Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời bọn họ kể lại thì bọn họ đang học bình thường như mọi ngày, bỗng có thông báo của thầy hiệu trưởng từ loa phát thanh là hiện đang có một tên tội phạm tâm thần đã lẻn vào trường và đã tấn công rất nhiều học sinh lẫn giáo viên trong trường khiến mọi người bị thương, yêu cầu các học sinh hãy nghe theo hướng dẫn của giáo viên lánh đến nơi an toàn trong khi chờ cảnh sát tới. Ban đầu các học sinh đều nghĩ đây chỉ là một trò đùa bởi vì thật khó tin chuyện một tên tâm thần đi tàn sát người hàng loạt như vậy vào thời buổi này, còn các giáo viên thì rất hoang mang, họ tụ họp lại hỏi chuyện nhưng không một ai biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên có tiếng thét thất thanh. Đó là cô giáo ở phòng 1B ở tầng trệt, cô vừa chạy vừa la hét đầy hoảng loạn, phía sau đang đuổi theo là 1 tên mặt heo, trông hắn vừa kinh tởm vừa dị hợm, với một cái tạp dề dính máu và chiếc quần sẫm màu cũng không che đậy được bao nhiêu cơ thể cao to cùng cái bụng phệ nệ của hắn, nhìn không khác gì một tên đồ tể, trên tay phải hắn còn cầm một con dao sắc bén còn tay trái thì cầm một cái kéo to, hắn chẳng nói chẳng rằng chạy theo sau vung con dao chặt bay đầu cô giáo trước mặt những người chứng kiến ở đó, khung cảnh vô cùng hoảng loạn, những tiếng thét và sự náo động của cả một dãy hành lang kéo dài như vô tận. Trường học lúc này biến thành một bể máu, học sinh lẫn giáo viên giẫm đạp lên nhau mà chạy, tên sát nhân đầu heo đi từ tầng trệt lên tầng 1, rồi lên tầng 2,... mỗi một tầng hắn càn quét qua là hàng chục người nằm xuống với cơ thể không còn nguyên vẹn vương vãi khắp nơi, hắn không tha cho bất kỳ ai dù có trốn ở đâu đi nữa hắn cũng tìm ra và giết chết, đã có một thầy thể dục dũng cảm cầm gậy bóng chày lao về phía tên sát nhân để bảo vệ các em học sinh nhưng bị hắn phanh thây không thương tiếc, có vẻ càng chống cự thì hắn càng hành động man rợ. Cho tới hiện tại thì không rõ còn bao nhiêu người sống sót, cuộc tàn sát vẫn đang tiếp tục dù hiện tại đã gần nữa đêm, không biết liệu còn có những người khác cũng đang mắc kẹt như nhóm của Tadashi và cũng đang chật vật giành giựt sự sống như bọn họ không.

Chang tỏ vẻ không tin, thắc mắc: " Vô lý!! Cả trường gần trăm người mà lại không chống chọi được một tên sát nhân? Đã vậy còn không ai sống sót? Không phải là khó tin quá rồi sao?" (o_O)

Tadashi tiếp tục: "Đúng là ban đầu chỉ có một tên nhưng đã có chuyện rất kỳ lạ xảy ra... Đã có một học sinh nữ bị ngã khi đang chạy trốn, cậu ấy vùng vẫy dữ dội tới mức đá văng mất cây kéo to trên tay tên sát nhân nhưng hắn còn chẳng thèm bận tâm mà hung hãn dùng tay nắm thẳng mặt của bạn nữ đó giơ lên cao mặc cho sự la hét của bạn ấy không một ai dám ra cứu, rồi tên đầu heo ném bạn nữ thẳng vào tường. Một bạn nữ khác có vẻ là bạn của cô gái vừa bị ném vào tường chạy lại với vẻ mặt hoảng hốt, luôn miệng hỏi bạn mình có sao không, lúc đó không một ai dám tin vào mắt mình, mặt của bạn nữ bị ném vào tường tự lột ra, các phần da trên người rách từ đỉnh đầu lan ra khắp mặt và rồi từ vết rách trên mặt một cái đầu heo lòi ra, cả người cậu đó như một con gà đang nở ra khỏi vỏ, da khắp người cứ vậy mà rách ra dần để lộ một cơ thể khác như thể có cái gì đó tận sâu bên trong cơ thể đang cố thoát ra ngoài nên phải phá bỏ cơ thể cũ vậy. Và rồi bạn nữ đó trở thành giống như tên sát nhân, với cái đầu heo và cái bụng phệ cùng bộ đồ bẩn thỉu dùng tay không bẻ cổ người bạn nữ ở gần đó, rồi hung hăng lao vào mọi người. Sau đó, càng nhiều người như bạn nữ ấy đều bị biến thành những tên đầu heo máu lạnh, chỉ biết giết chóc điên loạn, cách duy nhất của chúng ta là cố gắng trốn ra khỏi trường cầu cứu nhưng hiện giờ đang có một tên đầu heo chặn ở cổng trường rồi chỉ cần thấy người thì chắc chắn hắn sẽ lao vào giết ngay"

Kotei cắt ngang: "Chẳng cần ra tới cổng, hiện giờ có hơn chục tên đầu heo vẫn đang lởn vởn trong trường. Chỉ cần ló mặt ra thôi đã bị chúng giết rồi!!"

Mọi người xanh cả mặt vì sợ, trong khi đó 3 người vừa xuyên tới đây đá mắt nhau ra hiệu cần nói chuyện gấp vì có vẻ Choang đã sắp khóc tới nơi. Nhưng họ chưa kịp lánh đi để nói chuyện thì đã bị Akina trừng mắt tra hỏi

Akina: - " Các cậu không phải học sinh trường này phải không? Chuyện kinh khủng như vậy mà chẳng biết gì lại còn dám đi loanh quanh như vậy, thực sự quá đáng ngờ. Rốt cuộc mấy người là ai hả?"

Chang: -" Đúng là bọn này không phải học sinh trường này nên mới không biết có chuyện..., bọn này là...ừm... là...." (;・д・)

An nhanh nhảu chen vô: - " Bọn này nghe tin trường mấy cậu có ma nên buổi tối lẻn đi coi không hề biết có chuyện kinh khủng như dị xảy ra. Coi bộ bọn này chơi ngu rồi, hê hê" ( ̄ ▽  ̄ *) ゞ

Akina: - " Hờ...Mấy đứa mở cửa ngu thì chuyện này cũng có gì lạ"

An: - " Gì hả, nhỏ kia!?" (° ㅂ ° ╬)

Chang và Choang nhào lại giữ lấy con An và khuyên nó bình tĩnh lại, cả bọn sắp có xung đột thì có một âm thanh kỳ lạ vang lên

BỘP... BỘP... BỘP...


Tadashi thì thầm: - " Đó là tiếng bước chân, mọi người hãy im lặng nào!"

Cái bóng đen đã tiến tới cửa nhà vệ sinh, là hắn - tên đầu heo. Hắn ghé sát mắt nhìn vào ô thông khí trên cánh cửa nhà vệ sinh, ánh mắt man rợ dò xét từng ngóc ngách nhưng bên trong trống rỗng, may mắn là đa số mọi người đã trốn vào các buồng vệ sinh, có người thì ghì sát người vào cánh cửa của nhà vệ sinh nhằm tránh tầm quan sát của hắn. Thế là tên đầu heo lặng lẽ bỏ đi, khi cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm và từ từ chui ra khỏi buồng vệ sinh thì tên đầu heo đã đột ngột quay lại, phá banh cửa và lao tới làm cả bọn hoảng sợ tột cùng.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, trong khi Tadashi và Genta dùng cây lau và chổi chống lại tên đầu heo thì bên này bọn con gái và Hotei la hét chói cả tai, cố chạy thoát khỏi tên đầu heo. Tình thế cấp bách nhưng An còn bình tĩnh hơn lúc nói chuyện với Akina, nhanh chóng phản ứng ngay, tên đầu heo đang bị phân tâm vì có qua nhiêu người và hắn còn đang nhắm đến mấy đứa nam trước nên không chú ý, lúc này là Chang và Choang đang giữ lấy con An như lúc trước xảy ra chuyện thì nhỏ An đột ngột quay ra kéo 2 đứa bạn mình đến gần cửa ra vào và đẩy thẳng chúng ra ngoài trước, còn bản thân quay lại giúp bọn còn lại. Khi nhìn thấy cơ hội trốn thoát.

Tadashi hét lên: - " Bọn tớ sẽ giữ chân hắn! Mau chạy đi các cậu!!"

Như 1 tín hiệu Meiko, Akina và Hotei lao nhanh ra cửa, bỏ mặc Genta và Tadashi đang dùng hết sức khống chế tên đầu heo, hai người họ dùng mọi loại dụng cụ có trong nhà vệ sinh ngăn tên đầu heo đuổi theo những người khác. Lúc này An khi quay lại đã bay vào nhà vệ sinh nhanh tay chộp lấy nắp bồn cầu và lao ra phang thẳng vào đầu tên mặt heo làm hắn choáng váng, trong khi hắn đang lảo đảo, mất phương hướng

An hét lớn trong sự ngỡ ngàng của 2 thằng kia: - "Chạy mau đi, 2 cái thằng ngu này!!" (# 'Д')

Làm 2 đứa kia chưa hết bàng hoàng đã vội phóng theo nhỏ An lao ra ngoài, cả bọn chạy bán sống bán chết, cho tới khi không có dấu hiệu bị truy đuổi nữa mới dừng lại và trốn vào một căn phòng khác - Phòng y tế trường. Cả bọn thở hồng hộc, chỉ có An là đến gần cửa ghé mắt quan sát, lúc này cả đám bắt đầu nói chuyện.

Tadashi: - " Mọi người ổn cả chứ?"

Meiko: - " Thật may là 2 cậu không sao, bạn An ổn chứ? Mình thấy bạn quay lại giúp mà hết cả hồn đấy"

Genta: - " Ê nhỏ kia, (ý nói nhỏ An) mày cũng hay thật đó, còn dám gọi tao là thằng ngu hả?"

Hotei: - " Cậu...cậu gan thật đó..."

Akina: - " Cứ tưởng tìm được lối thoát rồi trốn ra chung với bạn mày luôn rồi, không ngờ còn quay lại. Coi bộ là mày ngu thật nhỉ?"

An không thèm quay mặt lại phía tụi nó, thầm nghĩ * Mịa, cái lũ chó này, đã cứu mạng chúng nó mà không được một tiếng cảm ơn, toàn sủa cái l* gì không dị* (ಠ益ಠ)

Choang đã sợ xanh mặt, nước mắt rưng rưng: - " Đáng sợ thiệt đó, may mà có An cứu, cảm ơn mày" (。╯︵╰。)

An: - " Không có gì đâu nàa ~"(*ᗢ*)

Chang: - "Mấy cậu đừng lo, An cũng ổn lắm. Chúng ta an toàn rồi, để tụi mình nói chuyện với nhau xíu nha" (*  ̄ ▽  ̄) b

Lúc này ba đứa đến một góc riêng để nhìn lại tình hình:

Choang: -" Huuuuuuuuuuu... Sao mà xui dị trời... Tụi mình bị xuyên không vô truyện kinh dị rồi..." (╥﹏╥)

An: - " Ai mà ngờ... lại...lại...HÊN như dị!! Há há! Cha la la..." (ノ ≧ ∀ ≦) ノ

Chang: - " Mày muốn ăn đấm hả, con l* này? Tình cảnh này còn như vậy nữa. Lo nghĩ cách sống sót đi kìa má. Còn má Choang nữa, đừng có khóc coi, khóc giải quyết được gì đâu" (ಠ_ಠ╬)

An:- " Bây đừng lo, tao nghĩ là tao biết cốt truyện rồi. Đây chính là thể loại Slasher Horror điển hình, ở thể loại này sẽ luôn có một tên sát nhân đi săn đuổi người vô tội và rồi chỉ có nhân vật chính hoặc những nhân vật thông minh mới có thể sống sót thôi" ┐ ( ̄ ~  ̄) ┌

Chang: - " Làm cái l* gì mày tự hào dị? Bộ mày nghĩ m là nhân vật chính à?" (ーー;)

An: -" Đúng òi!! Tao là nhân vật chính của cuộc đời tao đó" ╮ (︶ ▽ ︶) ╭

Choang: " Vậy là tụi mình sẽ bị giết như mấy người kia hả?! Hu hu... Tao không muốn chết ở đây đâu... huuuu" (╥_╥)

An: " Khoan, khoan... để t nói hết đã. Đây chắc chắn là truyện kinh dị thể loại Slasher Horror kết hợp với Supernatural nên mới có vụ biến đổi như thằng kia nói. Theo tao nghĩ không phải tự nhiên mà có một tên đồ tể đi giết người như ngóe thế này, có thể có lý do nào đó mà tên heo kia giết người và thêm nữa tại sao người bình thường mà lại bị biến đổi thành tên đầu heo và bị biến đổi qua phương thức gì? Bọn bây có để ý là 2 thằng kia không dám động vào tên sát nhân không, lúc tên mặt heo lao vào cả đám tao thấy cả bọn nó dù bị dồn vào tường thì vẫn cố giữ một khoảng cách để tên heo không chạm được vào bọn nó, có vẻ sự lây nhiễm của tên đầu heo là qua việc tiếp xúc trực tiếp với hắn nhưng liệu có phải người nào cũng có thể bị biến đổi không, chắc còn thêm một điều kiện gì đó nữa. Tao đề nghị chúng ta phải đặc biệt để mắt tới mấy đứa kia, đào được thông tin gì thì nhắn với nhau trên nhóm đi, bây có mang điện thoại theo mà phải không?" ( ̄д ̄) ノ

Chang: " Oke, tao đồng ý. Má kia bình tĩnh lại coi" (ಠ_ಠ)

Choang: " Bây nói thì hay lắm, chưa kịp đào ra thông tin gì thì bị con heo kia giết tới nơi rồi kìa... huuuuu" (╥﹏╥)

An: " Mày đừng lo mấy đứa nhát cáy như mày thường sẽ chết sớm nhất truyện thôi" (ಠ⌣ಠ)b

Choang: t(=n=)

An: " Tao giỡn thôi, giỡn thôi..." (º ▽ º l | l)

Chang: " Mày chắc rành thể loại này phải không An? Vậy theo mày thì nên chú ý những nhân vật nào đây?" (• ิ _ • ิ)?

An: " Hmm... thông thường thì cứ nhắm tới nhân vật chính thôi. Nhưng mà tao theo chủ nghĩa bình đẳng, đặc biệt thể loại này thì nhân vật chính cũng chỉ là cái tên thôi. Trước tiên, hãy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro