Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: Gặp gỡ
Mỗi con người sinh ra đều là một bản thể khác nhau, đồng nghĩa với việc số mệnh khác hẳn nhau.
“Seth Mashiba ư? Hắn làm sao có thể vực dậy công ty chỉ sau một thời gian ngắn…..Không thể chấp nhận đươc.” Người đàn ông trung niên ném ly rượu vang trên tay vào tường, quát tháo trong cơn tức giận.
“Thôi nào, anh yêu! Anh làm em giật mình đấy.” Giọng nói đầy ma mị cất lên từ một cô gái trẻ đầy quyến rũ, cô đưa tay miết nhẹ qua vòm ngực trần kia.
Ánh mắt hung tợn kia liền dịu lại, với tay mạnh bạo kéo cô ngã xuống giường, nâng cằm cô lên: “Em làm tốt lắm, không uổng công anh đem em lên làm thư ký cho công ty ấy...hữu ích hahaha..”
Sau vài giây nhìn ngắm nhau, hai người như hai con thiêu thân lao vào thèm khát nhau một cách mãnh liệt.
Lúc 16h20 tại Florida University của Mỹ.
“The United States ia a developing country with a large and wide-ranging, contact-bracing country, thanks to these characteristics why don’t we launch more commodity markets with good material….” Không gian trong giảng đường lúc này rất im ắng, ai cũng chú ý lắng nghe, mắt không rời khỏi chàng trai đang thuyết trình trên bục giảng. Trên khuôn mặt ấy là nét điển trai hiếm có, nét thanh lịch khiến bao thiếu gia nể phục, khiến biết bao tiểu thư phải đảo điên khi nhìn thấy anh. Không thể lẫn anh với ai khác, mọi người gọi anh là Seth.
"You do well, the rules are nice and tight, keep up the good word.” Giáo sư ôn tồn bảo kèm theo là nụ cười hài lòng.
Lúc 19h45
“Tôi xin cậu, trở về đi...ba cậu đang trong cơn nguy kịch, gia tài cũng không chắc chắn còn giữ được không.” Một vị trung niên run rẩy cúi người sát xuống, cung kính nói.
“Tôi không có hứng thú với những gì liên quan đến ông ta.” Seth lạnh nhạt quay lưng lại với kẻ đang cúi đầu trước cậu.
“Con nên giúp ông ấy...khụ....” Giọng nói đầy yếu ớt vang lên từ người phụ nữ ốm yếu, xanh xao, trong chiếc đầm trắng, tóc bạc hết cả đầu đi tới gần cậu đầy khó nhọc.
“Mẹ.... Sao mẹ lại ra đây?” Cậu vội chạy tới dìu bà.
Cánh tay yếu ớt níu chặt lấy tay áo cậu, đôi mắt xanh thuần khiết nhìn cậu van xin: “ Mẹ xin con....hãy vì mẹ mà quay về.”
“Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi ....đừng lo gì hết.“  Vừa nói cậu vừa dìu bà vào trong phòng .
“Còn ông , mau về đi.”  Anh quay lại nhìn vị trung niên kia đầy sắc lẻm.
Một tháng sau….
“Seth…co…con biết không …...con và cha con rất giống nhau, không chỉ về ngoại hình khi ông còn trẻ mà .......tính cách. Chiều thu lúc ấy.....tình cờ mẹ gặp ông ta trong công ty, vẻ mặt ông ta lúc hăng say....làm việc.c...c...rất đẹp....không có một gì làm phai mờ...... Mẹ biết....con ghét ông ta vì bỏ rơi hai mẹ con nhưng vì mẹ con hãy quay về giúp công ty…...hứa với mẹ.” Hơi thở của bà ngày càng nặng nhọc, gấp rút.
“Mẹ....... Con hứa...mẹ đừng bỏ con.” Tay cậu siết chặt lấy tay bà, môi run run chưa bao giờ cậu sợ đến như vậy, nhưng dường như tâm nguyện của bà đã thành hiện thực, bà chẳng còn luyến tiếc đều gì ở thế gian này nữa... Đôi mắt, đôi mắt xanh thuần khiết sáng long lanh như viên ngọc quý chợt vụt tắt như thể nó bị một ai đó chộp lấy, rồi quăng xuống vực sâu của thế giới......bà đã trút hơi thở cuối cùng, trên gương mặt của bà thoáng đâu đấy nét của sự hạnh phúc, cái hạnh phúc mà từ lâu lắm rồi Seth mới được nhìn thấy lại trên người bà.
Tại sao....tại sao ông trời lại đổ mưa? Phải chăng ông đang khóc thay cho người phụ nữ có số phận bất hạnh, đầy sóng gió kia? Hay ông đang khóc cho một điều gì khác...... Từ lúc bà sinh ra đã không có một người thân nào bên cạnh...vậy mà cho đến khi bà ra đi vẫn chẳng lấy nổi một ai khóc thương cho bà...... Hôm nay mọi thứ sao vẫn tiếp diễn , dòng người vẫn đi lại tấp nập như bao ngày. Ấy mà, sao tôi cảm thấy nặng nề thế, tới bước chân, hơi thở đều mệt mỏi và tại sao những cơn mưa mới ngày nào tôi còn thích thú vui đùa với chúng nay tôi lại chán ghét chúng đến thế, xung quanh tôi dường như chẳng còn chút ánh sáng, hy vọng nào...người phụ nữ tôi yêu thương nhất đã rời bỏ tôi, tôi như mất tất cả.....ai đã làm bà ấy ra nông nổi này...Là ai???!!
3 năm sau......
Tại công ty bất động sản Mashina
“Công ty của chúng ta đang trên đà đi lên, cũng nhờ mọi người ở đây đã gắn bó cùng công ty suốt bao năm tháng, để nay chúng ta dành được kết quả này. Cảm ơn! Sau này tôi còn nhờ mọi người nhiều”
“Seth cậu cứ nói quá, thành quả hôm nay là do một tay cậu cứu nó khỏi đà sụp đổ đấy,  không hổ danh là con trai của tổng giám đốc. Cái đầu của trăm vạn con người ở đây vẫn chưa bắng cậu.. Haha.”
Sau khi cuộc họp kết thúc, khi những lời ca tụng bỗng chốc phai mờ thì cũng đã đến trưa, không chỉ những nhân chức cao trong hội đồng quản trị nhăn nhó vì đói, mà cả Seth con người tưởng chừng có thể điềm tĩnh tới phút cuối cũng phải nhíu mày . Hôm nay cậu không có hứng dùng bữa ở công ty hay ở một nhà hàng nào sang trọng như thường lệ, mà cậu lại có ý định ngã rẽ muốn ăn gì đó thật bình dân. Để không thu hút ánh mắt dò xét, Seth đành phải thay bộ vest xám lịch lãm kia ra bằng bộ thường phục áo thun quần jean lửng trông cậu lúc này rất năng nổ, thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ cậu là học sinh cấp 3 đầy bồng bột, tất cả đều khác xa so với lúc cậu phải khoác lên áo sơ mi tây trắng lịch lãm, sang trọng. Rảo bước nhanh giữa buổi trưa hè oi bức, dòng người chen nhau tấp nập qua lại, nắng đã chiếu ngay định đầu càng khiến người ta thêm khó chịu, giá như lúc này chui rúc vào nơi nào đó có điều hòa thì tốt biết mấy, nhưng dòng suy nghĩ của anh dường như đã bị ngắt sau khi anh va phải cô....
“NÀY!!!!! Cậu không có mắt nhìn đường à”- một giọng nói đầy hậm hực la toáng lên giữa tiết trời oi bứt. Phía sau giọng nói ấy là một cô gái nhỏ nhắn, trong trang phục nữ sinh cấp 3 đang cúi xuống luống cuống nhặt gọn  một chồng giấy tờ đang rơi lả tả trên đường. Seth cúi xuống nhặt hộ cô chẳng nói chẳng rằng, sau khi thu dọn xong anh đưa cho cô tất cả sấp giấy mình đang cầm.
“xin lỗi....tôi không cố ý."
Seth tưởng đâu chỉ một câu xin lỗi sẽ êm chuyện nhưng không.... Lúc bấy giờ cô nữ sinh kia ngước khuôn mặt cũng không có gì nổi bật lên cao giọng trách anh
"Cậu tưởng xin lỗi là xong? Tôi đâu thấp đến nổi cậu không thấy tôi, nhỡ cậu va phải một người già hay một em bé thì sao? Cậu đừng ỷ mình trai cao to lực lưỡng đẹp trai rồi muốn làm gì làm , thái độ anh là sao??? Cậu nhìn cũng bằng tuổi tôi thôi đừng vênh mặt thế nữa...bla...bla”
“Còn cô chắc biết nhìn đường?” ánh mắt sắt bén của anh liếc nhìn cô gái đang hùng hổ trước mặt mình. Ánh mắt ấy khiến cô chết đứng trong giây lát, im lặng và đi tiếp là những việc tiếp theo Seth sẽ làm, vừa đi anh vừa lẩm bẩm”trời đánh.....” nhưng chưa kịp đi bao xa thì chuông điện thoại anh reo lên
“ thưa ngài, có cô Anna bên công ty đối tác ghé thăm và tìm ngài ...”
“Ừ...tôi về ngay” vừa dập máy anh khẽ thở dài, thời gian trôi nhanh hơn anh nghĩ, nhìn trời hít một hơi thật sâu, nhận lấy sự trong lành cuối cùng trong ngày anh lại quay về công ty...nơi anh coi nó là nơi cầm tù
Tại khuôn viên trường Teika
“Rose!!!!! Này.. Cậu nghe tớ nói không? Này! Hiệu trưởng đang tìm cậu đấy”
“Thế à? Cảm ơn cậu” -cô cười một nụ cười ấm áp tựa ánh nắng mặt trời ban mai , cô nhẹ nhàng gấp quyển sách trên bàn lại đi một mạch đến phòng hiệu trưởng
“Cô tìm em? Có việc gì không ạ!”
“Em ngồi đi “ cô hiệu trưởng đưa bàn tay thon gọn ra chĩa vào chiếc ghế tựa đối diện bàn, sau khi Rose đã yên vị trên ghế nối tiếp theo sau câu nói của cô
“Sắp tới trường ta sẽ có đoàn kiểm tra tới, họ muốn xem hoạt động cũng như nội quy để quyết định đầu tư hay không. Cậy tất cả ở em vì em là học sinh trong top đầu cũng như trong hội học sinh nên sẽ làm tốt , em có thể về lớp “
Biết bản thân không có đường từ chối cô chỉ biết gật đầu rồi rời khỏi căn phòng trong im lặng, cô cũng biết được tất cả gánh nặng của ngôi trường này đang trên vai mình, một lỗi sai của cô có thể làm cho cả ngôi trường rối tung rồi cô sẽ gặp rắc rối đang miên man suy nghĩ thì một cánh tay to khỏe đặt lên vai cô, làm cô quên mất mình đang nghĩ gì ngơ ngác nhìn về phía chủ nhân cánh tay khi nãy
“chị sao thế? Ban nãy cô gọi chị việc gì thế?”- chẳng ai xa lạ là Ken đàn em khóa dưới của cô cùng chung hội học sinh, cậu khá nổi bật hơn hẳn những bạn cùng tuổi với mình, cao ráo, tinh tế, dịu dàng lại còn học giỏi thì trăm cô đỗ cả trăm cô khi thấy cậu chỉ duy một người là cô xem cậu như bình thường
“không sao, sắp tới có một đoàn kiểm tra , lát gặp chị tại lớp chị nói rõ cho em lần sau phổ biến cho trường cũng như phụ chị sắp xếp vài thứ”
“vâng... Em biết rồi”
                                        ~hết chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro