ONE SHOT- LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 12 tháng 8 năm 2121, TTH trở về sau buổi livestream với nhãn hàng. Sáu tháng nay hot lên, ban đầu anh có lẽ cảm thấy hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng đã dần quen với guồng quay điên cuồng của công việc rồi. Kể từ khi bộ phim kiếm hiệp gay cấn của anh phát sóng hồi đầu năm, số fan của anh chỉ có tăng theo cấp số nhân, thương vụ lần lượt ập đến, thực sự là tiểu bạo nếu khiêm tốn mà nói.

Trước cửa căn hộ riêng tại một chung cư ở Thượng Hải, TTH giật mình khi phát hiện một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ đen đứng đó. "Fan cuồng có thể vượt qua an ninh tòa nhà sao?" Tiểu Vũ và vệ sĩ riêng đã chào tạm biệt tại cửa thang máy.

Anh còn đang suy nghĩ nên làm gì, người đàn ông quay lại nhìn anh, giọng nói toát ra có chút nghiêm cẩn, "Xin chào. Anh có thể yên tâm tôi không phải fan cuồng theo dõi. Đây là thẻ công tác. Chúng ta bàn một số công việc được chứ?"

Tên đơn vị công tác của người kia khiến anh ngỡ ngàng, chuyện gì khiến một cơ quan nhà nước không thuộc khối dân sự như vậy tìm tới anh? Nhưng dẫu sao là một công dân không vi phạm pháp luật, anh cũng không có gì phải sợ hãi.

"Lúc đợi anh, chúng tôi đã cho giải quyết một tay săn ảnh. Làm idol hot lên quả không dễ dàng." Người đàn ông nói khi anh mở cửa nhà.

.........................................................................

Họ ngồi đối diện trên sofa tại phòng khách. Người đàn ông vào chuyện không một lời dẫn dắt: "Chúng tôi có thông tin về một kế hoạch bôi đen nhằm vào anh. Những nọng pháo đã nhét đầy đạn, thời cơ thuận lợi, có lẽ chúng sẽ khai hỏa trong một hai ngày tới thôi. Ngắn gọn là anh sẽ bị hắc thảm, còn chúng tôi có cách giúp".

TTH cười nhẹ, cảm thấy khó tin "Từ khi nào một cơ quan như XXX lại giúp một diễn viên phản hắc vậy? Tôi cũng không tự ảo tượng rằng mình đã nổi danh đến mức được ưu đãi này. Các anh cần một công dân như tôi đóng góp gì?"

"Rất hiểu chuyện", trong giọng nói có ý cười, "chúng tôi cần anh chịu đựng tất cả những sự bôi nhọ sẽ nhằm vào anh. Anh đang hot, sẽ có nhiều tranh luận, nhiều fan của anh sẽ đứng ra bảo vệ anh. Chúng tôi cần anh và fan của anh im lặng. Những kẻ nhiều tiền kia sẽ bộc lộ hết tất cả chiêu trò chúng sử dụng. Anh có thể nhìn qua vài tài liệu chúng tôi có ở đây."

TTH lật mở qua từng trang, mỗi lần lại thêm một kinh ngạc, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Nhưng anh là một diễn viên, điều khiển cơ mặt đã là kĩ năng thành thạo. Đặt tập tài liệu xuống bàn, anh bình tĩnh hỏi "Tại sao lại chọn tôi?"

"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa thôi," một câu trả lời không thể chung hơn.

"Ai là người đứng sau muốn bôi nhọ tôi?"

"Tôi tưởng anh đã biết?", người nọ hỏi ngược lại anh.

Vài hình ảnh lướt qua trong đầu TTH, những vụ lùm xùm hắc mấy tháng qua, những lời cảnh cáo ẩn ý của vài người, những lời khuyên bóng gió, anh cảm thấy không dễ chịu gì. "Tôi... Tôi có nghi ngờ nhất định, nhưng đó đều là người tốt, có lẽ chỉ là vài vấn đề... khó nói".

Người đối diện có vẻ không tin vào tai mình, "Anh là idol hơi đặc biệt nhỉ. Khó nói đến mức nào?"

TTH lặng im không đáp.

Người kia lại tiếp tục, "Khó nói đến mức nào mà còn định gắn anh với tội p.hản q.uốc?"

TTH trợn trừng mắt, "P.hản q.uốc? Sao có thể....?"

Anh chợt thấy lòng mình trùng xuống. Anh đã muốn tin vào phần tốt đẹp của người đó.

"Anh thấy đó. Những kẻ đó xác định dìm anh xuống đáy. Còn chúng tôi cần một cái bẫy lớn. Đây cũng là việc làm cho phía trên. Chúng tôi sẽ dần dần tìm cách khôi phục lại danh dự cho anh"

TTH cười nhạt "Nhưng tất nhiên là sẽ không thể đính chính toàn bộ tư duy của người qua đường đúng không?"

"À, chuyện đó... còn tùy thuộc fan của anh kiên cường đến đâu? Không phải anh vẫn dặn họ thế sao?"

TTH nhìn người đối diện chằm chằm, hơi khó chịu với cái sự thật là đối phương thản nhiên trò chuyện như đang tâm sự tuổi hồng, "Họ còn phải sống cho bản thân và vì gia đình của họ nữa, đừng lôi những người không liên quan vào đây."

"Người liên quan? Cung Tuấn và anh thì liên quan gì nhỉ?", Người đàn ông ngồi đối diện anh cười khẩy.

TTH bắt đầu cảm thấy bực bội.

"Bạn diễn cũ? Đồng nghiệp tốt? Người yêu? Tri kỉ? Hay ....", dừng một lát, chắc chắn là cố tình, "... chồng? Hai người là quan hệ tới đâu? Tại sao trong kế hoạch của những kẻ đó, ngay sau tin hắc của anh là CT? Chà, dù sao nếu 2 người chỉ kinh doanh xào cp, có lẽ cũng không cần quá quan tâm."

"Đừng lôi CT vào đây", TTH gằn lên cắt ngang lời đối phương.

TTH không nhớ nổi từ khi SHL chiếu, anh đã bị hắc bao nhiêu lần, lên hotsearch với nội dung không mấy tốt đẹp bao nhiêu lần. Nhưng anh biết lần nào tên ngốc đó cũng tìm cách kéo nhiệt về phía mình, cũng phải tìm cách leo lên hotsearch ngồi chung cứ như đang chơi trò rượt bắt.

TTH hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, bình tĩnh đánh giá mọi chuyện, cân nhắc thiệt hơn trong "trò chơi" này. Anh biết tính cách người đó, nếu biết anh quyết định làm gì, chắc chắn sẽ lồng lên mất. Dù sao phong tử và bạch ngọt, chưa biết ai ngốc ai điên.

TTH chợt thấy có chút mỉa mai, mình đang tái hiện kịch bản SHL trong đời thật hay sao?

Nhưng anh đã dứt khoát ra quyết định cho mình.

"Nếu mấy người có thể đảm bảo cậu ấy hoàn toàn không dính dáng gì đến vụ hắc này, tôi đồng ý"

"Quyết định đúng đắn đó anh Trương. Dẫu sao thì với kế hoạch sắp tới, dù 2 người có giãy dụa được thì cũng tổn thất nhất định. Hãy chúc chúng ta đều sẽ đạt được mục đích từ lần hợp tác này."

Người đàn ông nói xong liền đứng dậy. Anh chìa tay ra, hai người bắt tay nhau cứ như thể chỉ vừa giao dịch một hợp đồng thương vụ thông thường. Người nọ nói thêm "Khi chúng khai hỏa, hãy đợi hướng dẫn từ chỗ chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi đã có số điện thoại riêng của anh" rồi rời đi nhanh chóng, dứt khoát giống như cách xuất hiện.

TTH đứng lại giữa căn phòng, đầu óc bắt đầu suy tính những việc sẽ làm, cách mình nói chuyện với mẹ, với đoàn đội và với CT.

---------------------------------------------

Tối đó, CT trở về nhà TTH ở Thượng Hải "Đại ca, ngày mai có 2 cái quay chụp quảng cáo cho T.i.f.f, anh nghĩ sao nếu em đeo cái nhẫn 'đính hôn' hôm quay Sáng Doanh?"

TTH mỉm cười dịu dàng, "Sao em mãi múa lửa trước mặt cpf thế hả, Bảo?"

"T-r-ù-n-g h-ợ-p thôi,' CT đánh vần từng tiếng một, "Mấy người đó chả lại tự trấn an 'nhãn hàng đang dùng chiêu trò xào CP' sao, đừng có lo."

Vừa bảo không lo, cậu đã nhận thấy một chút biến sắc trong mặt người yêu.

"Hạn Hạn, có chuyện gì đó? Mặt anh-"

"Không có gì."

"Đừng hòng nói dối, em biết mà."

"Rồi rồi, thầy Cung nhà ta có khả năng đọc suy nghĩ. Anh phục rồi."

"Đừng có mà trêu em. Nói thật đi", mặt CT nghiêm túc hẳn đi.

TTH lắc đầu, nhẹ giọng, 'là do mấy chuyện hắc gần đây, anh thấy hơi mệt thôi."

"Vậy sao anh không bảo em chứ? Dù gì Hoành Điếm chỉ cách đây có vài tiếng chạy xe..."

"Bảo, em có thấy mình vô lý không? Bận túi bụi cả ngày, rồi chạy xe đến tối khuya chỉ để gặp anh. Bây giờ anh còn nói là anh bệnh, khác nào hại em chứ? Uống thuốc đi ngủ lại khỏi thôi, ông tướng ạ."

"Nhưng mà, anh...", CT định lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt TTH lúc này, tốt nhất nên im lặng.

Một lúc lâu sau, CT nghe thấy tiếng TTH thở dài.

"CT", TTH trịnh trọng, "Dù có gì xảy ra, vẫn hãy tin rằng anh luôn yêu em. Rằng chúng ta sẽ ổn, được chứ."

"Em tin anh, nhưng anh phải hứa là anh không làm gì hại mình."

"Được được được. Không hại mình. Anh hứa. Nhưng.... Ví dụ như, là ví dụ thôi, anh cần cắt liên lạc với em một thời gian."

"Hạn Hạn, anh có tỉnh táo k-"

"Suỵt," TTH đưa tay lên miệng CT, ra hiệu cậu im lặng, "chúng ta đã hứa là sẽ đi cùng nhau một con đường dài, sẽ không để những chuyện trước mắt ảnh hưởng. Hãy tin anh được không. Anh không hại gì đến bản thân mình. Và em cũng sẽ hứa với anh là từ từ suy nghĩ cách giải quyết hợp lý nhất dù tình huống có xấu thế nào chăng nữa. Được chứ?"

TTH rời ngón tay khỏi miệng CT và đặt đôi môi mình lên đó thế chỗ.

Rồi anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu chờ đợi câu trả lời.

CT vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng biết nói gì bây giờ. Nhìn vào đôi mắt đó, cậu chỉ gật đầu, "Em hứa."

......................................................................

Ngày 13, hotsearch đỏ thẫm tên TTH, thông tin hàng loạt nhãn hàng hủy nhanh kỉ lục, và đoàn phim lần lượt gạch tên anh khiến CT choáng váng.

Và, cậu không có cách nào liên lạc được với TTH.

Cậu đã cố gắng gọi cả hai số máy, gọi cả số của Tiểu Vũ, nhưng sau một lúc không bắt máy, tín hiệu bên kia liên tục báo bận.

Cậu lờ mờ đoán ra điều gì đó từ những lời của TTH tối qua, nhưng cũng lại mơ hồ rối rắm không nghĩ được bất kì lý do gì.

Nhưng CT nhớ tới những lời 2 người đã hứa với nhau. Rằng dù bất kì điều gì xảy ra, anh vẫn không tự làm hại mình. Rằng anh và cậu sẽ giải quyết được hết. Cùng nhau.

Vậy nên, dù cho bây giờ cậu có xoắn cả lên, có lật tung cả thế giới, thậm chí dùng acc chính weibo đi khống bình giúp TTH, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cậu chỉ còn biết tin anh.

......................................................................

Trưa 813, tại phòng trang điểm, chuẩn bị quay quảng cáo.

Thư ký tiến đến gần CT, "Thưa anh, bên nhãn hàng đang hỏi thêm về concept đã định. Anh sẵn sàng quay chụp rồi chứ?"

Hoa tỷ - người của đoàn đội đã theo cậu 6 năm nay từ lúc vào nghề - liếc mắt nhìn đầy lo lắng. Thông tin hắc TTH vẫn đang liên tục xuất hiện và chị cũng không thể đoán nổi CT với đôi mắt không rời khỏi Weibo nửa giây, liên hồi tải lại trang kia nghĩ gì. Cậu ấy sẽ không bỏ buổi quay chụp này, chị biết. Nhưng...

Cung Tuấn ngẩng đầu lên nói với chị, "Hoa tỷ, ngay lập tức đổi concept giúp em."

"Cậu đang nghĩ cái qu-", chị định phản biện, nhưng ngay lập tức dừng lại trước đôi mắt như muốn hủy diệt thế giới của Ôn Khách Hành.

"Tôi hiểu rồi. Sẽ sắp xếp nhanh nhất. Cậu nói đi"

......................................................................

Những người ở trường quay quảng cáo đã kể lại rằng, họ không tin vào mắt mình. Tóc mullet, tay đeo nhẫn, concept chụp ma mị khác hẳn một CT thường ngày.

Không biết họ đã nhận ra những gì rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro