Phiêu ngoại 1: Con Người cũng đều cần một nơi trở về....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiêu ngoại 1: Hàn Tử Kỳ

Y không biết....

Y không hiểu....

Thế gian luôn định sẵn cho con người một khuôn khổ, nào là phép tắc, nào là tiêu chuẩn đạo đức, cả tiêu chuẩn sắc đẹp nữa. Vượt qua chúng, sẽ bị vạn người khinh bỉ thậm chí là phỉ nhổ.

Các nam nhân luôn muốn có một cô gái đẹp tự nhiên, không trang điểm, không màng đến tiền bạc....

Nhưng họ đâu biết rằng nữ nhân bọn họ phải tốn biết bao nhiêu tiền để chi trả cho sắc đẹp của họ. Họ làm tất cả chỉ để cho mấy người ngắm. Còn xin lỗi.... kêu họ yêu một đám nghèo rớt mồng tơi xong còn hay soi mói gia trưởng như mấy người? Nằm mơ!

Các thiếu nữ luôn tự đề ra cho mình hình mẫu bạn trai và bạch mã hoàng tử lý tưởng. Đa số là nhà giàu, đẹp trai, chung thủy, yêu các cô hết lòng, ga lăng lịch thiệp....

Nhưng mà đa số các cô ấy đều không lấy được kiểu người như mình mong muốn. Vậy có nghĩa là gì? Đám đàn ông như vậy.... Tuyệt chủng hết rồi!

Tiêu chuẩn là gì? Ăn được không? Tại sao không thể chấp nhận con người thật của nhau mà luôn phải bọc lại tâm hồn nhỏ bé để phơi bày những thứ dối trá?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Y đã từng như vậy....

Sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng nhờ gien tốt, y có một khuôn mặt của hoàng tử.

Vì vậy, đám bạn nữ đều mặc định y là "hoàng tử".

Mà là "hoàng tử", thì phải hội tụ đầy đủ đặc điểm ga lăng dịu dàng, biết săn sóc.

Họ ảo tưởng về một bạch mã hoàng tử. Nhưng y, hoàng toàn là một người bình thường.

Năm tiểu học.

Y quậy như phá, đánh nát ảo tưởng của đám con gái về một hoàng tử ngoài đời thật. Họ gọi y là kẻ dối trá.

Năm trung học.

Y giống như mọi thằng con trai khác, cũng xem AV, cũng chơi bóng, tính cách nhây bựa.

Lại một lần nữa bị gọi là kẻ dối trá.

Cuối năm lớp 9, y lần đầu biết yêu.

Đó là một cô bé xinh xắn lớp kế bên, y vụng về tỏ tình.

Cô bé đó đồng ý.

Vì vậy, y móc tim móc phổi ra yêu. Y còn ảo tưởng đến lúc hai đứa về chung một nhà.

Nhưng tình yêu này chỉ kéo dài đúng một tuần.

Cô bé đó nói, y là kẻ dối trá, ngày ngày vác cái mặt hoàng tử đi lừa biết bao cô gái. Chính cô cũng bị lừa, tại sao y không phải là hoàng tử như cô mong muốn?

Phải, y không phải là "hoàng tử".

Để níu kéo cô quay trở lại, y đã bọc lại cái tôi của bản thân, đeo lên chiếc mặt nạ hoàng tử mà các cô gái đều thích: tao nhã, lịch thiệp, ga lăng và dịu dàng.

Nhưng tất cả chỉ là công cốc.

Đến lúc y nhận ra, dường như y không thể xé cái mặt nạ này xuống nữa rồi.

Đại học.

Cuối cùng y đã thoát khỏi biệt danh "kẻ dối trá". Thậm chí còn thu được rất nhiều fan girl về nữa.

Nhưng.... Bản thân y lại cảm thấy khó chịu.

Là một hình mẫu hoàn hảo, y không thể lộ ra sơ hở của bản thân.

Dù vậy... Sâu trong thâm tâm, y vẫn muốn được làm chính bản thân.

Giá như... Ngay từ ban đầu, y không phải "hoàng tử" thì tốt biết bao.

Giá như...

~~~~~~~~~~~~~~~

Lại một lần nữa, y tiếp tục làm "hoàng tử".

Chỉ là không phải của số ít người nữa mà là của hàng vạn người.

Phải, y lựa chọn làm diễn viên, với mong muốn có một ngày nào đó được diễn một vai giống với chính bản thân, để được trở lại chính mình.

Mỗi một vai diễn, y đều thay một mặt nạ khác nhau, nhưng chưa bao giờ được lột mặt nạ ra vì một vai diễn cả.

Họ nói, y không được làm mất hình tượng trong lòng khán giả, nên loại vai diễn như vậy, không nhận được.

Nhưng... Đó là chính bản thân y, chẳng lẽ con người thật sự của y hoàn toàn không thể chấp nhận được hay sao?

Vì vậy, y tiếp tục thu mình lại, và đeo chiếc mặt nạ mới, tiếp tục xuất hiện trước công chúng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào một ngày nắng đẹp, y tiếp tục đeo một chiếc mặt nạ mới vào vai diễn.

Đúng lúc đó lại nhận được cuộc điện thoại của mẹ y, nói rằng một người có thể chấp nhận được con người thật của y, cũng là ba y, đã qua đời rồi.

Y chết lặng, lớp mặt nạ kiên cường bị lột ra, lộ ra cái tôi nhỏ bé yếu ớt đến đáng thương.

Y khóc, khóc rất lâu, đến nối quản lý còn phải vào trong lôi y ra diễn.

Ông trời đúng trêu ngươi, cảnh y cần diễn là cảnh đám cưới, mà y lại là chú rể ở trong đó. Đối lập hoàn toàn với cảm xúc của y hiện giờ.

Vì vậy, y lại đeo một chiếc mặt nạ mang tên: "hạnh phúc".

Sau đó, bộ phim đó đứng top 1 trong bảng xếp hạng.

Họ đều nói, cảnh đám cưới thật hạnh phúc, dù chỉ qua một cái màn hình thôi, họ cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

Nhưng hôm đó là ngày tồi tệ nhất với y, chẳng lẽ mấy người không thể cảm nhận được sao?

Rốt cuộc, trên đời còn có mấy ai hiểu y chứ? Còn có mấy ai chấp nhận được y?

Y không hiểu....

Y không biết....

Hỡi thế nhân ơi, từ bao giờ mà các người chỉ quan tâm cái mặt nạ giả dối đó mà không quan tâm cảm xúc bên trong?

~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi một ngày, y gặp được một cô gái chấp nhận y.

Chẳng biết tự bao giờ, cô ấy đã có thể lột lớp mặt nạ đó của y ra, để y phơi bày thứ chân thật nhất.

Lại một lần nữa, y vụng về biết yêu.

Nhưng trớ trêu thay, cô lại mắc bệnh hiểm nghèo. Ngày y tỏ tình với cô cũng là lúc cô ra đi.

Kể từ đó, y triệt để thu mình lại, trốn trong cái kén mà bản thân tạo dựng ra để rồi đeo chiếc mặt nạ....

Một chiếc mặt nạ mà ai cũng biết.

~~~~~~~~~~~~

Sau ba năm xây dựng sự nghiệp, y đạt được chiếc cúp ảnh đế.

Y nói, đều nhờ các bạn yêu quý y.

Kì thật y biết, thứ họ yêu quý chính là mặt nạ của y.

Và thứ họ biết cũng chỉ là "hoàng tử" Hạ Tử Kỳ.

Vậy Hạ Tử Kỳ ở đâu?

Rốt cuộc ở đâu vậy?

Hay vốn căn bản cũng đều không có?

Y tuyệt vọng, vốn y cũng đâu có trong họ? Chỉ hoàn toàn là si mê vọng tưởng.

"Con về rồi hả? Lại đây ăn chút thịt kho tàu nè, mẹ hầm mãi mới xong đấy, con của mẹ lại gầy đi rồi."

"Haha, mẹ à, con béo như heo thế này mà mẹ kêu con gầy á? Mẹ có biết quản lý còn bắt con ăn kiêng không vậy?"

"Mẹ không quan tâm, so với hồi trước đã gầy đi bao nhiêu rồi! Ngồi xuống mau, ăn hết đống này cho mẹ!"

"Mẹ à...."

"Cấm cãi, ăn nhanh lên!"

Haha....

Những người đó thì tính là gì chứ? Dù sao, ở trên đời vẫn còn có mẹ chấp nhận y mà! Chỉ cần có mẹ.... Là được rồi....

- Mẹ ơi.... Con xin lỗi....

Máu chảy thành dòng, y cố đưa tay lấy điện thoại, mở mục ghi âm.

"Tử Kỳ, con về rồi hả?"

- Dạ, con về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro