Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước dạo trên sân trường, ngôi trường cấp 3 thân yêu của nó, nó hơi buồn vì chuyện khi nãy nhưng nó quen rồi, chả sợ đâu, lúc nào cũng chỉ nghĩ mình làm được...

- Hello bạn thân yêuuuuuuuuu- con bạn của nó chạy đến ôm lấy nó, là Linh, con bạn thân nhất của nó, 1 người học cực giỏi

- Sao hôm nay đến sớm thế?- nó đang đi trong im lặng, con bạn ngay tức khắc nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên

- Bố tao lại nữa...- nó chỉ vỏn vẻn có mấy từ nhưng cũng đủ để bạn của nó hiểu ra, chúng nó là tri kỉ mà, chơi với nhau năm nay là năm thứ 7 rồi, cái gì cũng biết

- Yên tâm đi, tao có cách rồi- con Linh nói, vẻ mặt có chút hào hứng

Tay Linh bất ngờ rút ra 1 cái tờ giấy nhỏ, trông giống 1 cái phiếu hơn, đưa ra cho nó, còn nó nhìn lại bạn mình với vẻ mặt ngạc nhiên

- ơ... cái này...không phải là....

- Linh...- con nhỏ bất chợt vòng tay ôm lấy nó, bật khóc nức nở, nó thấy vậy liền hốt hoảng, vội dỗ con nhỏ

- Mày.....mày....sao vậy?.... mày đau ở đâu à?- nó cũng đáp lại cái ôm của con nhỏ, mặt nó càng trở nên khó hiểu khi thấy con bạn mình chỉ khóc mà không nói gì, chẳng nhẽ con chuyện gì mà nó không biết?

Linh buông nó ra, lau nước mắt, dúi vào tay nó,

- Xin lỗi đã không kể cho mày sớm, tao sắp phải du học, sẽ...xa .....xa mày- đôi mắt Linh lại ngấn lệ, nó vội ôm lấy bạn mình, tay xoa xoa lưng nhỏ như muốn an ủi bạn mình.

- Haizzzz.... vậy mà cũng khóc sao? Thôi nào, nín đi- nó nhẹ nhàng nói càng khiến bạn nó ngạc nhiên hơn, không phải nên ngạc nhiên sao?

- Sao...sao...sao mày...- con bé cứ ngập ngừng nói, hình như nó biết rồi hay sao ý?

- Anh ấy nói tao nghe rồi- nó trả lời, mắt có chút buồn.

Anh ấy là anh Cường, anh của Linh, anh ấy là người yêu cũ của nó, trước khi chia tay đã nói hết cho nó biết. Anh ấy tốt, yêu nó, thương nó, nhưng nó với anh đã hẹn hò từ khi anh lớp 9, nó lớp 7( sớm vãi🙄) nên khi lên cấp 3 đã nghe được tin là anh có hôn ước nên chia tay.

- Vào lớp đi, muộn rồi- Linh gọi nó, nó cũng đi theo nhưng đi được 1 vài bước thì nó va vào một người, nó ngã xuống đất, Linh định quay xuống đỡ nó

- em có sao không?- giọng nói ấm áp mà nó luôn mong mỏi để nghe thấy, đôi bàn tay ấm áp đỡ nó lên, nụ cười ấm áp giành cho nó, vẫn là cảm giác đó NÓ KHÔNG THAY ĐỔI

- Mình...em...- nó lắp bắp khi nhìn vào khuôn mặt đang nhìn nó, tay vẫn còn nắm chặt bàn tay ấm áp đo

- em không sao, xin lỗi anh- nó rút tay ra khỏi bàn tay đó, quay qua thì chả thấy con Linh đâu, nó hiểu là Cường lại bào con Linh đi rồi

- anh xin lỗi nhé, em không sao thật chứ- Cường lại hỏi nó làn nữa mắt đảo quanh người nó xem có bị thương không. Phải! thừa nhận tất cả mọi thứ về anh ta luôn ấm áp, cả bây giờ cũng vậy, nhưng nhìn khuôn mặt kia, chả khác gì mặt anh trai nó khi thấy nó bị thương cả

- Cảm ơn anh, em xin phép- nó vội cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi, nó không hề khóc nó đang vui, nó vui vì nó đã nố mọi chuyện rõ ràng và bây giờ tình cảm đang diễn ra trước mắt mọi người là hậu bối và tiền bối

Anh ta cũng đi luôn nhưng có vẻ buồn

- Người bắt đầu trước luôn là người từ bỏ trước-

...
Reng...reng...reng...
- VỀ NHÀ THÔI- đám học sinh hô lên thật to, nhưng chưa đầy 1 phút sau chúng nó tối sầm mặt

- Khoan đã..... cô quên có chuyện nói với các em- Đột nhiên cô lên tiếng để nói

- Sắp tới trường ta có 1 cuộc thi để tuyển 2 bạn trong trường này có cơ hội được làm TTS và được thỏa mãn với ước mơ ca hát,cô phát cho các em phiếu nhé- cô giáo nói.

Nó thở dài nhìn cố rồi lại nhìn cái thứ trong tay nó, chả biết còn quỷ Linh nó đào đâu ra cái phiếu này trước khi cô nói cơ chứ, nhưng nó rất muốn tham gia, nó không nhận phiếu, nó sẽ cầm cái phiếu này đi thi. Cả 1 tình bạn, là ước mơ của 2 đứa con gái, nó nhất định sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro