Chương 3 : Lần đầu đến Nhạn sơn mênh mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, mưa trên núi nhỏ dần.

Hạt mưa lúc có lúc không, mây mù vốn mù mịt như sương khói cũng dần tản đi. Mấy giọt mưa bụi bị ngọn gió núi thổi loạn, biến thành giọt nước trong suốt.

Nước mưa buốt giá rơi xuống từ mỏm núi đá, đập thẳng vào mặt Nhạc Như Tranh. Giữa lúc mơ hồ, nàng cảm thấy cơ thể mình bị nhiễm lạnh, giống như không thuộc về mình, bị cơn gió thổi bay đi mất. Nàng phải đưa tay ra, dùng sức ép cơ thể mình xuống mới không bị bay đi.

Trong lúc hư vô mơ màng, nàng cảm thấy có ai đó dùng chân đá mình. Đôi chân vốn sắp mất đi tri giác lại bắt đầu có cảm giác chầm chậm tê tái. Bắp chân nàng lại bị người kia đá nhẹ mấy cái, khiến nàng từ từ tỉnh lại. Tuy người kia không dùng nhiều sức, nhưng Nhạc Như Tranh vẫn không chịu được khẽ co lại. Người nọ hình như nhận ra được điều này, lập tức dừng chân.

Nhạc Như Tranh nghe thấy thanh âm huyên náo vang lên trong lúc đang mơ màng. Nàng mê man mở mắt, tầm mắt vẫn còn mờ nhạt, phảng phất như có người đang đứng trước mặt, như đang kiểm tra thương thế của nàng. Như Tranh muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhấc eo, vết máu bầm bị động, liền ho khan dữ dội.

"Đừng cử động"

Giọng nói của thanh niên vang lên, nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt, không chứa bất kỳ tình cảm nào bên trong.

Nhạc Như Tranh thở dốc, không khí ẩm ướt khiến nàng dần khôi phục ý thức, ngửa mặt giương mắt nhìn mấy tầng mây mù mịt trong đêm tối. Dựa vào ánh trăng yếu ớt, nàng nhìn thấy người trước mặt mình là một thiếu niên ước chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc chiếc áo ngoài màu đá xanh làm bằng vải thô, đeo giỏ trúc sau vai, trông giống như người hái thuốc trên núi. Nhưng da của hắn không ngăm đen như dân miền núi, trong đêm mưa tăm tối lại có chút trắng bệch, cộng thêm đôi mắt lạnh lẽo như ngâm trong băng tuyết, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Thiếu niên nhìn nàng một thân đầy máu, lại không một chút kinh ngạc hay sợ hãi, chỉ đứng yên lặng trước mặt nàng.

Nhạc Như Tranh nghĩ hắn sẽ giúp nàng đứng dậy, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy hắn có động tĩnh gì. Nàng không còn cách nào khác hơn là hít thở sâu một hơi, co hai cánh tay lại, dùng sức nâng người lên. Chỉ cử động một chút, nàng đau đến mức mồ hôi đầm đìa, bả vai như muốn gãy ngang.

Nàng cắn môi, vất vả chống người dậy, lại nhìn thiếu niên kia vẫn không nhúc nhích yên lặng nhìn nàng. Nàng thở hổn hển một hồi, nhìn hắn, nhẹ giọng bảo : "Tiểu ca, ta bị thương rất nặng, phiền ngươi đỡ ta một chút được không?"

Thiếu niên chỉ nhàn nhạt đáp : "Sau lưng cô có cây, có thể tự mình đứng lên." Hắn nói chuyện mang khẩu âm địa phương, nhưng Nhạc Như Tranh có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn.

Trong đầu Nhạc Như Tranh "đùng" một cái, không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhưng nàng lại không thể trách cứ hắn, nên đành cắn răng tự di chuyển. Nàng dựa lưng vào cây đại thụ, đưa tay nắm lấy thân cây, hai chân phát lực, không ngờ chân phải đột nhiên đau nhói, nàng hít một luồng khí lạnh lẽo vào phổi, ngã nhào xuống đất.

Thiếu niên kia khẽ cau mày, quỳ một chân xuống đất, cuối đầu nhìn nàng : "Chân phải cô bị thương, dồn lực vào chân kia là được."

Nhạc Như Tranh đang ôm chân phải, nghe hắn nhẹ nhàng nói, liền ngẩng đầu bực dọc trừng mắt nhìn hắn. Nhưng hắn lại quay mặt đi, ánh mắt lạnh lẽo.

Nàng nổi điên với thái độ khoanh tay đứng nhìn của thiếu niên này. Không để ý đến chân mình đang run, nàng chống tay xuống đất, dồn khí lực toàn thân vào chân trái, cuối cùng cũng ngọ nguậy đứng lên. Nhưng vừa cất bước, dưới chân lập tức bất ổn, nàng ngã về phía trước. Lúc này, thiếu niên kia đứng dậy dùng thân đỡ nàng, nàng nhào lên người hắn, bởi vì nôn nóng muốn giữ thăng bằng, nàng bất đắc dĩ đưa tay đến giữ khuỷu tay của hắn. Không ngờ vừa chạm đến, lại quờ quạng vào khoảng hư không. Nàng nhìn xuống tay mình, không ngờ hai bên người thiếu niên rũ xuống hai tay áo trống rỗng.

Đầu nàng nổ một tiếng, thì ra là hắn không có hai tay?! Nàng kìềm chế không "a" lên một tiếng, vội vàng thu tay về, ống tay áo của hắn liền rủ xuống.

Lúc này, thiếu niên đã dùng hết sức để lấy vai đỡ nàng, nàng lúng túng dựa vào hắn để đứng lên, hắn hạ tầm mắt xuống mặt đất nói : "Cô có thể đỡ vai ta."

"Không ... không cần nữa ..." Nàng có cảm giác như mặt mình lúc đỏ lúc trắng.

Nhưng hắn lại ngẩng đầu lên, lạnh đạm nhìn nàng một cái : "Cô nghĩ mình có thể đi được ư?"

Như Tranh ấp úng không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là đỡ lấy vai phải của hắn rồi tựa người vào. Hắn đỡ lấy nàng chầm chậm đi về hướng sườn đồi ...

Gió đêm trên đường vô cùng lạnh lẽo, đôi khi lại có hạt mưa thổi qua. Nhạc Như Tranh cả người thương tích, đi lại vô cùng đau đớn. Thỉnh thoảng nàng nhìn thiếu niên kia một cái, giỏ trúc sau lưng hắn đựng đầy thảo dược, lại đỡ một người không tiện đi lại như nàng, có lẽ hắn cũng đã dùng hết sức. Nhưng hắn vẫn luôn bình tĩnh cúi đầu nhìn đường phía trước, ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt, đi từng bước chậm rãi, ổn định.

Xuyên qua khu rừng đào là một dòng suối ồ ạt chảy xuống từ mỏm núi đá, vòng vo mấy khúc, phía trước có một tiểu viện cách đây không xa.

Thiếu niên đỡ nàng tới trước viện, nhấc chân đá nhẹ mấy cái vợt trúc, đến trước nhà cũng dùng chân đá cánh cửa không khóa. Gian phòng chính bên trong trưng bày hết sức đơn giản, vẻn vẹn chỉ một bàn hai ghế, bên hông có một cánh cửa khép hờ, Như Tranh đi theo thiếu niên vào cửa sau phòng ngủ, hắn đỡ nàng tới trước giường, cúi người để nàng nằm xuống

Nhạc Như Tranh dựa vào thành giường nhỏ giọng nói : "Ta ở bên ngoài là được rồi ..."

"Sao?" Hắn nhìn nàng

"Người ta ... rất bẩn" Mặc dù đã mệt không chịu nổi, nhưng nàng vẫn không thể hết dè dặt.

Thiếu niên mím môi, bả vai hạ xuống, để nàng ở đầu giường : "Bẩn thì có thể giặt."

Lúc này nàng mới chịu nghiêng mình nằm trên giường, cẩn thận dời chiếc chân phải bị thương lên mép giường. Thiếu niên xoay người đi ra ngoài, nàng lặng lẽ thờ phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, thiếu niên hờ hững có chút dị thường này mang đến cho nàng một áp lực vô hình, không thể không thận trọng.

Không lâu sau, thiếu niên lại đi vào, giỏ trúc sau lưng không thấy đâu, vai phải đeo một hòm thuốc bằng gỗ Đàn. Hắn đi tới trước giường, hạ vai xuống, đặt hòm thuốc trên tủ đầu giường, lại vừa nhấc chân, đem chiếc ghế bằng gỗ có lưng tựa tới trước giường.

Hắn ngồi tựa lưng trên ghế, cởi giày cỏ, dùng hai chân mở rương thuốc một cách thuần thục, lấy bên trong rương những thứ linh tinh như vải trắng, thuốc trị thương đặt lên đầu giường, không một chút rối loạn. Nhạc Như Tranh vừa lo lắng bất an nhìn hắn dùng chân thay tay làm chuyện, vừa kinh hãi vì động tác thành thục và bộ mặt hời hợt của hắn, lại tiếc thương cho một người trẻ tuổi đã phải tàn tật suốt đời. Thiếu niên bất chợt ngẩng đầu lên nhìn nàng, nét mặt bất động : "Có sợ đau không?"

Nhạc Như Tranh ngẩn ra "Không sợ."

Thiếu niên ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái, đưa chân trái vén gấu váy của nàng lên, chân phải xốc lên một con dao găm, rạch nhẹ một cái vào đôi ủng và tất của nàng. Nhạc Như Tranh có cảm giác máu thịt mơ hồ ở mắt cá chân, chiếc phi tiêu đã đứt một nửa vẫn còn cắm bên trong, lại còn sâu hơn vài phần.

Thiếu niên hơi nhíu mi, dùng chân đẩy dao găm đụng nhẹ vào chiếc phi tiêu, Nhạc Như Tranh chỉ cảm thấy vạn tiễn xuyên tim, không khỏi sợ hãi kêu lên. Thiếu niên nhẹ nhàng bảo nàng : "Chịu đựng" rồi dùng hai chân đè chặt hai bên vết thương, nhanh chóng cúi người xuống, cắn vào đỉnh chóp nửa chiếc phi tiêu lộ ra trong đống máu thịt, rút ra một cái thật nhanh.

Nhạc Như Tranh kêu lên thảm thiết, hắn nhổ ra một đoạn đao dính đầy máu đen trong miệng, chân trái dùng sức kéo vải trắng đè chặt vết thương để cầm máu, chân phải kẹp một lọ thuốc, dùng răng cắn nắp bình. Miếng vải trắng đã bị nhuốm đầy máu ướt, hắn nhấc chân bỏ miếng vải trắng đi, rót xuống một thứ bột màu trắng lên vết thương của nàng. Nhạc Như Tranh lại gào lên một tiếng khóc, đau đến gần như bất tỉnh, lúc nàng cảm thấy mơ mơ màng màng, hắn đã dùng khúc vải trắng băng bó lại vết thương ...

Vết thương tuy đã được bó lại, nhưng nàng vẫn đau không kiềm chế nổi, nước mắt và mồ hôi đầm đìa mặt. Thiếu niên dọn hộp thuốc xong thì ngồi trên ghế giây lát, thấy hơi thở của nàng thoáng bình thường trở lại, mới nói : "Sớm biết như vậy, ta đã dùng ngân châm châm vào huyệt vị của cô, có thể sẽ bớt đau hơn một chút."

Nhạc Như Tranh siết chặt tấm vải trải giường, chỉ hận không thể xé nó thành từng mảnh vụn, hổn hển bảo : "Bây giờ ngươi mới chịu nói cách giảm đau?"

"Không phải lúc nãy ta đã hỏi cô? Là cô tự phô trương." Hắn không cảm thấy có gì không ổn, ung dung trả lời.

Nhạc Như Tranh vô cùng oan ức, nặng nề nghiêng người sang, làm động tới chỗ bả vai đau nhức, giờ phút này không thể nói ra lời nào, chỉ còn lại hơi thở dốc.

"An phận một chút, nằm yên đừng cử động." Thiếu niên chỉ bỏ lại một câu nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nhạc Như Tranh nằm một mình trên giường, có lẽ vì bột thuốc rắc lên vết thương nên chân phải nhức nhối từng cơn, nóng như bị lửa thiêu cháy. Nàng vô cùng mệt mỏi, nhưng bởi vì chân đau nên không cách nào ngủ được. Nàng nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng yếu ớt thấm vào giấy cửa sổ trắng tinh, mưa không biết đã ngừng từ lúc nào. Nàng cố nén đau, yên lặng nằm một hồi, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, chỉ có gió đêm lay động giấy cửa sổ, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, nơi đây yên tĩnh lại thêm phần tiêu điều.

Nhạc Như Tranh bất lực nằm trên giường, đầu óc hỗn tạp không chịu nỗi, lúc thì nghĩ đến sư phụ, lúc thì nghĩ đến Cực Lạc cốc, lúc thì nghĩ đến sư bá, sư huynh ... Nàng bỗng chấn động một cái, không biết sư bá và thác nước Long Thu nằm ở nơi nào, không biết mình có thể kịp thời trở về Lư Châu cùng với mọi người hay không ...

Lúc lòng đang đang sôi sục, bên ngoài có tiếng bước chân, thiếu niên đeo giỏ trúc trên vai đi vào phòng, đến mép giường của nàng, đứng trước mặt nàng, nói : "Tự cầm một chút."

Nhạc Như Tranh ngây người, hơi chống người đưa tay vào giỏ, thì ra là một bộ quần áo màu xám tro nhạt được làm bằng vải thô. Nàng cầm quần áo, hơi ngạc nhiên nhìn thiếu niên.

"Y phục của cô ướt hết rồi, thay trước rồi ngủ tiếp." Thiếu niên đứng dậy lại đi tiếp.

Nhạc Như Tranh vội vàng nói : "Đợi một chút!"

Thiếu niên quay người lại, không nói gì, dùng ánh mắt sâu thẳm. thông suốt nhìn nàng, trong mắt mang ý dò hỏi.

Nhạc Như Tranh vội gật đầu "Chuyện là, ta có việc gấp muốn tìm người, người đó ở bên thác Long Thu."

Thiếu niên hơi trầm ngâm, bình tĩnh nói : "Cô đi nhầm rồi, ở đây không có Long Thu."

"Cái gì!" Như Tranh kêu lên một tiếng, người không khỏi nhổm dậy, nhưng lại đau đớn ngã xuống giường. Trán nàng rỉ mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp nói : "Chẳng lẽ nơi này không phải Nhạn Đãng sơn sao?"

"Nơi này là nam Nhạn Đãng" Thiếu niên nhàn nhạt nói, "cô muốn tìm Long Thu thì ở bắc Nhạn Đãng. Nhạn Đãng sơn có rất nhiều chỗ, không phải chỉ là một ngọn núi."

Nhạc Như Tranh vừa vội vừa tức, nghĩ đến lúc ở Ôn Châu phủ hỏi đường, những người đó lúc chỉ nam chỉ bắc, thì ra chính là ý này. Nàng bôn ba nẻo đường đến đây, lại bị lầm địa điểm, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn thiếu niên nói, "Nam bắc Nhạn Đãng rất gần nhau phải không?"

"Không gần lắm." Thiếu niên không để ý đến tâm trạng của nàng, vẫn là giọng nói không chút tình cảm, "Nơi này là Bình Dương, bắc Nhạn Đãng ở Nhạc Thanh."

Nhạc Như Tranh tuy không biết Nhạc Thanh là cái gì, nhưng nghe ngữ khí của hắn, đây chính là hai nơi khác nhau, hi vọng cuối cùng trong lòng bị hắn vô tình phá vỡ.

Sau khi bị đám người Tô Mộc Thừa truy bắt, nàng nhẫn nại đến bây giờ là vì muốn sớm tìm được sư bá và sư huynh, không đến nỗi để cho sư phụ một mình đối phó Mặc Ly mưu mô bất lương. Hôm nay thân thể bị thương nặng, lại đi lầm đường, nàng không kìm nén được thương cảm, nước mắt lập tức tuôn tràn, dọc theo gò má từ từ tuột xuống gối.

Thiếu niên nhìn nàng yên lặng rơi lệ một cách nghiêm túc, giống như chưa từng thấy người khác khóc tỉ tệ bao giờ vậy. Nhạc Như Tranh khóc một hồi, lại cố tự trấn an mình, nói : "Từ nơi này đến bắc Nhạn Đãng cần bao lâu?"

Thiếu niên suy nghĩ một chút, nói : "Có thể là đi một ngày đường."

Nhạc Như Tranh rủ xuống lông mi còn vương nước mắt, trong lòng yên lặng tính toán hành trình, có lẽ vì chân còn đau nên nàng thỉnh thoảng nhíu mày. Thiếu niên nói : "Chẳng lẽ cô vẫn muốn đến bắc Nhạn Đãng?"

Nhạc Như Tranh buồn bã nói : "Ngày mai ta nghỉ ngơi một ngày là có thể đứng lên được, rồi từ từ đi."

Thiếu niên lại khinh thường, "Thật là hoang tưởng. Với bộ dáng này của cô, trong vòng mươi ngày cũng chẳng đi xa được."

Nhạc Như Tranh vốn cũng chỉ phô trương một chút, lại bị hắn đả kích như vậy, dĩ nhiên không cam lòng liền cưỡng ép chống người dậy, nói : "Ta không thể để lỡ nữa! ..." Lời chỉ nói được một nửa, cuối cùng vẫn không nhịn được, đành phải dựa vào đầu giường, nắm chặt bộ đồ bằng vải thô trong tay.

Thiếu niên ngồi xổm người xuống, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, "Cô muốn tìm ai?"

"Sư bá của ta, Long Thu tán nhân họ Hạ." Nhạc Như Tranh chán nản nói.

Thiếu niên gật đầu một cái, cũng không nói gì, chỉ nhìn bộ đồ trong tay nàng, nói : "Bây giờ cô sốt ruột cũng không làm được gì, trước tiên thay quần áo ướt đã, ngày mai nghĩ biện pháp sau."

Như Tranh dựa vào thành giường, vẻ mặt lo lắng, nhìn quần áo trong tay đến đờ đẫn. Thiếu niên thấy nàng vẫn đang xuất thần, cũng không nói thêm gì, xoay người rời khỏi phòng.

Nhạc như Tranh u ám cúi đầu xuống, mở bộ quần áo trong tay. Bộ quần áo này tuy vải vóc hết sức bình thường, nhưng vẫn chưa mặc qua mấy lần, vẫn coi như là bộ đồ mới. Nàng cố hết sức chống người lùi về trong chăn, cởi hết quần áo bẩn, thay vào bộ quần áo mới. Vóc người của thiếu niên không hẳn là cao lớn, nhưng vóc người Nhạc Như Tranh vốn thon nhỏ, mặc vào bộ quần áo này vô cùng không tự nhiên. Nàng siết chặt vạt áo, hô hấp trong không khí ướt lạnh, vừa buồn ngủ lại vừa mệt mỏi, nàng từ từ nhắm hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro