Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má Lý tay cầm chiếc khăn tay, chấm chấm mồ hôi trên trán của Thiên Đình. Chủ nhân đi được một lúc thì tiểu thư lại bắt đầu nhíu chân mày, đổ mồ hôi lạnh.

"Mau! Mau đi gọi chủ nhân..." Má Lý sốt ruột hối người đi gọi chủ nhân. Có vẻ chỉ có chủ nhân bên cạnh thì tiểu thư mới ngủ yên.

"Á!!!!" Thiên Đình ở trên giường thét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, thở hổn hển. Thật đáng sợ... Bà ta cho cô nuốt rắn... Rắn còn sống... Xung quanh ghế cô bị trói có rất nhiều rắn... Rắn, cô sợ rắn!

"Thiên Đình con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con là má Lý sợ quá. Xin lỗi con. Má không nên bỏ thuốc ngủ cho con." Má Lý khóc, nắm chặt tay Thiên Đình, nhưng cô không cử động vẫn ngồi run rẩy. Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại Thiên Đình quay người nhìn má Lý cười chấn an bà.

"Con không sao rồi... Má không cần lo. Sau này... Đừng cho con ăn thuốc ngủ nữa. "Cô vẫn chưa hết bần thần. Đã lâu rồi cô không mơ ác mộng rồi. Mỗi lần chuyển chỗ ngủ cô đều như vậy, thế nên cô rất hạn chế chuyển nhà. Thế nhưng trước kia cô chưa bao giờ mơ thấy cậu thiếu niên ấy. Ngay cả giấc mơ ban đầu cô cũng chưa bao giờ thấy.

"Anh Phong..." Thiên Đình nhỏ giọng lập lại cái tên mà cô đã gọi. Anh ta là ai, ngay cả trong mơ cô cũng không thấy rõ được khuôn mặt của anh ta.

"Má Lý con gặp ác mộng bao lâu rồi?"

"Sau khi ngủ được vài phút con liền gặp. Đúng lúc đó chủ nhân đến đây, là Ảnh khám cho con, tiêm thuốc an thần mà con vẫn không ngủ yên. Mãi đến lúc con kéo chủ nhân xuống nằm cùng mới chịu ngủ yên. Chủ chân đi được một lúc thì con lại gặp ác mộng. Má sợ con lại ngủ không yên nên cho người gọi chủ nhân rồi.'

"Chủ nhân? Tôi kéo anh ta xuống nằm với tôi sao?" Thiên Đình khó hiểu hỏi. Sau giấc mơ lạ kia cô bị rơi xuống một con sông, lúc đó có một cánh tay kéo cô rồi ôm cô, lúc đó cô rất thoải mái ngủ thật sâu. Một lát sau, cảm giác đó không còn cô lại bị các cơn ác mộng thường ngày quấy rối. Là do ôm anh ta sao?

Trong khi Thiên Đình vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì Nghiêm Phong đã có mặt tại cửa phòng. Thật ra anh đã đến từ lúc cô nhẩm nhẩm cái tên Phong. Đến giờ anh vẫn chưa xác định được rốt cuộc là cô đã quên hay còn nhớ.

"Chủ nhân, ngài đã tới. Ngài xem tiểu thư đã tỉnh." Má Lý thấy Nghiêm Phong tại cửa phòng liền đứng lên cúi đầu chào anh.

Nghiêm Phong gật đầu với bà rồi chuyển tầm mắt về hướng cô gái đang ngồi trên giường, vẫn còn đang ngây người. Quần áo thì xốc xếch, xem ra bộ dạng này là do ác mộng làm tỉnh dậy. Không phải đã ngủ yên rồi sao, cớ sao vẫn gặp ác mộng.

"Đình cô sao rồi, lúc nãy thật làm cho chúng tôi đứng tim mà." John đứng một bên thấy Nghiêm vẫn đứng im không nói gì, còn Đình thì cứ ngồi ngây người đành phải lên tiếng hỏi thăm.

Nghe thấy tiếng John, Thiên Đình ngẩn đầu lên phát hiện từ bao giờ trong phòng có thêm rất nhiều người. Đứng đầu là người hôm bữa nói chuyện với cô khi cô vừa tới đây, kế bên là John, phía sau là Ảnh, Thiên và Kiệt. Sau khi nhìn qua một lượt, Thiên Đình nở một nụ cười nhẹ coi như chào hỏi rồi quay qua nói chuyện với John. Không hiểu sao cô cảm thấy tên John này có thể kết bạn được.

"Tôi không sao rồi. Lúc nãy mọi người đều ở đây sao?'

"Phải nha. Lúc nãy cô thật là hù người. Mà nè Đình, nghe nói ba ngày rồi cô không ngủ sao?"

"Ừ, tôi bị lạ chỗ, nếu ngủ sẽ gặp ác mộng như lúc nãy vậy." Nghĩ một lát Thiên Đình lại hỏi tiếp: "Sao bữa nay mọi người qua đây."

"Chẳng lẽ không có gì thì không qua đây được sao? Không phải cô đã xem đây là biệt thự của riêng cô rồi đấy chứ." Kiệt lên tiếng trêu chọc. Qua vài ngày tiếp xúc anh cũng nhận ra cô gái này có nội tâm rất phong phú, luôn làm người khác bất ngờ. Đặc biệt là café cùng những món ăn cô làm rất là ngon, bọn họ đã hưởng được không ít lộc ăn mấy ngày qua.

"Kiệt, anh thấy ly Ro-Cappu hôm qua thế nào." Ở được vài ngày cô cũng đã dần quen với những người ở đây, những lúc rảnh rỗi cô cũng thường cùng họ trêu chọc nhau.

Nhắc đến ly café hôm qua Kiệt xanh cả mặt, cô nói là cho một vài hương liệu phụ. Cuối cùng làm anh say café cả một buổi tối, anh lỡ đắc tội với cô khi nào chứ.

"Ly café hôm qua ngon không, Kiệt?" Thiên cùng John cũng góp đôi ba lời.

"Được rồi không trêu chọc nhau nữa. Để tôi kiểm tra cho cô, Thiên Đình." Ảnh lạnh giọng lên tiếng, chấm dứt cuộc nói chuyện vô bổ của bọn họ.

"Anh tiêm thuốc an thần cho tôi sao?" Thiên Đình nhíu mày nhìn anh chàng đang bắt mạch cho cô. Trong số bọn họ, Ảnh là người khó nói chuyện nhất.

"Phải! Tôi cũng không ngờ nó lại làm hại đến cô." Ảnh thản nhiên nhìn lại cô.

"Chờ đến khi anh phát hiện ra chắc tôi thành người thiên cổ rồi."

Nói rồi cô đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ lại đụng trúng ánh mắt của Nghiêm Phong đang chăm chú nhìn cô. Nhìn mới nhớ rằng lúc nãy cô trong lúc nằm mơ đã kéo người ta xuống giường mình. Nhớ đến đó cô không khỏi có chút mất tự nhiên. Thiên Đình cúi đầu tránh tầm mắt của Nghiêm Phong.

"Cái đó... Lúc nãy là do nằm mơ, tôi không cố ý kéo anh... Xin lỗi và cảm ơn anh."

"Tôi không để tâm." Xem thái độ của cô có vẻ như lại quên mất anh rồi.

Mọi người trong phòng nhìn hai người bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tại sao lão đại lại quay về vẻ mặt này rồi giống như lão đại bây giờ và lúc nãy là hai người hoàn toàn khác lạ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh báo của lão đại thì bọn họ chỉ còn biết ngậm miệng lại.

"Được rồi Thiên Đình. Hiện tại thì cô ổn nhưng nếu cô vẫn không ngủ được thì sẽ dẫn đến suy nhược đó." Sau khi kiểm tra một lượt xong Ảnh nghiêm giọng cảnh báo.

"Không sao, đợi khi về Việt Nam tôi sẽ ngủ bù lại."

"Mà nè Đình, anh Phong của cô là ai vậy?" John vẫn chưa giải thích được tại sao khi nghe Đình kêu tên Phong thì Nghiêm lại thay đổi thái độ đến vậy, gần như không chút chần chừ mà tiến lại gần cô.

Câu hỏi của John giống như một quả bom nhỏ, gợi lại sự hiếu kỳ của mọi người về thái độ của lão đại. Ngay cả Nghiêm Phong cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng, chờ câu trả lời.

"Phong hả? Tôi cũng không biết anh ta là ai nữa. Nhưng sao?"

"Lúc mê sảng cô luôn miệng gọi cái tên này." Không chờ Thiên Đình nói hết câu Kiệt đã nhanh nhảu che vào.

"Tôi cũng không quen biết với ai tên là Phong mà thân đến độ có thể nói mớ được cả." Ngẫm đi ngẫm lại thì cô cũng không nhớ ra được có người nào đặc biệt tên là Phong.

"Vây sao, thật kì lạ." John tự nhẩm rồi khẽ đưa mắt đăm chiêu nhìn cô: "Sẽ không phải là một người cô thầm mến đã lâu mà không dám nói ra đấy chứ?"

John vừa dứt lời, thì mọi ánh mắt lại đăm đăm nhìn về Thiên Đình, bọn họ cố nhìn xem, cô liệu có đang nói dối chăng. Nhưng bọn họ lại thất vọng rồi, cô chẳng những không có chút nào chột dạ mà chỉ còn biểu hiện như John đang nói về một chuyện nào đó không thể nào xảy ra.

"À! Đúng rồi Thiên Đình. Trả cô sợi dây chuyền. Cô có muốn ở lại nơi này chơi vài ngày không hay muốn ..."

'...I don't have the balance, think I'm gonna fall, wish I had the talent, I don't belong here at all...'

Không chờ Kiệt nói xong câu, thì chiếc điện thoại của Thiên Đình vang lên một bản nhạc 'On top of the World'. Thiên Đình nghe tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại trên tay của Thiên.

"Anh giữ điện thoại của tôi à?"

"Ừ! Chỉ là đến lúc nên trả rồi." Nói rồi Thiên đưa lại chiếc điện thoại vẫn còn đang rung cho cô.

"Alo! Dạ em nghe thầy."

"..."

"Em hiện không ở Việt Nam. Không sao, em vẫn ổn. Có chuyện gì sao thầy."

"..."

"Học bổng, có sao, em đâu có tham gia bất kỳ kỳ thi nào?"

"..."

"Harvard? Là thầy đăng ký thay em sao?"

"..."

"Em không có ý định đi du học, thầy khoan hãy điểm danh cho em."

"..."

"Là loại học bổng 75% sao. Em, em biết nhưng..."

"..."

"Từ từ đã thầy, để em suy nghĩ nhé thầy."

"..."

"Được, liên lạc sau, chào thầy ạ."

Không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại trong giây lát. Không ai nghĩ đến nên nói ra điều gì. Chúc mừng sao? Dù gì thì điều kiện để được xét tuyển thẳng vào Harvard cũng không phải là điều dễ dàng gì, hẳn là nên chúc mừng. Thế nhưng chúc mừng kiểu gì đây khi người đúng ra nên vui mừng thì lại đang chau mày ngồi một đống. Thành ra những gì nên nói đều bị chặn lại ở cuống

"Cô không muốn đi du học sao?"Nãy giờ nghe cô nói chuyện, Nghiêm Phong cũng hiểu được đôi ba phần.

"Sao vậy Thiên Đình, đi du học cũng không tệ mà." Kiệt cũng đầy thắc mắc hỏi cô. Đạt được học bổng 75% đâu phải dễ.

"Cũng không phải là không muốn, cho dù chỉ 25% như cũng không phải là con số nhỏ, với lại chứng mất ngủ của tôi..."

"Học phí của cô Tần Phong sẽ chi trả, sau khi tốt nghiệp cô sẽ là người của Tần Phong. Còn chứng mất ngủ của cô có lẽ là một loại ám thị tâm lý hẳn là có thể chữa được. Trong lúc chờ đợi cô có thể ở gần bên tôi để cải thiện giấc ngủ."Nghiêm Phong không nhanh không chậm ngắt lời của Thiên Đình: "Không lẽ, cô định suốt cả đời không rời khỏi căn nhà của mình hay sao?"

Lời vừa dứt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Phong, ai ai cũng tưởng rằng mình vừa nghe nhầm. Nhưng nhìn đến ánh mắt của anh nhìn Thiên Đình, bọn họ lại lâm vào nghi hoặc. Ánh mắt anh chăm chú đến vậy dường như so với lời nói còn khiến cho người đối diện khó lòng mở lời cự tuyệt hơn.

Thiên Đình ngẩn người nhìn vào mắt của Nghiêm Phong. Anh ta là nghiêm túc. Nhưng mà cô và anh vốn dĩ không hề không quen biết, anh ta cần thiết gì phải có thái độ này?

"Tôi nghĩ rằng không cần đâu." Khoan nói đến những vấn đề khác, riêng tâm lý của cô đối với việc ra nước ngoài lại phản ứng khá lớn, dường như có một loại e sợ mà chính cô cũng không biết là do đâu. Từ đâu đó trong tiềm thức vẫn luôn ngăn cản cô tiếp tục có những ước muốn rời khỏi Việt Nam.

"Sợi dây chuyền của cô đem lại cho tôi thị trường Đông Nam Á, so với khoảng học phí 25% của Harvard thì không đáng bao nhiêu, cứ coi như Tần Phong bỏ tiền ra đào tạo nhân viên. Sau khi tốt nghiệp cô quay về Tần Phong làm việc. Như thế vẫn không được sao?" Không cho cô một cơ hội từ chối, Nghiêm Phong cứ tiếp tục ngắt lời Thiên Đình.

"Vấn đề chủ yếu không phải là ở Tần Phong hay là học phí. Mà rời khỏi Việt Nam, tôi cảm thấy mình sẽ không ổn. Mọi thứ vẫn nên về vị trí cũ thì tốt hơn."

"Thiên Đình, cô như thế là không được. Tôi thấy lời lão đại nói về chứng sợ trong tâm lý này của cô sẽ không sai đâu. Là cô làm quan trọng hóa vấn đề lên mà thôi. Ai rồi cũng lớn, chim lớn cũng sẽ phải rời tổ thôi mà. Tôi nghĩ cô nên nắm chặt cơ hội lần này, không phải lúc nào cơ hội cũng gõ cửa với cô đâu." John đứng một bên làm quân sư quạt mo, không ngừng thổi gió bên tai của Thiên Đình.

"Cứ vậy đi, ngày mai tôi quay về Mỹ, cô cứ đi theo nếu không ngủ được thì sẽ tính tiếp." Nói xong Nghiêm Phong đứng dậy bước ra khỏi phòng không cho Thiên Đình lấy một cơ hội phản bác.

Thiên Đình im lặng nhìn bóng lưng của anh. Cô vẫn cảm thấy có vấn đề ở đâu đó, nhưng lại cũng không chắc được đó là điều gì. Lòng cô hiện rối như tơ vò, lại như có một biển lửa đang cháy rực ở trong đó vậy, không cách nào đàn áp.

"Thôi được rồi Thiên Đình, cô ăn uống rồi ngủ nghỉ đi. Chúng tôi ở thư phòng có gì cứ gọi." Ảnh đưa cho cô một ít vitamin rồi đứng lên đi theo mọi người về hướng thư phòng.

Thiên Đình ngớ người nhìn đoàn người đi ra, trong lòng vẫn rất mông lung. Quyết định như vậy liệu có ổn hay không?

Cách đây chưa đầy một tuần cô vốn chỉ là một sinh viên bình thường. Vui chơi, học tập, làm công việc mình yêu thích. Cớ sao trong vòng chưa đầy năm ngày cô đã ở một nơi rất xa, hơn nữa còn có khả năng ở lâu dài. Mọi chuyện liệu có ổn không?

Hơn nữa, người đàn ông tên Nghiêm Phong khiến cho cô không cách nào nắm bắt được. Anh ta vì sao lại chấp nhất với cô như vậy. Vì Tần Phong sao? Không lý nào, cô cũng tự đại đến mức tự cho rằng mình có giá trị đến mức anh ta có thể lợi dụng

"Ai!" Thiên Đình thở dài một hơi rồi lại nằm xuống giường. Xem ra đêm nay cô lại mất ngủ rồi. Chẳng qua là do hôm nay cô đã ngủ nhiều rồi bây giờ thật ngủ không nổi nữa.

Ngoài cửa sổ, trăng tròn vẫn nhấp nhô, ẩn hiện sau những áng mây. Hôm nay đã là trăng rằm rồi. Xem ra trăng ở nước ngoài so với Việt Nam chẳng khác biệt nhau là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro