Chapter 1: Ngày ta bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại ngôi trường A nổi danh khắp thành phố-

Hôm nay là ngày khai giảng của trường A. Sân trường được trang trí thật đẹp cờ hoa, giấy 7 màu bay phấp phới trong làn gió sớm mát lành.Các bạn học sinh lớp 6 vui vẻ tung tăng nhảy vào cổng trường với khuôn mặt hồn nhiên và vui tươi, trên tay là những quả bóng bay bảy màu (cuối hôm khai giảng sẽ có màn thả bóng bay), không hề mảy may hay biết rằng những tháng ngày "tuổi thần tiên" đã kết thúc từ cái giây phút các bé bước qua cổng trường. Các bậc tiền bối khối 7, 8, 9 đã được nhà trường phân công xếp ghế giúp các em ý.

Những học sinh trường A dưới kia không để ý có một cặp mắt sắc hơn diều hâu đang chăm chú theo dõi tụi nó từ trên phòng hội đồng. Vâng, cặp mắt đó thuộc về...THẦY HIỆU TRƯỞNG. Thầy đứng trên đó, nhìn về phía các học sinh thân yêu . Trong đầu thầy là suy nghĩ này:

"Năm nay, lại một thế hệ nhân tài đã bước vào trường ta. Những học sinh chăm ngoan, lễ phép và ngoan ngoãn này sau này sẽ làm cả trường tự hào như bao thế hệ khác. Thật cảm động quá đi..."

Thầy vừa nghĩ vừa cầm cái khăn tay lên chấm nước mắt. Nhưng thật không may cho thầy hiệu trưởng cũng như bao giáo viên khác, 4 năm tiếp theo sẽ không giống như những năm trước kia. Các thầy cô chưa ai chuẩn bị đón nhận một thảm họa kinh khủng khiếp sắp ập xuống nơi này...

_______________________________________________________________________________

Kia rồi, mấy phần tử cuối cùng của cái đám nhân vật chính của truyện cuối cùng cũng đến được trường! Vâng, mấy thằng vừa mới quen nhau đi dàn thành hàng ngang, chắn hết đường của mấy anh chị đi đằng sau khiến người ta chửi ầm trường. Vậy mà những lời lẽ đó, không từ nào lọt vào tai cái lũ đang phá luật giao thông kia. Tụi nó vẫn hiên ngang đi như chưa có gì xảy ra cả.

-Minh Nguyên này, mày có tin năm nay tao sẽ đứng nhất trường không? _Một thằng "da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun" hỏi cái một thằng tóc xù lên như chưa bao giờ nghe đến một vật dụng thần kì mang tên "cái lược".

-Trần Quân à, tao xin. Mày xạo vừa phải thôi. Thiểu năng như mày mà nhất trường này thì Đỗ Nhật Nam thành thiên tài thế giới à? Tao nói chuẩn không, Đức Anh, Ân?-Minh Nguyên nói

Ân và Đức Anh gật đầu đồng tình:

-Tao đồng ý với thằng Minh Nguyên. Quân, mày chỉ đứng nhất từ dưới lên mà thôi!!!-Ân vênh mặt lên trời cao.

-Gruuuu.... Bạn bè lâu năm thế đấy! Từ giờ tao hitle với mày luôn!!!-Trần Quân hét

-Vừa mới gặp nhau chưa đầy 10 phút mà đã bạn bè lâu năm. Mày muốn không chơi với bọn tao nữa thì kệ mày. Tao éo quan tâm!- Ân điềm tĩnh trả lời

Trần Quân không còn gì để cãi, liền chạy trước để đứng xếp hàng. Giận quá, chạy không nhìn đường và thế là *OẠCH* Vâng anh Trần Quân vấp phải cái hàng ghế ngay ngắn, thẳng tắp mà các bậc tiền bối còng lưng xếp từ 6h sáng, trao một nụ hôn nồng thắm với sân trường lát gạch. Cái lũ Minh Nguyên, Ân và Đức Anh vừa chỉ trỏ vùa cười lớn. Còn các vị tiền bối đáng kính thì sao? Các vị đã qua đời rồi, nguyên nhân chết là do đột quỵ. Các bạn đọc tự biết là tại sao nhé! :)))

-Ở 1 cái nơi không xa chỗ 4 thằng bựa nhân kể trên-

-Trời ơi, cậu có biết bọn mình đang ở cái chỗ quái quỷ nào không hả con Hương Giang kia?- Một đứa con gái với mái tóc dài đến lưng được buộc thấp kêu lên với một đứa tóc ngắn buộc thành một túm nhỏ dưới gáy.

-Ehehehehehehehehehe...hình như tụi mình bị lạc rồi thì phải..... Cậu biết lớp mình ở đâu không Hiền Anh?-Giang trả lời, gãi đầu.

Hiền Anh dùng tay đập vào mặt, thở dài:

-Tớcchưa bao giờ ghét cậu hơn ngày hôm nay...-

-A! Hiền Anh, Hương Giang! Hai cậu cũng bị lạc đúng không?-Một con bé với mái tóc buộc thấp và cặp kính màu đen chạy tới.

-A! Linh! Cậu cũng bị lạc à?-Giang cười tươi hơn hoa vì vừa thoát được cơn thịnh nộ của Hiền Anh

-Ừ... Tớ chỉ nhớ lớp mình tập trung ở sân sau thôi. Hình như ở sân bóng rổ thì phải. Tớ có qua đấy rồi nhưng mỗi tội không thấy đứa nào nhìn mặt quen quen cả...-Linh kia trả lời

-Rồi thế cũng được. Ra sân sau tìm lớp đi không muộn bây giờ.- Hiền Anh vừa nói vừa kéo tay hai đứa bạn đi theo

-Một lúc sau-

-Các cậu ơi, tớ tìm thấy cô chủ nhiệm rồi! Chỗ này này!!!-Giang hét to. Cả 3 đứa nhanh chóng chạy vào hàng thì bỗng nhiên *ĐÙNG* Tiếng sấm rền vang.*Lách tách*Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

-Chết rồi...Tớ quên không mang ô rồi. Các cậu có ai mang ô không?- Linh hỏi

Giang và Hiền Anh lục cặp, rồi lắc đầu. Cả 3 đứa thở dài. Tại cái tội đến muộn nên khi xếp hàng, 3 đứa bị đẩy ra đứng ngoài cái bạt mà nhà trường chăng cho học sinh đề phòng trời mưa. Hôm nay tưởng như sẽ phải chịu kiếp "ướt như chuột lột", nhưng trời thật có mắt. Hiền Anh, Hương Giang và Linh đang giơ cặp lên che đầu thì:

-Này, không có ô à? Ra đứng chung với bọn tớ này- Cô bạn với cái kính đỏ đứng ở đằng sau nói. 3 đứa kia quay ra thì như nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra từ một vị thánh từ bi.

-Ê, nhưng mà có đủ không vậy? Hai cậu dùng rồi mà- Hiền Anh hỏi. Cô bạn đứng cạnh lắc đầu:

-Không sao. Ô vẫn còn nhiều chỗ mà, Nguyễn Linh nhờ?

Nguyễn Linh gật đầu, cười thật tươi:

-Minh Hà nói chuẩn, ô tớ chứa 5 người cơ mà, lo gì?

Thế là 3 con kia mới chui ngay vào đứng cùng. Vừa lúc đấy buổi lễ khai giảng bắt đầu. Nói tóm tắt thì: Thầy hiệu trưởng cứ phát biểu, trò ở dưới chơi điện thoại, nói chuyện, có vị còn nhân cơ hội làm một giấc ngủ ngàn vàng. Trong khi khai giảng, thỉnh thoảng khi ta ngẩng lên trời, ta sẽ thấy những quả bóng bay 7 sắc cầu vồng bay lên với bầu trời bao la rộng lớn đang trút nước như điên lên đàu các bạn học sinh chăm ngoan của trường A. Cuối cùng, buổi khai giảng kết thúc bằng màn thả bóng bay của trường. Thầy hiệu trưởng vừa thông báo kết thúc một cái, cả trường reo hò ầm ĩ, át luôn cả tiếng sấm...

Buổi khai giảng đầu tiên vào cấp 2 của lũ tiểu quỷ lớp A10 đại khái là thế đó!

__________________________________________________________________________________

Mình biết truyện mình không hay lắm.... Cái tội không chú ý trong giờ văn là đây. Trình còn kém, các bậc tiền bối xin chỉ giáo cho mình viết tốt hơn. Cảm ơn rất nhiều đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro