P1: Thiên ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Aaaaaaaaaaa]

Truyền tin xuống dưới, thông cáo thiên hạ, Nữ Vương hạ sinh rồi. Ngày hôm ấy mưa giông cuồn cuộn, sấm chớp đầy trời, Nữ Nhi quốc đang trong thời kì hạn hán cho rằng nữ tử mới sinh của Nữ Vương mang lại điềm lành cho dân chúng, cứu cả vương quốc thoát nạn hạn hán, cầu trời phù hộ, ban phước lành cho Công chúa... Thiên hạ vui mừng, đại lễ 7 ngày, dân chúng xếp hàng chỉ để mừng cho Nữ vương, mừng cho vương quốc ...

[ aaaaaaaa]
Máu đổ cả một khoảng sân phụng ngay trước điện...
Cơn mưa dội xuống khiến máu được rửa trôi, tất thảy 12 sinh mạng đổi lấy bí mật một đứa trẻ...

Tiêu Tán công chúa, đến tuổi trăng rằm đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Người ta đồn rằng, chỉ cần công chúa cười sẽ khiến cho chim chóc mừng vui, khiến cho cá bơi lội, khiến cho lòng người rộn rã... Nhưng hễ làm công chúa rơi lệ, báo ứng sẽ đổ lên đầu kẻ đó. Sự thật là vậy, chết không toàn thây... Trời phạt, công chúa chính là con của trời, tránh làm phật ý... Cũng vì vậy trên dưới tuân mệnh Nữ vương chăm sóc công chúa chỉ được ở biệt viện...

Hỏa Hợp quốc hàng ngàn năm giao hảo với Nữ Nhi quốc, nhưng gần trăm năm nay dưới sự cai trị của Hoàng đế tại ngự thì tình hình hai nước luôn căng thẳng ...

Nữ Nhi quốc toàn nữ nhân, một bóng nam nhân cũng chẳng có. Hàng năm cống nạp nữ nhi làm tì thiếp làm nô lệ cũng đến cả ngàn người... Nhưng đổi lại, biên cương bốn phương được Hỏa Hợp quốc bao bọc che chở chẳng ngại quân thù... Bằng mặt chẳng bằng lòng, nhưng luật lệ cứ vậy mà duy trì đã được ngót trăm năm.

Tiếng sét giữa trời quang...
[ Nữ vương xin người bớt giận...]
Ném tấu chương xuống sàn, khí tức nổi lên trên mặt Nữ Vương ngày một rõ rệt, người bao bọc công chúa như báu vật, nuôi nấng bảo vệ, chỉ mong công chúa cả đời bình an... Máu thịt rứt ruột sinh ra há để cho bọn cẩu Hỏa Hợp quốc chà đạp... Là kẻ nội gián nào đã đánh cắp bức họa công chúa đưa đến Hỏa Hợp quốc... Nay tấu chương từ cẩu quốc gửi tới lại chỉ đích danh cầu thân với công chúa, kèm bức họa... Làm sao bông hoa như ngọc quý của Nữ Vương lại giao ra... Giận dữ nổi lên khiến Nữ Vương sai người chém đầu toàn bộ nội thị của biệt viện nơi Công chúa đang ngự... Nhằm giết nội gián, không trừ một ai...

[ Mẫu hậu,cầu xin người, con sẽ đi cầu thân, xin người tha tội cho kẻ dưới trong Biệt viện..]
[ Công chúa của ta, nữ nhi của ta, làm thế nào để cứu con... Khi cẩu quốc đó chỉ đích danh con đây...]
Nữ Vương ôm lấy công chúa mà nước mắt chảy dài. Cả đời thề bảo bọc con, che chở con, nhưng trớ trêu thay, ý trời đã định...

Ngày thành thân của Công chúa đã đến, trong căn phòng nơi các cung nữ đang chuẩn bị cho công chúa xuất giá, Nữ Vương bước vào đôi mắt buồn phiền ... Phẩy tay bảo cung nữ ra ngoài hết, một mình ngồi lại với nữ nhi...

[Con của ta, cả đời này người làm mẫu thân như ta chính là đáng giận, chính là đáng trách, nếu biết nay con phải đi xứ lấy thân cầu hòa, ta nguyện từ khi sinh con đem con cho vú nuôi rời xa chốn kinh thành, cả đời an nhàn làm thường dân vui vẻ...]
[Mẫu thân nói gì vậy? Con chính là được sinh ra để chia sẻ gánh nặng với mẫu thân, người làm con xin tạ lỗi vì không chăm sóc mẫu thân những năm tháng tuổi già sau này..]
[ Đứa nhỏ có hiếu này, ta phải nói sao đây, bí mật đã đành theo ta xuống mồ, nhưng ý trời không thuận ta... Con ơi, ta nuôi con ở biệt viện, ta che giấu con trước người ngoài, 5 năm thay cung nữ một lần, tránh cho người ngoài tiếp xúc, chỉ giữ một Xuân Nhi chăm sóc con, là bởi vì, con là Nam nhân, con khác chúng ta...]
[ Mẫu hậu, người nói sao??? Con là...]
[Con à, ta nuôi con như công chúa, dạy con trường thành theo dáng dấp của một nữ nhân là mong cả đời này con sẽ cứ vậy mà sống... Nhưng nay ý trời đã vậy, ta cũng nên chuẩn bị cho con tất thảy để con biết...]

Nữ Vương thì thầm vào tai công chúa, đưa cho công chúa một lọ nhỏ màu xanh ngọc... Rồi siết chặt tay ôm nhi tử vào lòng...

Sự thật đến nay được phơi bày, công chúa Tiêu Tán hoang mang đối diện với sự thật không thể chấp nhận... Đã nhiều lần thắc mắc với Xuân nhi khi còn nhỏ, nói rằng thân thể hai người chẳng giống nhau, nhưng xuân nhi một mực khẳng định là không có gì khác biệt, rằng đó là chuyện thường... Tất cả là lời nói dối Xuân nhi được dạy... Vậy trong sách nói Nam nhân ăn to nói lớn, nam nhân gia trưởng đánh đập nữ nhi... Tất cả đều là viết về nam nhân Hỏa Hợp quốc... Nam nhân không bằng cặn bã... Vậy cả Nữ Nhi quốc này tất thảy đều bình thường trừ công chúa Tiêu Tán ra...

Trên kiệu hoa nước mắt rơi lã chã, cả quãng đường dài không ngừng tủi thân mà rơi lệ...

Trước cổng thành Hỏa Hợp quốc, dân chúng đã xếp thành hàng dài nhà nhà treo lồng đèn đỏ đón rước tân nương xinh đẹp như hoa trong truyền thuyết của Nữ Nhi quốc, ca ngợi, truyền tụng, ai nấy đều mừng cho thái tử khi thành thân với người đẹp...

Nói đến thái tử của Hỏa Hợp quốc...
[ Ây zô, xứng đôi vừa lứa, một người sắc nước nghiêng thành, một người văn võ tài năng xuất chúng, còn ai có thể so bì...]
Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò khiến cả thành tràn ngập không khí tươi vui... Nhưng ai có hay rằng trên kiệu hoa một nam nhân đang rơi lệ...

Chẳng có tân nương nào trên kiệu. Chẳng có vị công chúa nào, chỉ có một tân lang, chỉ có một nam hài tử trên kiệu hoa ấy, phải làm sao đối diện, phát hiện ra công chúa là nam nhân thì việc lấy thân cầu hòa coi như bỏ sông, kế hoạch thích sát thái tử, kế hoạch Nữ vương trăm đường tính toán cứu nhi tử nhất định phải thực hiện được... Vừa giải thoát bản thân, lại vừa đường đường chính chính giữ gìn hòa hảo hai nước...

Đêm tân hôn như ngồi trên đống lửa...
Tiêu Tán bồn chồn rất lâu, chẳng biết bản thân đang đối diện với ai, với chuyện gì. Như sét đánh ngang tai giữa trời quang... Thành thân với kẻ chẳng biết mặt, trong sách có nói, nam nhân Hỏa Hợp quốc cường hãn vô hạn, hung dữ, bất trị, gương mặt tựa hổ beo, hung dữ vạn phần... Nữ nhân Nữ Nhi quốc một đi không biết ngày về, đã có sứ thần đi quốc về, cho rằng Hỏa hợp quốc coi thường nữ nhân ra mặt, một nam nhân lấy cả trăm người làm thê thiếp ... Không trung thủy, lại hung dữ cả lươn lẹo... Mánh khóe... Rất nhiều điểm xấu... Nên rằng tránh tiếp xúc với nam nhân... Lại nói, Nữ nhân vẫn là tốt nhất trên đời, vừa dịu dàng lại nhẹ nhàng hết thảy, một câu hung dữ cũng chưa từng nói ra... Nhưng cũng có đội cấm vệ của Nữ Vương, mười vạn cấm vệ là nữ nhân luôn đeo mặt nạ bạc, ai nấy đều giỏi võ công, tuy mềm mại ca múa được nhưng một khi tung cước thì nam nhân Hỏa Hợp quốc một đấu một ngang sức ngang tài... Xuân Nhi là một trong những cấm vệ hàng danh giá của Nữ Vương, thề cả đời đi theo Công chúa Tiêu Tán, nhưng ôn nhu cũng có thừa... Trong bộn bề suy nghĩ ngổn ngang...

Tiếng bước chân không nặng không nhẹ nhưng vững vàng dừng lại trước cửa phòng tân hôn, cánh cửa mở ra với lực đạo vừa phải, Xuân nhi thấy người liền đứng ra chắn trước mặt Tiêu Tán công chúa... Cái phất tay ra hiệu, Xuân nhi miễn cưỡng ra ngoài, nhưng không quên đặt bàn tay mình nhẹ nhàng lên tay công chúa Tiêu tán... Cách Xuân nhi vững vàng ra hiệu khiến Tiêu Tán yên tâm bội phần... Cả ngàn công sức Nữ Vương sắp xếp không nên để sai một li, chỉ chớp mắt thôi mọi chuyện sẽ ổn thỏa, Tiêu Tán yên tâm gật đầu, ra hiệu Xuân Nhi lui ra ngoài...

Một bàn tay nhẹ kéo khăn đỏ che mặt xuống, khi đôi mắt hai người chạm nhau đã nhìn nhau rất lâu, nhưng trước đối phương đây, lại chạy theo hai dòng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược...

Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, bức họa chỉ là một phần nhỏ, không thể vẽ được toàn thảy sắc hương của Tiêu Tán... Trong tranh là nữ nhân như hoa, thì bên ngoài, vạn hoa chẳng sánh nổi. Trong tranh vẽ đôi mắt biếc thì bên ngoài như lấp lánh chứa đựng cả ngàn vì sao tinh tú, trong tranh vẽ gò má hồng hào thì bên ngoài lại nhìn thấy cả sự e thẹn và ngượng ngùng đến mê hoặc. Trong tranh vẽ đôi môi đỏ xinh như màu huyết thì bên ngoài còn tươi thắm hơn, cuốn hút hơn khiến người ta như chìm trong sự ngọt ngào của đôi môi ấy... Bảo vật của Nữ Nhi quốc quả thật không gì sánh bằng. Khóe môi dưới điểm nốt ruồi duyên đến cào xé tim người chiêm ngưỡng... Thái tử Hỏa Hợp quốc dường như đang chìm dần trông mê muội...

Người đứng trước mặt ta anh tuấn, khôi ngô, nhưng ai biết sau vẻ khôi ngô ấy lại là bao cái xấu xa, sách viết không sai đâu, bao đời đúc kết thì chẳng sai chút nào, nam nhân Hỏa Hợp quốc chẳng ai tốt đẹp, phải thật nhanh chóng khiến hắn uống ly rượu kia, khiến hắn mê man điên loạn tự mình diệt mình... Kế hoạch đơn giản mà khó vạn phần...

Uống ly rượu giao bôi, buộc dây tơ hồng, đưa vào động phòng... Thuốc dường như có tác dụng rồi... Thái Tử đưa tay lên trán bắt đầu lau nhưng giọt mồ hôi, đôi mắt như hoa lên không nhìn rõ đối phương ... 1,2,3... Thái tử hoàn toàn gục ngã trên giường... Tiêu Tán cầm cây sáo bé huýt dài, âm thanh như có như không là ám hiệu cho Xuân nhi... Nhưng rất lâu sau đó không thấy động tĩnh nào ở ngoài...

Nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Tán huýt nhưng lượt sáo ám hiệu dài cũng không thấy Xuân Nhi, bản thân đã có chút nóng vội... Khẽ nhón chân thấp thỏm nhìn qua khe cửa giấy... Một đoàn người như cấm vệ quân đang một giữ một , kề kiếm lên cổ của từng nữ thị vệ trong sứ đoàn theo công chúa Tiêu Tán, chính giữa là Xuân nhi, máu từ cổ đang rướm chảy, Xuân nhi đã cố gắng thực hiện kế hoạch cứu công chúa, ám sát thái tử... Nhưng nội gián đã nhanh chân hơn... Phá hỏng toàn bộ kế sách của Nữ Vương...

Định lao ra ngoài giải thoát cho thị vệ của mình nhưng cánh tay Tiêu Tán đã bị ghim chặt bởi một cánh tay khá lớn, lực ghim đến mạnh mẽ, bàn tay sắt thép mang hơi nóng đến cùng cực truyền đến cổ tay của Tiêu Tán...

[Công chúa, chơi đủ rồi, giờ tới lượt ta...]
Nam nhân từ lúc nào đã tỉnh dậy, đưa đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào Tiêu Tán, đôi mắt dâng lên sắc dục ngập tràn như nhấn chìm Tiêu Tán, nỗi sợ hãi trong lòng không biết từ đâu làm cho chân của Tiêu Tán đứng không vững,mỗi bước chân thái tử tiến lại, Tiêu Tán lùi ra sau, không có lực và khụy xuống... Thái tử nhanh tay mắt, đã khéo léo bế bổng Tiêu Tán trên tay, vững vàng mà bước về phía giường hoa...

[Công chúa, mau động phòng thôi, giờ lành sắp qua rồi...]
Đánh thẳng vào tâm trí lực, Tiêu Tán dùng sức giãy dự, miệng không ngừng nói, tay không ngừng đánh...
[ Tránh xa ta ra, ngươi tránh xa ta ra... Không... Ta không muốn...]

Vô ích trước nam nhân mạnh mẽ trước mặt, thái tử đã đè cả thân mình lên mỹ nhân trước mặt...
[Thái tử phi của ta, nữ nhân của ta cả ngàn người nhưng với ta sau này, nếu nàng ngoan ngoãn ta chỉ sủng mình nàng...]
[Ta không muốn... Tránh xa ta ra... Ưmmm]

Nụ hôn mạnh mẽ từ thái tử chiếm lấy đôi môi xinh đẹp của Tiêu Tán, khiến mọi ngôn ngữ như muốn nói ra đều bị chặn lại, cánh môi giao nhau mềm mại nhưng cuồng nhiệt, thái tử như rất thành thục với nụ hôn của mình, vừa hôn vừa như dạy dỗ môi sinh của Tiêu Tán, bắt người phải theo kịp tiết tấu, triền miên trên cánh môi, nhưng chẳng đủ thỏa mãn, lưỡi mềm cửa thái tử như mạnh bạo cuốn tới sóng chiều tách mở cánh môi đào của Tiêu Tán xâm nhập mạnh mẽ mà cuốn lấy lưỡi của Tiêu Tán, hòa vào vũ điệu... Hút lấy mật ngọt của mỹ nhân...

Không thể thở được Tiêu Tán đẩy mạnh tháu tử đang cuồng loạn xâm chiếm môi lưỡi của mình ra, thở gấp gáp... Thấy vẻ mặt chưa trải qua sóng tình bao giờ khiến thái tử càng hài lòng nhìn ngắm mỹ nhân... Đứng trước tuyệt sắc giai nhân như công chúa ... Mọi thứ dường như chỉ muốn tiến thật nhanh, bàn tay không yên phận của thái tử như gọng kìm, túm chặt hai tay của Tiêu Tán mà đưa lên cao trên đầu, bàn tay còn lại tháo y phục của công chúa...

Trong thời khắc ấy. Vớt vát chiếc cọc cứu nạn, Tiêu Tán lấy hết sức mà nói...

[Ngươi mau dừng tay... Ta không thể... Ta là nam nhân...]
Bàn tay khựng lại giữa đai y phục của công chúa, thái tử nhìn chằm chằm vào mỹ nhân dưới thân thể mình, hoài nghi...

Đôi tay mạnh mẽ kéo toạc y phục công chúa ... Đích thực là nam nhân. Mọi hành động của thái tử thu lại... Kinh ngạc lùi xa, trước mắt là thân thể nam nhân hiện rõ, ngoài gương mặt như hoa ấy thì thân thể nam nhân đây không có chút gì là của nữ nhân cả, không có bầu ngực căng tròn của nữ nhân mà thay vào đó là một cơ thể hoàn toàn của nam nhân, nhưng trước mắt lại dưỡng ra một thân thể trắng ngọc, mịn màng, eo nhỏ và chú ý hơn sẽ thấy yết hầu hơi nhô cao... Ngồi phịch xuống ghế, đối diện nam nhân đang ra sức kéo lại y phục thêu phượng đã rách toạc che đi một phần thân thể đang lộ ra... Thái tử đưa tay lên nắm chặt hai bên thái dương... Day day không thể bình tĩnh...

Cái gì đang diễn ra, công chúa Nữ Nhi quốc là Nam nhân... Không thể có khuôn mặt thứ hai ở Nữ Nhi quốc như vậy được... Thái tử tức giận hướng cánh tay rắn giỏi siết chặt yết hầu của Tiêu Tán gằn giọng...

[ Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì, công chúa đâu, ngươi là kẻ nào mạo danh...]
[ ...]
Ngỡ ngàng trước câu chuyện như bịa đặt, nhưng trước đôi mắt thành thật của mỹ nhân, Thái tử không thể không tin... Đứng trước cửa nói vọng lại

[Ngày mai sẽ có phán quyết cho ngươi và vương quốc của ngươi, hai tội mưu sát thái tử và lừa dối thiên tử đây, không thể tránh khỏi diệt vong diệt quốc...]
Thái tử lạnh lùng bước đi... Bỏ lại Tiêu Tán ngẩn ngơ rơi vào khổ sở...

[Ta đã làm gì đây, kế hoạch đổ bại, họa diệt quốc do ta gây ra, mẫu hậu, hài nhi có lỗi với người... Có lỗi với dân tộc] nước mắt rơi lã chã trên má của Tiêu Tán... Xuân nhi đã được thả ra, ngay lập tức chạy vê phía Tiêu Tán, gục bên gối quỳ xuống bất lực...

Sáng hôm sau Tiêu Tán ngồi nhìn trời sáng không hề chợp mắt từ đêm qua, đôi mắt vì lệ rơi mà sưng đỏ. Nhưng cả ngày hôm ấy sóng yên bể lặng. Chẳng một tin tức gì... Càng cảm thấy bồn chồn hơn...

Ngày thứ hai sóng yên bể lặng, mọi sinh hoạt của Tiêu Tán đều được Xuân Nhi chuẩn bị, không một ai trong cung thái tử được tiếp cận với Tiêu Tán...

Ngày thứ ba, Thái tử xuất hiện trước tẩm điện, vận y phục giáp vàng gấm hoa, bước tới một thân ảnh oai vệ tiến về phía phòng Tiêu Tán...

[ Tiêu tán công chúa... À không ta nên gọi ngươi là thái tử... Thái tử ngươi lừa ta, lừa cả dân tộc, Nữ Vương cũng thật tàn độc, bí mật này vậy mà giữ kín 15 năm, nuôi dưỡng nam nhân ngươi thành nữ nhi chẳng hề sai sót, nhưng ta sẽ để ngươi trở thành công chúa như đúng sở nguyện, cầu thân thành công rồi, cũng hòa hoãn hai nước... Ngươi cũng chỉ là kẻ bị cuốn vào cái duyên nghiệp này... Nên biết điều mà ở trong hậu viện của ta.. Nếu làm ta mất mặt sẽ vĩnh viễn diệt cả vương quốc ngươi không chừa một con chó...]

Đưa tay bóp mạnh cằm của Tiêu Tán, đôi mắt tiếc nuối nhìn mỹ nam trước mặt ... Thái tử dấy lên một khát khao nhưng lại chẳng thể sở hữu... Không thể để thiên hạ biết thái tử thành thân với một nam nhân được, nếu không sẽ sỉ nhục cả một đời... Lại còn đang có kẻ muốn giành giật ngôi vị, các hoàng tử đều muốn tranh giành, nếu chỉ vì sai sót này mà đánh đổi hoàng vị thì không nên... Thà rằng đâm lao theo lao, thái tử phi cũng chỉ là danh, vậy thì cần Tiêu Tán công chúa giả gái này làm danh chính ngôn thuận đi, dù gì chẳng khác là bao...

P2: Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro