Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pari, thành phố của thời trang.

Trên bục chữ L, có một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp đầy triển vọng, khoác trên người là chiếc đầm chủ đề của nhà thiết kế M.Q - một trong những nhà thiết kế hàng đầu của Pháp. Thân hình uyển chuyển đung đưa theo nhịp chân, cô tựa như ma quỷ đang chinh phục mọi người bên dưới.

"July xem ra càng ngày càng thuần thục."

"Phải, xem ra cũng có tài. Ông đào tạo người không tệ. Nhìn vóc người ma quỷ đó xem, chỉ cần cô ta ngoắc tay hỏi đàn ông nào không đi theo. Nghe nói là con lai Việt- Đức."

"Phải. Muốn sao?"

Không nghe thấy tiếng trả lời nhưng xem ra giao dịch đã được hoàn thành. Đây là bộ mặt thật của giới nghệ sĩ. Có tài năng, có nhan sắc chưa chắc đã thành công, nếu như không thể lọt vào tầm mắt của những người nào đó thì tài năng nhan sắc của bạn cũng như không.

***

Hiện tại đã là ba giờ sáng, đúng ra hiện tại ai cũng đã đang say trong giấc ngủ, nhưng đây mới là lúc July hoàn thành công việc. Mang theo thân người đã giã rời đứng dựa vào tường, tay thì xách dép tay thì mò mẫm trên tường tìm công tắc đèn.

"Mẹ người đã về, hôm nay mẹ lại về trễ." Ở cửa phòng ngủ xuất hiện một tiểu thiên sứ, trên mình mặc một bộ váy ngủ màu trắng tinh khiết. Tay ôm một chú gấu bông thượng hạng sản xuất có hạn mới vừa tung ra trên thị trường. Tay còn lại đưa lên dụi dụi mắt, xem ra là bị tỉnh ngủ bởi tiếng động bên ngoài.

July nhìn cô con gái xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng, trong mắt không có lấy một tia nhu tình thậm chí là chán ghét. Sự tồn tại của cô bé là mối nguy hại cho sự nghiệp đang sáng rực của cô.

"Còn chưa đi ngủ nữa. Chuẩn bị đi, mai cậu mày sẽ đến đón mày. Mai tao có show diễn mày cứ ngồi ở công viên chờ là được. Nhớ cho dù ai hỏi gì cũng không được nói tao là mẹ mày nhớ chưa."

"Mẹ... Con đi chơi với cậu chừng nào mẹ đón con về. Bà ngoại nói Việt Nam rất đẹp sao mẹ không về chơi với con sao." Cô bé nâng đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ mình. Cô không biết cô đã làm gì nhưng mẹ bé rất không thích bé, từ nhỏ bé luôn ở với bà ngoại, thỉnh thoảng mẹ mới về. Mặc dù mỗi lần về mẹ đều mua rất nhiều quà nhưng chưa bao giờ thân thiết với bé. Từ khi bà ngoại mất cách đây hai tháng mẹ mới bất đắc dĩ đem cô về đây, nhưng vẫn bỏ mặc ngoài ra còn nghiêm cấm không cho cô ra ngoài.

"Không cần nói nhiều, bảo sao nghe vậy đi." July nói rồi bước về phòng đóng cửa lại, bỏ mặc cô bé ở ngoài phòng khách. Cô bé ngơ ngác nhìn cửa phòng đã được đóng chặt, sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ ửng. Cô bé ngẩng mặt lên trời để ngăn tiếng nức nở. Đêm nay cô bé lại phải ngủ ngoài ghế sofa rồi.

Pari lãng mạn, bầu trời cuối mùa thu lại càng thêm phong tình. Đã cuối mùa nên thời tiết đã hơi se se lạnh

Trong công viên, mọi người vẫn đang thỏa sức nô đùa. Một số trẻ em thì nô đùa cùng đàn chó của mình, góc thì các thanh thiếu niên đang ngồi bàn bạc tán dóc, nơi thì các cụ đi dạo. Rất đông rất nhộn nhịp nhưng không ai chú ý ở hang ghế đá bên rìa công viên có một bé gái chỉ hơn bốn tuổi, đang ngồi co rúm lại.

Sáng sớm cô bé chưa kịp chuẩn bị đã bị mẹ kéo ra đây ngồi chờ cậu, mẹ nói mẹ có công chuyện nên sẽ không chờ cùng, mẹ nói chỉ cần chờ ở đây một lát cậu sẽ tới.

Nhưng bé chờ đã lâu, rất lâu rồi, bây giờ đã chập tối, đèn đường đã bắt đầu sáng dần. Hiện tại bé không thể nào kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng nữa, nước mắt tựa như trân châu, từng chuỗi từng chuỗi một lăn ra khỏi khóe mắt. Bé hiện tại rất sợ, có phải mẹ và cậu đã quên bé rồi không. Vừa sợ, vừa đói, vừa lạnh, cô bé trông tựa thiên thần hiện tại lại vô cùng nhếch nhác như một món đồ không ai cần đến.

***

Cách đó không xa, có khoảng hai chục chiếc Ferrari màu đen thắng gấp. Một vị trung niên bước xuống xe xem sét chiếc xe cách họ khoảng hơn hai mét phía trước.

"Xe thiếu gia đây rồi, mau chia người ra tìm đi, nhanh lên"

Sau khi đã xác định đó là chiếc xe của thiếu gia, thì ông liền phân phó cho người đi tìm. Hơn năm mươi người mặc vệ sĩ chia nhau thành nhiều hướng khác nhau bắt đầu tìm người.

Cách công viên khoảng hai trăm mét về phía Đông chính là dòng sông. Bên bờ sông chính là khu rừng phong của công viên. Nói là rừng nhưng thật ra nó rộng khoảng hơn trăm mét.

Tại nơi đây vào ban ngày sẽ rất là đẹp nhất là vào mùa này. Nhưng hiện tại đã là chập tối nơi này lại trở nên âm u lạnh lẽo. Cả khu rừng gần như tĩnh lặng ngoại trừ có tiếng súng đã được giảm thanh.

Người cầm súng chính là một người thanh niên khoảng chừng 16, 17 tuổi. Gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt đầy tràn sát khí. Dồn sức vào cây súng mà bắn liên tục về phía trước. Trên mỗi thân cây được vẽ một hồng tâm đỏ bằng màu dạ. Bởi thế cho dù trời có tối cỡ nào vẫn thấy được những chấm đỏ đấy.

Tâm trạng của anh bây giờ cực xấu. Người đàn bà đó từng bước từng bước một lên âm mưu sát hại ba anh. Anh nên hận bà không, nên trả thù bà không, người mẹ ruột của anh?

Các kế hoạch của bà thật hoàn mỹ, không sai một ly, ngay cả đường lui cuối cùng cũng đã chuẩn bị cho mình. Một ly rượu độc liền chấm dứt tất cả hay sao? Chết không phải là quá dễ dàng rồi sao? Bây giờ anh nên hận ai đây, nên trả thù ai đây.

Cái gia đình mà anh cho là hoàn hảo 16 năm nay thì ra chỉ là một vở kịch. Mà mẹ anh chính là đạo diễn, tất cả mọi người đều là những diễn viên 'vô tình' hoàn thành xuất sắc các vai diễn của mình. Một người mẹ luôn hiền lành, dịu hiền lại chính là một con rắn độc. Ba anh làm chủ Nghiêm gia thế mà bị lừa hơn hai mươi năm, cưng chiều người phụ nữ của mình tận xương tủy cuối cùng đổi lại một liều thuốc độc.

Anh nên làm gì đây, chỉ trong vòng một đêm cả thế giới của anh đều sụp đổ. Ba mẹ lần lượt mất, các cổ đông nổi loạn, những người trong dòng tộc thì âm mưu xâu xé tài sản. Có ai nói cho anh biết hiện tại anh nên làm gì không?

"Ai đó!" Trong khi anh vẫn chìm đắm trong suy nghĩ thì bên tai anh nghe được tiếng động. Là tiếng bước chân đi trên đám lá khô mà thành. Rốt cuộc kẻ nào to gan dám đi vào khu rừng của anh.

Khi Nghiêm thiếu quay đầu lại thì chỉ thấy một cô bé mặc chiếc váy trắng đang đi lẩn thẩn về phía mình. Nhìn cô bé tựa như bóng ma trong các câu chuyện kinh dị, nhưng anh tin đời này làm gì có ma. Đột nhiên anh cảm thấy may mắn vì cô bé không xuất hiện ở phía trước nơi mà anh đang bắn súng. Cho dù anh chưa bao giờ bắn trượt nhưng với tâm trạng của anh hiện tại thì không điều gì là đảm bảo hoàn toàn.

Anh cứ đứng im đó không một chút động tác dư thừa nào, hai tay buông thả bên đùi, tay phải vẫn cầm súng, ngón trỏ vẫn đặt bên còi súng. Anh đang chờ xem cô bé đó muốn gì.

Sau một ngày chờ đợi không có kết quả, cô bé cực kỳ hoảng loạn. Cô sợ hãi vô cùng, cô bước đi, cô muốn đi tìm mẹ. Nhưng cô lại không biết đi đâu, lại do cả ngày không hoạt động cũng không ăn uống gì, nên cô hiện tại đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng cô vẫn cố bước đi, cô bé không xác định mình đang đi đâu, cô cũng không còn chút sức nào để mà mở mắt ra. Cô cứ như người mộng du, hai mắt nhắm liền, mà hai chân cứ bước. Chẳng mấy chốc cô đã bước vào khu rừng.

Cô nghe thấy có tiếng động, cô có cảm giác có người, cô muốn bước về hướng đó nhưng chính bản thân cũng không biết được hướng đó là hướng nào.

Khi cô bé đã gần tới người mình, cậu thanh niên mới nhờ vào ánh trăng mà quan sát cô bé. Cô tầm 4,5 tuổi, ngũ quan khá xinh đẹp, làn da trắng nõn dưới ánh trăng lại tựa như trong suốt. Mái tóc đen tuyền thả xuống dài tới chấm lưng như một dòng suối êm ả. Nhưng nhìn cô bé có gì đó không ổn. Cô bé cứ lẩn thẩn bước về phía anh với đôi mắt... Nhắm liền. Chẳng lẽ cô thật không phải là người?

Anh bước lên, dùng tay vỗ vỗ vào hai gò má tái nhợt của cô.

"Này cô bé..."

Ấm quá! Ấm hơn cả tay của bà nữa. Cô bé thật rất muốn mở mắt ra nhìn người trước mặt, thế nhưng mắt cơ hồ vẫn không thể nào nhếch lên nổi.

"Bà! Cháu... Không cần... mẹ."

Không biết có phải do bàn tay kia quá ấm áp hay không nhưng cô đột nhiên muốn khóc cho thỏa mãn. Gương mặt tái nhợt trong phút chốc đã phủ đầy nước mắt, miệng luôn lẩm bẩm mãi chẳng ra câu, Nghiêm thiếu phải cúi người thật sát cô mới nghe được một vài từ.

Nghiêm thiếu nâng tay lên lau sạch nước mắt trên mặt cô bé, động tác hết sức ôn nhu mà có lẽ chính cậu cũng không để ý tới. Bất quá hiện tại cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chẳng qua chỉ là cậu không muốn thấy trên mặt thiên sứ lại giàn giụa nước mắt.

"Được không cần mẹ. Nhưng em cần được nghỉ ngơi."

Không tốn một chút sức lực, Nghiêm thiếu dắt súng của mình bao bọc nơi đai lưng, rồi sau đó bế ngang cô bé mang ra khỏi khu rừng, tiến về phía bìa của công viên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro