Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài, Jiyeon nheo mắt dậy nhìn kế bên Irene vẫn đang ngủ say như chú Thỏ lười biếng. Liền môi cậu khẽ cười, nhỏm người dậy chống tay nhìn nàng ngủ, chiếc chăn đêm qua đắp đã tuột đến ngực nàng làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần vô số vết hôn đỏ đánh dấu chủ quyền của cậu.

Cậu không nhịn được cuối xuống mút nhẹ cổ nàng, nhẹ nhàng. Irene đang ngủ mê cũng bị đánh thức bởi những nụ hôn lấn lướt của cậu. Jiyeon càng hôn càng thích thú, môi đặt ở cổ nàng mà cứ mút lấy. Chán chê cổ cậu rê lưỡi lên đôi má của nàng hôn mãi miết. Irene biết cậu quấy phá vẫn cố ngủ mà tên kia được nước làm tới khiến nàng thức giấc.

-" Yeonie để em ngủ mà...." Irene ngáy ngủ

-"...."

Jiyeon bỏ qua lời nói của nàng mà tiện tay xoa lấy bầu ngực đầy vết tích hoan ái kia.

-" Ưmmm..đừng...mà..cho...em ngủ.." Irene khẽ rên nhẹ

-"....."

Jiyeon thấy nàng còn rõ mệt nên dừng lại. Khẽ hôn lên trán nàng rồi nhẹ giọng nói.

-" Em ngủ đi...Ngủ ngon..." Jiyeon

Irene liền nhắm mắt mà ngủ ngay đêm qua cậu hành nàng gần tới sáng mới buông ra. Lần nào làm cũng khiến nàng mệt muốn chết mà tên đó sáng còn sức để trêu nàng.

Khẽ vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp mà ngủ, cậu cũng rời giường. Thấy nàng mệt mỏi nên hôm nay cậu sẽ nấu bửa sáng cho nàng. Tắm táp xong cậu đi mua ít nguyên liệu để nấu bửa sáng bổ dưỡng cho nàng.

Cậu ra siêu thị gần nhà cả hai mua ít đồ.

______
Siêu thị

Cậu loay hoay lựa đồ, nào là thịt bò nào là ba chỉ nào là rau củ.

Đang mãi mê mua đồ thì có hai tên mặc vest đen đi đến bên cậu.

-" Cô Park!! Chủ của tôi muốn gặp cô!!" Tên vest đen 1

-" Chủ các anh là ai?" Jiyeon

-" Cô đi theo chúng tôi rồi sẽ biết!" Tên vest đen 2.

-" Vậy các anh đợi tôi đi! Tôi mua đồ xong sẽ đi theo!" Jiyeon tiếp tục chọn đồ chẳng để ý hai tên kia.

Trong lòng Jiyeon cảm thấy lo lắng, mặc dù ngoài mặt cậu lạnh băng nhưng hồi hộp lo sợ vẫn có.
......

.....

.......

Không biết cậu đã gặp ai nhưng ánh mắt của cậu dâng lên nỗi buồn cùng nỗi đau khó tả thành lời, trong mắt còn vương những giọt nước mắt. Vừa đặt chân tới cổng nhà cậu dừng lại một chút rồi gạt đi những nước mắt kia, môi nở nụ cười tươi rối như chưa từng buồn bã. Thay đổi ánh mắt tươi tắn hơn, dù thế nào cậu vẫn phải sống thật trọn vẹn bên người con gái ấy từng giây từng phút không được bỏ lỡ.

*cạch*

Cánh cửa bật mở, cậu thấy nàng đã ngồi trên sofa xem tivi vui vẻ.

-" Yeonie đi đâu sáng giờ vậy! Bỏ em một mình...?" Irene trách móc.

Sáng bị cậu quấy phá đến khi thức dậy thì cậu đâu đi đâu mất rồi.

-" Yeonie đi mua nguyên liệu nè! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn nha.!" Jiyeon

-" Mình đi nấu ăn nào!!" Irene cầm một túi rồi đi vào bếp.

Cậu nhếch môi nở nụ cười buồn, đôi mắt có tí nước rơi ra.

" Tôi ước thời gian có thể ngừng trôi! Để tôi có thể ở bên em mãi mãi. Tôi ước chỉ có hai ta! Vì sẽ không ai chia cắt hai ta." Jiyeon' s pov

-" Yeonie đứng đó làm gì phụ em nào?" Irene thấy cậu cứ đứng ngơ ngẫn liền hối thúc.

-" À ờ!! Yeonie đến ngay!!" Jiyeon sực tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình khi nghe giọng nói ngọt ngào của nàng vang bên tai.

Irene mãi mê xào nấu mà không hay Jiyeon chăm chú nhìn bóng lưng của nàng. Cậu muốn khắc họa thật kĩ hình ảnh của nàng để sau khi rời xa cậu vẫn nhớ đến nàng.

-" Yeonie à! Rau của em xong chưa?" Irene không thấy cậu lên tiếng liền hỏi.

-" À!! Ừm xong rồi nè em!" Jiyeon

Irene quay sang cậu khẽ nhíu mày!! Cậu sao hôm nay lơ lễnh đến vậy? Bình thường rất nhanh, lúc nào cũng chăm chú làm việc mà.

-" Hôm nay em thấy Yeonie lạ lắm đấy!?" Irene hỏi

-" À không gì chỉ hơi mệt tí, trời nắng quá!" Jiyeon

-" Ngoài nắng lắm sao? Nắng do trời hay Yeonie cảm nắng cô nào?" Irene hắn giọng

-" Nắng do trời chứ! Yeonie chỉ bị cảm mỗi em thôi!!" Jiyeon

-" Lắm mồm! Đồ dẻo miệng!" Irene

Jiyeon nhoẻn môi cười rồi hôn lên má nàng một cái rõ kêu. Irene nở nụ cười hạnh phúc. Nàng nghĩ sau này khi thành vợ chồng khi có con, rồi khi con hai người kết hôn rồi có cháu, nàng nghĩ sẽ cùng cậu sống đến bạc đầu, răng rụng kể cả khi chết đi vẫn ở bên nhau. Tim nàng đập mạnh mẽ khi nghĩ đến hạnh phúc bình dị ấy.

" Sao này chúng ta sẽ hạnh phúc đến già được không em? Tôi ước sẽ mãi mãi bên em đến lúc chết đi vẫn muốn được bên em! Xin lỗi em Irene!" Jiyeon's pov

Cả hai say sưa nấu nướng rồi cùng nhau dùng bữa. Nói với nhau câu chuyện cười, tiếng cười vui vẻ của Irene vang vọng cả căn nhà. Đôi mắt nàng ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ! Đôi mắt cậu ẩn chứa nỗi đau không nói thành lời. Có chút xót xa, có chút bất lực! Có nỗi đau khó tả....

____
Irene đang đứng giữa phòng khách thì

* Bụp*

Ánh đèn tắt tối thui khiến nàng hốt hoảng hét lên

-" ahhhh...ahhhhhh!!!"

-" Hâhahaa...coi em kìa...hahaaaa!!" Jiyeon gập bụng mà cười.

Nàng nhận thức được sự việc do ai gây ra liền chạy rượt cậu khắp căn nhà.

-" yaahhhh!! Đứng lại cho em..."
1 vòng

2 vòng

3 vòng..

.....

.....

N vòng

Câu chạy hết nổi liền nằm xuống Irene cũng chạy theo đuối hơi thấy cậu nằm xuống sàn mà tận dụng cơ hội trả thù..

" Yahhh!! Park Jiyeon?? Sao Yeonie dám chứ!! Chết với em!!" Nàng bị cậu hù dọa bằng cách tắt đèn.

-" Hâhhaa...thôi...Yeonie thua..." Jiyeon bị nàng đè lên người mà cù cậu khiến cậu cười đến chảy cả nước mắt.

-" hâhaa...cho chết...dám hù doạ em..." Irene bật cười sảng khoái khi cậu chịu thua

-" Thôi...Hahaa.. Irenee...Yeonie chịu thua haaa.." Cậu bắt lấy hai tay đang cù cậu.

-" Yahhh!! Cho chừa...tội dám hù emmm.." Irene chưa nói xong bị cậu khóa môi.

Hôn nhau một lúc rời ra nhìn tên cưỡng hôn mình đang cười khoái chí.! Nàng giật tay ra tiếp tục cù lét cậu.

-" hâhaa... thôi mà...Yeonie...không dám...ahaaaa...nhột...hâhah.." Jiyeon bị nàng cù lét cười đến sặc

-" Hụ..hực...hưm...hưm." Jiyeon ho lên vài tiếng

Thấy cậu bị sặc nàng rời khỏi người cậu, kéo cậu dậy, ôm cậu vỗ lưng giúp cậu.

-" Em xin lỗi...làm Yeonie sặc..." Irene

Jiyeon lắc đầu bảo không sao. Đợi một chút cậu hết ho nàng ôm cậu khẽ thì thầm.

-" Sau này đừng dọa em! Em sợ một mình lắm! Em sợ bóng tối!!" Irene thủ thỉ

-" Yeonie sẽ không dọa em nữa!" Jiyeon vòng tay ôm lấy nàng rồi ngước nhìn lên trần nhà.

-" Không được bỏ em lại một mình! Tuổi thơ em chỉ có một mình em đã sợ lắm rồi!!" Irene vùi đầu vào lòng cậu.

" Xin lỗi em!! " Jiyeon's pov

-" Irene chúng ta đi du lịch nhé!" Jiyeon tránh câu hứa kia vì cậu không thể thực hiện được.

-" Được a!! Em muốn đi JeJu! Thăm ông bà ngoại luôn nha Yeonie!" Nàng gợi ý

-" Được tuân theo ý em!" Jiyeon muốn tranh thủ từng ngày bên nàng.

-" Vậy khi nào mình đi a!!?" Irene

-" Hai tuần sau là Yeonie hoàn thành xong bài thi cuối kì!" Jiyeon

-" Vâng!! Em sẽ đặt vé máy bay cho chúng ta!!" Irene

-" Ừm..thôi chúng ta đi ngủ thôi!!" Jiyeon vừa nói xong liền bế nàng lên đi về phía phòng ngủ cả hai.
_______

Hai tuần sau

Cả hai lên máy bay rồi bay ra Jeju, người nhà ông bà Ngoại Irene đưa xe ra đoán nàng và cậu.

Chiếc xe lăn bánh đến căn dinh thự của ông bà, căn dinh thự có hai bên là hai hàng cây trải dài đến nhà trong, quảng đường vào nhà chính của ông bà khoảng 3km.

Chiếc xe được dừng bánh ở cửa chính của dinh thự. Ông bà ngoại Irene đứng trước sân đón cậu và nàng. Cánh cửa xe bật mở ra là Irene chạy ngay đến ôm bà.

-" Hyunie nhớ bà quá!!" Irene

-" Ta cũng nhớ con quá đi! Công chúa của ta!" Bà hôm vào má nàng.

Trong lúc đấy Jiyeon gật đầu lễ phép chào ông ngoại của Irene.

-" Cháu chào ông ạ! Cháu là Jiyeon ạ!" Jiyeon.

Ông cười hiền xoa đầu cậu.

-" Ta chào con! Ta biết con mà!" Ông

-" Yaahh..sao con ôm bà hoài thế mà không ôm ta!" Ông

Bà lão bật cười vì ông cứ ganh tỵ với bà suốt.

-" Hihi! Hyunie cũng nhớ ông!" Irene

-" Cháu chào bà ạ!" Jiyeon lễ phép cúi chào bà lão.

-" Con là Jiyeon à! Woww..." Bà ngạc nhiên nhìn cậu.

-" Dạ vâng!!" Jiyeon

-" Thôi đây nắng quá mình vô nhà đi!" Ông thấy trời đã đỗ nắng.
....

....

.....

Buổi tối hôm ấy

-" Yeonie này!" Irene nằm trong vòng tay của cậu khi cả hai đã an yên trên giường.

-" Hửm!!" Jiyeon

-" Em cứ nghĩ sau này hai chúng ta có con, kết hôn, ở cạnh nhau cho đến già đến chết là trong tim em cứ nhảy lên niềm hạnh phúc khó tả." Irene mỉm cười khi nói.

-" Yeonie nghĩ nếu được vậy thì sẽ hạnh phúc lắm!" Jiyeon hôn lên tóc nàng thì thầm.

-" Nếu được vậy gì! Chắc chắn là vậy mà!!" Irene hỉnh mũi nhìn cậu.

-" Ừmm! Chắc là vậy!" Jiyeon che giấu nỗi đau dày xé tim cậu mà nói ra lời ấy.

" Tôi cũng ước chúng ta được như lời em nói! Ở cạnh bên nhau cho đến chết!" Jiyeon's pov

-" Mình ngủ thôi! Mai chúng ta đi dạo nào!!" Irene xoay người ôm lấy cậu rồi nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp này.

Khi thấy nàng ngủ say cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống. Răng cắn lấy môi để không bật thành tiếng. Khoảng thời gian này cậu sẽ sống thật trọn vẹn, yêu cô ấy nhiều nhất có thể! Cùng nhau lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ của tình yêu.

.......

........

........

.......
_____
Hai tháng sau

-" Irene này! Hôm nay Yeonie rảnh rổi mình đi hẹn hò đi!" Jiyeon hào hứng đưa ra lời đề nghị

-" Yeppp! Em cũng muốn đi chơi với Yeonie mấy hôm nay rồi a! Mà thấy Yeonie bận quá nên thôi!" Nàng ôm lấy cậu đồng ý lời đề nghị.

-" Mình đi đâu Yeonie!" Irene

-" Hừm!! Em muốn cắm trại mà...mà thời tiết này hơi khó chịu thì mình đi công viên giải trí sau đó là đi Picnic..tối về thì shopping theo ý em!" Jiyeon

Irene chóc tay ưng ý với cậu.

-" Vậy chuẩn bị thức ăn cho buổi Picnic.!" Irene toang đứng dậy thì.

-" Yeonie đã chuẩn bị sẳn, em chỉ cần lên xe và đi rồi thưởng thức thôi!" Jiyeon đã chuẩn bị sẳn mọi thứ.

-"Wow! Yeonie chuẩn bị mọi thứ khi nào đấy!?" Irene ngạc nhiên

-" Từ lúc 5h sáng khi em còn say giấc nồng. Và giờ em chuẩn bị để đi nha. Yeonie đi cho đồ vào xe." Jiyeon

Irene hí hửng lựa đồ rồi chạy vào phòng tắm. Jiyeon nhìn theo bóng lưng vui vẻ của nàng mà lòng trùng xuống. Phải chi mãi mãi như thế này thì tốt đẹp biết mấy?!!!

-------End chap 7----------
Hi guys!
Readers đọc cho tui ý kiến nha.
Chap này là nền cho mấy chap sau nên có thể không hay lắm nha. Chap sau sẽ có nhiều diễn biến hơn.
Thank you❤❤❤
Byee!! See you later👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro