Chương 12: Sắp đến ngày ta không gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chinh... Chinh ơi... Chinh!!- Tay cứ muốn bám chặt lấy gì đó trong không khí và miệng anh không ngừng lẩm bẩm, sau cơn ác mộng ấy anh liền mở toang mất và ngồi bật dậy, nhìn vào bàn tay khẽ run run, quay sang bên trái thử nhìn xem, ổn hơn rồi, bé cưng vẫn đang ngủ ngon giấc và ôm gối như con nít vậy, anh cười thầm rồi thở dài:
- Tại sao giấc mơ ấy... nó cứ như thật vậy.. Chinh...- anh nằm xuống vội đạp cái gối ra chỗ khác rồi kéo cậu lại gần ôm cực kì chặt:
- Hộc hộc... gì vậy cha nội... haaa!! Khó thở chết đi được buông ra! Buôngggg đm!!- cậu cố xô đẩy anh thì cuối cùng anh cũng thả cậu ra, ôm ngực thở hổn hển:
- cái chi mà ôm chặt thế!? Anh ôm nhẹ không được à??- Anh nhìn cậu phùng má giận hờn liền cười trêu tán "yêu" cái má đó:
- Anh nằm mơ thấy ác mộng! Sợ quá nên ôm chặt em á!
- Hở? Sợ? Ai kia khi lên truyền hình bảo chả sợ gì mà?
- à thì... anh... anh...
- Thôi không anh em gì cả, ngủ đi mai còn tập hợp còn ngày mốt là kiểm tra đội xong thì giải tán về tỉnh mình luyện rồi.- Dũng choáng voáng khi nghe Chinh bảo "giải tán" liền ôm lấy cậu, vùi mặt vào bờ lưng phẳng ấm áp của cậu:
- Tại sao.. em lại nói những từ như thế..? Anh sợ lắm.. em biết anh mơ thấy gì không Chinh..?
- Mơ thấy gì?
- Mất em...- Câu nói càng nhỏ hơn nhưng vừa đúng tiểu chuẩn lọt vào tai của cậu, phì cười rồi quay lưng ôm chặt anh ngước mặt lên cười thật tươi trong cute vê lờ:
- Không có đâu! Anh luyện tập nhiều quá nên đâm ra lẫn lộn rồi! Em thấy tội cho Trường vì bị anh hiểu lầm lúc trước đó! Hứ, người gì đâu mà ghen tuông mất nết.- cả hai còn cười với nhau rồi đùa giỡn mấy cái thì ngủ thiếp đi đến sáng vẫn chưa dậy.
Ring
Ring
- ANH DŨNG CÓ TẬP HỢP VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG!? MỌI NGƯỜI CHỜ MUỐN RỤNG TI.. À RỤNG CHÂN LUÔN ĐÂY NÀY! ĐỪNG QUÊN TRẢ EM 10 TỶ ĐẤY!!- Dụng dặm chân và cắn môi, quay sang nhìn Hậu rồi ôm lấy cho đỡ bực phùng má và bĩu môi, Hậu khó hiểu nghiêng đầu hỏi:
- Anh bị lên cơn à? Hay là sao? Buông em ra được không? Em đang chơi fifa mà...
- KHÔNG!!- Sau câu nói là hành động đáng thương vùi má vào lưng Hậu.
- An ủi anh mày đi! Anh mày bị anh Dũng lừa tiền đây này... Hức...
- Thôi được rồi... haizz, như con nít vậy ý.- Sau đó quay sang tắt fifa đi rồi xoa dịu nổi đau cho cậu bằng cách sờ đầu nhẹ để anh có cảm giác thoải mái hơn.
- Mày biết anh muốn nói gì với 3 từ không?
- Thoái mái quá?
- Đm, ngu quá. Thôi bỏ đi.
- Hay là "Dụng yêu Chinh"?- Vừa mới xong câu nói là bị anh đè lên người và rồi cả hai ngã xuống ghế một cái "bẹp". Hậu đỏ mặt quay đi nhưng bàn tay anh giữ lấy một bên má cậu để quay mặt cậu sao cho đối diện với anh:
- "Anh nằm trên"- Rồi điệu cười y hệt Chinh sau đó bị anh Trường kéo ra:
- Đi ra đi chú, ở đây đang là chỗ công cộng đó, làm vậy thì sẽ tội lỗi với Hậu lắm chú biết không?
- Không chịu! Không chịu! Buông! Buông! Cho em đè lên! Em nằm trên Hậu cơ!- cứ giãy giụa như bị bắt uống thuốc, cả đám xông vào cười thì cũng là lúc Chinh bị Dũng lôi đến đúng lúc:
- Dũng bị Chinh lây đi trễ rồi à?- Rồi cả đám quay sang trêu chọc luôn cả hai đáng tội nghiệp, vừa bị đi trễ và còn vừa bị trêu ghẹo đủ thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro