Em mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh mịch hẳn giữa bản tình ca heo hắt lòng người.
Ấy vậy mà lòng này vẫn trùng trùng sóng vỗ, là đau lòng hay không nỡ? Là yêu thương hay ràng buộc. Đã thôi từ lâu em không còn hỏi bản thân những câu hỏi như vậy. Vì biết rằng tình cảm là thứ khó hình dung nhất trên đời, khi rõ mồn một như muôn vàng tia sáng, khi lại mờ ảo như dòng xe được nhìn qua lớp kính đã phủ dày cơn mưa. Dù có muốn nhìn rõ hơn cũng phải đợi mưa tạnh, mây đen bay đi và nắng dần hanh khô....tình cảm của em không thể so sánh với anh, nó nhỏ bé và mờ ảo, khác với em, thứ tình cảm trong trái tim anh lại nồng nàn như một loại men rất mạnh, có thể khiến cho ai thưởng thức nó đều muốn bị nhấn chìm trong cơn say ấy, nhưng sau khi tỉnh lại lại khiến cho người ta ngột ngạt, lại khiến cho người ta muốn sớm thoát khỏi cảm giác choáng ngợp đến ngẹn thở, tình yêu...không chỉ phải có yêu và được yêu là đủ, mà phải cần sự thấu hiểu và đồng điệu, biết rằng yêu nhiều là chân thành nhưng yêu thương sai cách chỉ khiến cho đối phương mệt mỏi hơn mà thôi. Đành vậy!  em thương anh, nhưng em cũng đủ vô tình để có thể buông bỏ một tình yêu vốn dĩ không có kết quả.
Đêm, những đám mây xám vẫn giăng giăng trên mái hiên, vẫn nghe tí tách vài giọt sương chậm rãi rơi, lòng bồi hồi...ngột ngạt...
Muốn nhắm mắt lại, muốn quên hết những chuyện không vui, muốn bỏ quên ngoài kia đầy những đắn đo tẻ nhạt, muốn tắt hết ánh sáng trong tâm trí và chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm vẫn dài...như chưa từng có sự tồn tại của thời gian....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang