Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Pháp là nhắc đến sự lãng mạn, dịu dàng và thanh thản.

Đối với một người tràn đầy tình yêu thiên nhiên như Thiên Đình thì nơi đây quả thật là thiên đường. Trên người khoác một bộ đồ đua xe đầy cá tính, trên đầu cô không đội nón bảo hiểm mà để cho gió tự nhiên lùa qua mái tóc. Mái tóc tuy đã được cột cao nhưng tóc mai vẫn không thể nào cuốn lên hết được.

Đây là con Thiên Mã của Thiên Đình mà cô đã tốn không ít công sức cùng tiền của mới có thể thấy được bộ dạng hoàn mỹ này của nó. Cả thế giới này không đâu kiếm ra được một chiếc thứ hai, chính là bảo bối trong lòng của cô. Thiên Đình vuốt nhẹ nó một cái rồi rồ ga phóng đi.

So với đường cao tốc với nhiều xe, thì cô vẫn thích chạy trên đường đất hơn. Tuy rằng chạy trên đường đất dễ gây tai nạn hơn do đường đất có độ ma sát yếu hơn đường nhựa. Nhưng mà Thiên Đình cô thích! Có ở nơi đây cô mới cảm thấy đây là thiên nhiên. Hai bên đường là đồng hoa dại trải dài gần như là vô tận. Đang tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, bỗng một tiếng súng vang lên.

"Shit... Mày đứng lại cho tao." Thiên Đình nhìn thấy có ba chiếc Roll-Royce nằm ngả nghiêng trên đường, phía trước có một Ferrari màu bạc đang bốc cháy. Cách đó khoảng hơn trăm mét có sáu người đàn ông chạy đuổi theo một chàng trai cách họ khá xa. Chàng trai có vẻ bị thương nhưng vẫn cố chạy về phía trước.

"Hey! Xe để làm kiểng sao? Sao lại chạy bộ." Thú vị! Thiên Đình 'tốt bụng' nhắc nhở. Có trò để cô chơi rồi.

Quả nhiên nghe lời, bọn chúng nhìn cô, dắt chiếc súng trên thắt lưng rồi chạy vòng về lấy xe. Thiên Đình tăng tốc bắt kịp người phía trước. Là một chàng thanh niên khoảng tầm ngang độ tuổi với cô, tay trái anh đã bị thương có vẻ bị đạn trúng rồi. Tuy nhiên như thế cũng không làm giảm đi độ đẹp trai của anh. Anh ta có vẻ là người Đức.

"Hey! Cần đi ké một đoạn không." Thiên Đình chạy chậm lại bắt kịp tốc độ của anh.

"Cô chạy mau đi, sẽ liên lụy..."Anh chàng đau đến nhăn cả mặt, bàn tay đang ôm vết thương cũng buông ra, liều lĩnh vẫy vẫy tay, hối cô đi nhanh.

Nhìn bộ dạng này của anh, Thiên Đình đảo mắt qua rồi dứt khoát dừng xe lại và quát:

"Lên!" Ném cho anh chiếc nón rồi chính mình cũng đội nón lên. Động tác nhanh nhảu, dứt khoát. Không một phút chần chừ cô lập tức lên ga. Trong vòng chưa đầy ba giây tốc độ đã lên đến 180km/h và đang tiếp tục lên. Đằng sau mấy tên kia cũng đã bắt đầu khởi động xe. Thấy cô chở mất con mồi của bọn chúng, bọn chúng rống lên, liên tục đe dọa cô thả người cùng nã đạn về phía này.

Thiên Đình liên tục lạng lách, dùng kính chiếc chiếu hậu mà né lần lượt các đường súng. Đây chính là lợi thế của moto, chính là dễ dàng lạng lách cũng như bỏ rơi kẻ thù. Chiếc xe của cô đã được nâng cấp lên rất nhiều, tốc độ cũng cao hơn bình thường, chưa kể trên xe còn trang bị rất nhiều đạn dược cùng tên lửa loại nhỏ, nhằm để đối phó với kẻ thù.

Nhưng đáng tiếc đằng sau cô không phải kẻ thù, chỉ là một vài 'người bạn đua' của cô mà thôi, không nên đã thương họ.

Quả thật chơi đang rất vui, bọn chúng bắt không được bắt đầu bắn vào bánh xe. Thiên Đình cười khẩy, cho các mười cái tên lửa cũng không thủng được đâu. Vỏ bánh xe của cô được làm bằng một chất liệu rất đặc biệt.

Mà nguồn gốc của nó cũng rất chi là đặc biệt. Trong một lần bị Nghiêm Phong phạt nhốt trong phòng thí nghiệm, bởi vị buồn chán không có gì làm nên cô mới làm vài thí nghiệm nho nhỏ. Sau hai ngày, cuối cùng cô cũng làm ra được một loại nguyên tố nhân tạo. Khi nó kết hợp với chất dẻo thiên nhiên sẽ tạo nên tính đàn hồi rất cao. Tác dụng nó như một tấm gương vậy, nếu tác dụng lên nó bao nhiêu lực thì nó sẽ phản lại bấy nhiêu lực. Còn khi nó tác dụng với kim loại nó sẽ tạo nên độ cứng khó mà tin được.

Đương nhiên nghiên cứu của cô được 'quyên góp' cho kho vũ khí của Nghiêm Phong. Nhờ vào nguyên tố đó mà công dụng của các vũ khí được nâng cao hơn, điều này đã gây xôn xao cho toàn thế giới trong một khoảng thời gian. Và đây cũng là điều bí mật ngoài tổ đặc công do cô tuyển chọn cùng những người thân cận thì không hề ai biết về sự tồn tại của nó.

"Tít...tít..."

"Chán thật. Đang chơi vui mà." Chiếc đồng hồ mà cô đã hẹn báo thức, cũng đã hơn một tiếng rồi có lẽ mọi người cũng đã phát hiện ra cô 'mất tích'. Cần dọn dẹp đống lộn xộn này thôi.

"Hey! Có ai hỗ trợ anh không?"

"Hả? À có đến khu Alps sẽ có người đón tôi."

"Tôi cắt đuôi bọn họ, để anh ở trung tâm thương mại. Còn lại tùy anh."

Nói là làm, Thiên Đình không đùa giỡn với bọn chúng nữa. Cô nghiêng xe cua gấp ở ngã ba trước mắt, làm cho chiếc xe như nằm ngang với mặt đường. Rồi sau đó phi xe vào một ngõ hẻm nhỏ quay đầu hướng về phía cây cầu khác đó không xa, đi qua cây cầu này là tới được khu đông người sẽ dễ dàng cắt đuôi bọn chúng hơn.

Quả đúng như cô dựa đoán, thấy cô chạy về phía chân cây, bọn chúng liền cất súng vào tập trung tinh thần chặn xe cô trước khi lên cầu. Thiên Đình chạy lên trên cầu dùng tốc độ và kỹ năng lượn lách của mình mà vượt qua hết xe này đến xe khác, bỏ xa bọn chúng một khoảng.

***

"Lão đại, thấy được Thiên Đình rồi. Cô ấy đang hướng về phía khu trung tâm thương mại. Sau đuôi cô ấy có ba chiếc xe bám theo, trên xe có vũ khí. Lão đại đón cô ấy ở quảng trường đi, Thiên Đình muốn cắt đuôi chắc chắn sẽ chạy tới đó." Liêt dựa vào hệ thống định vị, phát hiện ra Thiên Đình liền lập tức báo cho lão đại. Chỉ sợ bọn bám sau cô là người của Mark, như vậy cô ấy có vẻ đang gặp chút rắc rối rồi.

"Tới quảng trường." Nghiêm Phong lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ. Thiên Đình, để xem khi về tôi sẽ xử em thế nào.

***

Xuống cầu, Thiên Đình lách qua vài ngõ cua cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng. Cô chạy thẳng tới trung tâm thương mại, kế bên đó là quảng trường, giờ này chắc bọn họ cũng đã tìm ra được cô, lão đại xem ra chỉ có thể đón cô ở quảng trường này.

"Két...két..."

"Phần còn lại là của anh." Thiên Đình dừng xe trước trung tâm thương mại cho anh chàng này xuống. Tháo chiếc nón bảo hiểm ra, Thiên Đình nở một nụ cười thỏa mãn. Lâu rồi không được chơi vui như vậy.

"Cảm ơn... cô... đã cứu." Nhìn thấy nụ cười của Thiên Đình anh chàng trong phút chốc ngớ người, mãi mới nói được câu.

"Tôi không có hứng cứu mạng anh." Thiên Đình không khách khí nhún nhún bả vai.

Nghe Thiên Đình trả lời anh chàng đứng hình tập hai: "Vậy... Sau này chúng ta có gặp lại không?"

"Hữu duyên khắc có tương phùng." Bỏ lại một câu rồi Thiên Đình bắt đầu chạy qua phía quảng trường.

Ngay khi Thiên Đình thắng xe, chống chân chống xuống thì khoảng mười chiếc liền lập tức vây quanh cô, tạo nên một vòng bảo vệ.

Thấy chiếc xe của Nghiêm Phong dừng ngay trước mặt mình, Thiên Đình giơ chiếc đồng hồ lên: "Thật đúng giờ nha."

"Nha đầu không tim không phổi, em muốn chúng tôi đứng tim chết sớm thì em mới vừa lòng mà." Từ vị trí lái phụ John phóng người xuống trước, trách Thiên Đình một chập. Bất quá, Thiên Đình cũng lười để ý đến anh, bước lại mở cửa xe.

"Lão đại." Thiên Đình mở cửa đứng một bên cúi đầu xuống. Chờ Nghiêm Phong bước xuống xe, Thiên Đình mới quay sang chào hỏi John: "Hi, John! Lâu rồi không gặp."

"Thiên Đình, là người của ai đuổi theo cô vậy. "Kiệt đứng kế bên lên tiếng.

"Người của ai? À! Bạn đường của tôi thôi."

"Bạn đường?" Nghiêm Phong không tỏ thái độ gì, chỉ lập lại lời nói của cô. Nhưng là ánh mắt của anh lại nhìn chăm chăm Thiên Đình, giống như cô đang nắm phải một cái gai nào trong lòng anh vậy.

"Lão đại..." Xem ra kì này có bão táp phong ba thật rồi.

"Đình, em bị thương sao?" Đứng sau lưng Thiên Đình, John mới để ý thấy ngang lưng bên trái của Thiên Đình là một mảng máu lớn.

Nghiêm Phong bởi vì một câu nói của John nheo mắt lại, không chút chần chừ xoay người cô lại xem xét vết thương sau lưng.

"Bị thương? Tôi đâu có. À, có lẽ là của con mồi rồi."

"Con mồi?"John nhíu mày.

"Đương nhiên. Chẳng lẽ khi không người ta đuổi theo tôi." Thiên Đình nhún vai trả lời.

"Em dám chở người khác trên xe của em. Ném chiếc xe này về NewYork đi." Nghiêm Phong giận tái mặt. Cô vậy lại dám chở người khác phía sau mình, ngồi sát phía sau mình. Cô càng ngày càng không coi anh ra gì mà. Giận chết anh mà. Không thèm để ý ai ở phía sau, Nghiêm Phong tự mình bước lên xe.

"Á... Lão đại." Xong rồi kỳ này xong thật rồi. Thiên Đình thầm than trong lòng.

"Oh dear, Đình, chúc em bình an..." Mọi người biết làm gì ngoài cầu bình an cho cô. Tự động chạy ra ngoài trong khi mọi chuyện đang lộn xộn chưa nói, lại còn tiếp xúc với nam nhân, kì này em tự cầu phúc cho mình đi.

Thiên Đình nghiến răng liếc họ một cái, trước khi lên xe còn để lại một câu: "Chiếc xe mà bị trầy vết nào, tôi khắc bấy nhiêu bông hoa lên mặt của các anh!"

"A! Cái đó... Lão đại...." Không khí trong xe thật căng thẳng. Trời ơi, cả xe rộng thênh thang chỉ có bốn người cả tài xế với vệ sĩ thôi mà sao lại ngột ngạt như vậy chứ.

"Cái gì?"

"A! Ngài muốn phạt tôi ra sao đây."

"Em nói thử xem?"

"A! Đi xử lý chuyện bên Trung Đông hay đi Châu Phi khai quật khoáng sản thì sao?"

"Đối với em như thế là phạt sao? Bên Trung Đông có ông trùm Denis, cưng em còn hơn công chúa, qua Châu Phi các hoàng tử cho em ra khỏi cung điện sao? Cho em qua đó chẳng khác nào tặng cho em một kỳ nghỉ phép nhỉ?"

"Lão đại, chẳng phải bọn họ bị phạt đều vậy sao? Sao tôi lại không được."

"Em tự mình suy nghĩ đi. Xem cái gì thích hợp làm hình phạt cho em." Không thêm một lời, Nghiêm Phong tựa người vào ghế nhắm mắt lại. Nói đùa sao, đưa cô qua đó có khác nào đưa cô vào miệng sói. Bé cưng, rốt cuộc khi nào em mới tỉnh ngộ, rốt cuộc anh phải đợi đến khi nào. Đồ ngốc!

Ngồi nhìn Nghiêm Phong nghỉ ngơi Thiên Đình đành thở dài một tiếng. Để xem từ trước giờ mỗi lần cô bị phạt là thế nào nhỉ.

Lần đầu tiên, là đem cô đến Trung Quốc. Lôi cô ra học hết bao nhiêu loại võ thuật, bao nhiêu cách luyện tập từ cách đơn giản nhẹ nhàng nhất cho đến khổ hình cực luyện nhất.

Anh bảo: có thể bay đi bay lại giữa Mỹ và Trung Quốc bao nhiêu lần cũng được, mang bao nhiêu thầy về cũng được. Nhưng sau một năm nếu cô không đấu lại Thiên và Kiệt (hai người có thân thủ giỏi nhất trong đám thân cận của Nghiêm Phong) thì cứ việc đến Hắc Phong mà điểm danh.

Đảm bảo trong vòng một năm, mười người như Thiên và Kiệt cô cũng thắng được nếu cô sống sót được trong một năm đó.

Sau một năm cô đạt được.

Lần thứ hai, là đem cô vào phòng tập bắn. Bắt cô bắn trúng hồng tâm, bằng không không được ăn cơm. Đó được coi là phạt không? Chỉ sau lần bắn thứ ba, cô đã bắn trúng hồng tâm. Trong suốt quá trình tập bắn, anh cho người giỏi nhất chỉ dạy cho cô mọi kỹ xảo, tất cả cách thức cũng như kiến thức về súng. Sau lần đó cô là cao thủ của cao thủ về bắn súng.

Lần thứ ba, đem cô quăng xuống một con sông. Học bơi trong vòng ba ngày phải bơi được từ bờ bên này sang bờ bên kia. Lạy trời con sông đó dài gần 1km. Sau đợt đó, nước không còn là một yếu điểm của cô nữa.

Lần thứ N, đem cô bỏ vào phòng máy tính. Bắt cô học các thao tác xâm nhập và chống xâm nhập. Sau đó đem cô đi đấu với từng người trong tổ máy tính. Ôi trời, bọn họ toàn là những tên trâu bò được chọn ra trên khắp thế giới đấy. Sau đợt đó, đến ngay cả Liệt chuyên viên máy tính chỉ đứng sau lão đại cũng bái cô làm sư phụ.

Sau lần thứ N rồi lần thứ N+1 bị phạt, cuối cùng cô từ một cô gái không biết gì ngoài thế giới đơn giản của mình lại trở thành một trong những thuộc hạ thân cận của Nghiêm Phong. Giống như bọn họ, mỗi bước đi, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều là đại diện cho Nghiêm Phong.

Anh nói: Thuộc hạ có bọn họ là đủ rồi, không cần thêm cô giống như bọn họ. Thế nhưng, mỗi một kỹ năng, mỗi một thử thách của cô đều phải so đo với bọn họ. Như vậy chẳng phải anh đang chỉnh cô dần như bọn họ sao. Không! Phải nói chính xác là cô tập hợp lại những cái tốt, cái nổi bật của bọn họ. Rốt cuộc là anh muốn gì ở cô.

Suy nghĩ miên man, cuối cùng cô cũng không nghĩ thêm được mình nên phạt cái gì, hay nói chính xác là cô cần hoàn thiện mình về cái gì nữa. Sau cùng cô lại ngủ quên lúc nào không hay.

Khi cảm nhận được người bên cạnh đã thở đều. Cuối cùng Nghiêm Phong cũng mở mắt ra. Đôi mắt đen sáng lên như thạch anh, nhìn đăm đăm vào người con gái bên cạnh mình. Anh giơ tay đem ôm cô vào lòng, cô khẽ cựa mình một cái, tìm vị trí thỏa mái rồi lại làm tổ trong lòng Nghiêm Phong.

Nhìn cô ỷ lại vào mình, anh không khỏi nhếch môi. Ba năm qua, cô đã vất vả nhiều rồi. Cô lúc nào cũng như ánh nắng đầy ấm áp, còn anh luôn ở trong bóng tối lạnh lẽo. Để cô mãi mãi bên anh, chỉ còn có cách kéo cô vào thế giới của anh. Cho dù có xuống địa ngục anh cũng phải đem cô theo.

Bé cưng! Tất cả mọi thứ em đều đã hoàn thiện chỉ còn lớp học cuối cùng và lớp này anh sẽ làm thầy cho em, em cũng chỉ được phép học từ mình anh. Bé cưng, em đã sẵn sàng thành người đi bên cạnh anh chưa. Cho dù chưa sẵn sàng em vẫn phải bước tiếp với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro