc nhọn hung dữ nhìn nàng một cái, rồi cười lạnh với Tiểu Đường: "Đường Nhạn Sơ, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Ngươi đã thế này rồi, còn tìm đến nữ nhân?"

Nhạc Như Tranh đỏ mặt, tức giận nói: "Nói bậy cái gì! Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Đến ta ngươi cũng không biết? Còn là người giang hồ nữa sao? Nói cho ngươi biết, ta là Liên Quân Tâm của Thất Tinh đảo!" Nữ tử áo xanh nói rồi, lại mỉa mai nhìn nàng, nói: "Nhìn ngươi cũng không giống kẻ ngốc, sao đến cả tên tàn phế không có tay cũng thích được? Hay ngươi chỉ bị cái mặt dễ coi này của hắn mê hoặc đầu óc? Vậy cũng khó trách, mẫu tử giống nhau, Đường Vận Lam cũng nhờ đó mà mê hoặc câu dẫn người khác, tên nghiệt chủng này không khác gì ả ta!"

Đường Nhạn Sơ thở dồn dập, nghiến răng nói: "Liên Quân Tâm, ta đã rời khỏi Thất Tinh đảo mười năm rồi! Sao ngươi phải khổ sở ép bức lẫn nhau như vậy?"

Liên Quân Tâm khinh bỉ nhìn hắn một lượt, nhướn mày nói: "Ta đã sớm nói với ngươi rồi, cả đời này ta sẽ không buông tha cho ngươi. Có điều ta thật không nghĩ tới, ngươi lại giấu nữ nhân ở nơi thâm sơn này..."

"Câm miệng!" Nhạc Như Tranh nghiêm mặt nói với Liên Quân Tâm: "Ta và Tiểu Đường không hề bẩn thỉu như ngươi nói! Ta không rõ giữa các ngươi có chuyện gì xảy ra, ta chỉ cảnh cáo ngươi, nếu còn ở đây nói xằng nói bậy, thì đừng trách đao kiếm vô tình!"

Liên Quân Tâm sắc mặt nhợt nhạt, mắt trợn tròn, quát: "Ngươi nghĩ ta thích nói xàm ở nơi rừng sâu núi hoang này lắm sao?" Nàng ta phẫn nộ chỉ Đường Nhạn Sơ, nói: "Trước kia ngươi luôn miệng bảo vĩnh viễn sẽ không về Thất Tinh đảo, ta còn nghĩ ngươi biết điều cút khỏi tầm mắt ta. Thế nhưng ngươi lại đồng ý với phụ thân rằng ngươi sẽ quay về xuất hiện ở thọ yến của phụ thân? Có phải chỉ cần ngươi còn sống, thì ngươi muốn ngươi ở Thất Tinh đảo hầu hạ tên phế vật ngươi sao?"

Nhạc Như Tranh ngẩn người, quay lại nhìn Đường Nhạn Sơ, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy đau khổ, mím môi thật chặt, không nói lời nào.

Liên Quân Tâm thấy hắn không trả lời, nghĩ hắn chột dạ không dám đáp. Tiến về phía trước quan sát hắn một cái, khinh bỉ cười. "Sao, không dám nguỵ biện nữa? À, đúng rồi, không biết ngươi còn nhớ không, mười năm trước ở thọ yến của phụ thân, xảy ra chuyện gì nhỉ? Lẽ nào ngươi muốn ôn lại mộng cũ, muốn đích thân thử nghiệm lại cảnh tượng năm xưa?"

Lời vừa dứt, Nhạc Như Tranh nghe không hiểu gì, chỉ cảm thấy Đường Nhạn Sơ phía sau toàn thân run rẩy. Nàng xoay mặt nhìn, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt cũng thay đổi.

"Tiểu Đường, Tiểu Đường!" Nhạc Như Tranh cả kinh, vội nắm lấy eo hắn, dùng sức đẩy đẩy hắn. Hắn lại như hồn lìa khỏi xác, dùng ánh mắt oán hận nhìn Liên Quân Tâm trối chết, khoé môi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra câu nào.

Liên Quân Tâm chế nhạo không thôi, ung dung quay người đi về phía rừng, chiếc váy lả lướt như dòng suối. Đi đến đường mòn, đột nhiên quay lại cười một cái, nói: "Nha đầu thối, nếu ngươi nghĩ đi theo hắn có được lợi ích gì, thì ngươi đã tính sai rồi. Khuyên ngươi sớm rời khỏi đây, tránh bỏ lỡ mất thanh xuân!"

Nói rồi, không đợi Nhạc Như Tranh đáp, điểm chân một cái, bay vút ra khỏi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro