Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc...cộc....cộc

- Thôi nha, có người đến- nó nói nhanh rồi vội tắt máy

Ra thế, nó ko kể với ai chuyện nó quen với idol, bố nó cx chả thích nó dao du với những người nổi tiếng

- Mời vào ạ!- nó nói vọng ra từ bên ngoài, chiếc điện thoại đã được dấu kĩ vào chăn

- Con gái yêu- bố nó trên tay 1 dĩa trái cây mang vào

- bố, bố chưa ăn ạ?- nó hỏi bố

- Sao con không ăn?- bố nó tỏ vẻ lo lắng, đúng thôi- nó là con gái diệu của ông mà

- Con không đói- nó bình thản trả lời, tay với lấy cái dĩa trái cây mà nhóp nhép

Bố nó ngồi bên cạnh mép giường, gương mặt lúc đầu còn vui tươi nhưng đc 1 lúc thì trầm xuống, cúi gằm mặt xuống đất. Nó thấy vậy lo lắng hỏi:

- bố sao vậy ạ?- nó tiến lại, cầm lấy tay ông

- Không...chỉ là bố nhớ lại truyện trước đây thôi- ông nói

- Truyện gì vậy ạ? kể con nghe đi- nó tò mò hỏi

- Chuyện về ông con. Hồi ông đi bộ đội ý-

- À...- nó thở dài, nó biết chủ đề bố sắp nói là gì

- Hồi đó, bố mới 6 tuổi, cứ mỗi lần ông đi làm về là lại chạy tới rồi nũng nịu đòi ông bế nhưng chuyện đó chỉ kéo dài 1 tuần. Kể từ những ngày tiếp thao ông ko về thường xuyên nữa, có lần đến 2 tháng mới về 1 lần. Không chỉ thế, lúc về còn bị thương nữa. Mỗi lần như vậy bà nội đều khóc còn bố chỉ biết đứng nhìn vì không hiểu gì cả. Những lần sau đó vẫn như vậy, thậm chí 1 lần đi làm về phát hiện ông còn bị điếc 1 bên tai, bà nội tối hôm đó cứ nắm chặt tay ông rồi khóc. Cho đến 2 năm sau đó, bố mới biết là ông đi đánh giặc, những vết thương đó là của giặc đánh, cái tai điếc là vì bị bom nổ bên cạnh nên hỏng. Đem lòng căm thù giặc bố quyết định trở thành bộ đội để bảo vệ đất nước bảo vệ gia đình.- nói đến đây nó đã thấy những giọt nước mắt, hóa ra là vậy. Ông nó chết từ năm 90 tuổi.

Nó bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cảm thấy có lỗi, cảm thấy đau lòng

- Nên là con gái à! con...

- Nhóc ơi Hai vào nhá- anh nó đột nhiên gõ cửa rồi gọi nó, quả là ân nhân của nó

- Vâng- nó trả lời

- Ơ...bố, bố cũng lên đây ạ!- anh nó tay cầm 2 túi đồ to, bước vào phòng nó

- Ừ.. thôi 2 đứa nói chuyện đi rồi xuống ăn cơm- ông đứng bật dậy, nhắc nhở vài câu rồi ra khỏi phòng

- Hai...- Nó nói với cái giọng chán nản

- Rồi thôi đi. Anh mày nghe cả rồi, ở cái nhà này chắc tao sắp điên lên rồi- anh nó nói với cái giọng chán nản, vò đầu bứt tai

- Em sẽ nói thẳng cho bố, em phải làm được- nó nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn thẳng vào mắt anh nó....Phải! nó làm được

- Anh tin em, em là em gái anh, em phải làm được- anh Hai bấu chặt bả vai nó, anh nó tin tưởng nó rất nhiều

...
Hôm nay chả hiểu quái nào nó lại ko ăn sáng, ko nhờ anh đưa đi học. Dạy phát là cắp sách ra khỏi nhà đi luôn. Nó còn để lại tờ giấy Note trước khi đi cho bố

.......

- Hi guys, what s'up? - nó trêu đùa với mấy đứa thân trong trường. Vẻ mặt nó thì vui tươi nhưng trong lòng thì đang lo lắng

Hôm nay lớp nó vừa có 1 bạn mới, là nữ. Xinh dã man còn hiền nữa.

...
Giờ ra chơi

- Chào bạn, mình là Nhung- là bạn mới của lớp nó.

- Chào- nó trả lời cộc lốc nhưng vẫn vui tươi

- Làm bạn nhé- Nhung đưa tay lên chờ bàn tay của nó, nở nụ cười thiên thần đón lấy ( au: khổ thân con bé, không có xúc giác
Nó: mẹ mày, đang nói cái gì đấy CUTTTT)

Ưm- nó cũng vui vẻ đón lấy tay Nhung, kết bạn với Nhung

Hôm đó, nó, con Linh và con Nhung đã thân với nhau lắm rồi. Giờ ra chơi, giờ ăn trưa...lúc nào cũng đi cùng nhau, dính nhau như SAM.

...

Chiều về, nó bước ra khỏi cổng trường, lòng ko khỏi lo lắng. Nó đi bộ chưa được nửa đường thì...

Bíp....Bíp...Bíp....

- Hey  nhóc con lên xe- anh nó đằng xa vẫy gọi nó, bảo nó lên xe

- Anh đi đón em à? Em nói là tự về mà.- nó thanh minh

-  Thế nào rồi, chuẩn bị chưa?- anh nó hỏi câu này vì biết nó đang nghĩ gì. Đi theo nó gần nửa đoạn đường, thấy sự căng thẳng của nó. Lúc vấp, lúc té, lòng không thể không lo lắng.

- Em...em...- nó cứ ngập ngừng, đôi tay run đan chặt lấy nhau. sao vậy? rõ ràng là quyết tâm rồi mà.

- Yên tâm đi, anh sẽ ở cạnh mày khi mày nói, mày bị đánh anh mày sẽ ra đỡ. Có hẳn cái lá chắn to tổ bố thế này thì sợ quái gì hả con kia?- anh nói, tay vỗ BỐP phát lên ngực mình, giở bộ mặt hùng dũng khiên nó cười tươi.

Phải rồi nhỉ. Hai nó ở ngay đây mà.

- Vâng...- nó cất hết những nỗi lo sợ, nở 1 nụ cười tươi. Hít thở sâu lấy dũng khí. Tương lai của nó phụ thuộc vào bản thân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro