𝟘𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ha...ưm...thầy...Lee "

Thứ âm thanh nức nở phát ra từ căn phòng trong ký túc xá của trường đại học liên ngành NCIT . Bên trong , có hai con người đang quấn chặt lấy nhau , một người là thầy giáo người còn lại là cậu học sinh , thật kích thích làm sao .

- Cưng , nhỏ tiếng thôi . Em không sợ người ngoài kia sẽ nghe được tiếng của em à ?

Lee Taeyong cúi thấp xuống thì thầm vào tai Qian Kun , lồng ngực gã dán sát vào tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của cậu .  Gã là đang không muốn cho ai nghe thấy tiếng rên rỉ của Qian Kun , liền đưa tay lên phía trước vân vê môi cậu . Tên lưu manh khốn kiếp ! Gã lừa cậu theo hắn lên phòng để chấm bài kiểm tra , song cậu còn chưa kịp mở cửa bước vào thì gã đã sốt sắng mà kéo cậu vào phòng gã để làm mấy chuyện dơ bẩn này . Nhìn xem vẻ mặt mê tình của người phía bên dưới , gã lại càng trướng thêm một vòng . Lee Taeyong đúng là một tên lưu manh đáng chết !

" Dừng...ah..lại..đi..ưm..xin..thầy.."

- Bé con , tôi chưa ăn được cái mông dâm đãng này của em thì sao dừng...ah...lại được ?

Cậu ấy luôn miệng cầu xin gã dừng lại , chỗ giao hợp giữa hai người chảy đầy những vết tinh dịch từ trên xuống , tấm lưng trần cùng bờ mông nhấp nhô , nhưng hầu như không có tác dụng với gã , cậu càng cầu xin gã lại càng thích thú mà hành hạ cậu . Căn phòng bây giờ đầy ắp ngôn từ dâm dục chết tiệt của gã hoà cùng tiếng da thịt chạm vào nhau , thêm cả tiếng khóc và tiếng rên rỉ đầy thống khổ của cậu .

- Kun...ah..đừng kẹp chặt tôi như thế ! Tôi sẽ thúc chết em mất...

" Làm...a..a...làm ơn...ưm... "

Thấy điểm gồ lên trong huyệt động ẩm ướt , gã liên tục thúc mạnh vào , khiến chân cậu quả thực muỗn nhũn thành một bãi nước . Taeyong cắn nhẹ lên tai của cậu , lưỡi của gã đảo đi đảo lại , liếm dọc theo dái tai cậu , khiến Kun chỉ muốn ngất tại chỗ vì không thể chịu nổi thứ kích thích này .

- Sướng không ? Tôi hỏi em , sướng không ?

Gã vừa thúc liên tục , vừa thì thầm một câu như gió thoảng bên tai của Kun , khiến cậu rùng mình . Phía bên dưới cũng sắp tới giới hạn , gã thúc càng ngày càng nhanh , mạnh bạo cùng kích thích khiến gã chìm trong cơn đê mê , thúc thật mạnh thêm một lần nữa rồi bắn thẳng vào trong cậu . Kun cảm thấy bụng mình gồ lên một cục to , tinh dịch nóng bỏng của tên khốn ấy đang ở trong bụng cậu....

Sau 3 tiếng đồng hồ hành hạ cậu thì gã cũng đã buông tha cho cậu , gã rút ra , giữ chặt cậu rồi ngắm nghía thành quả của mình . Dòng tinh dịch màu trắng đục ngay lập tức trào ra , khiến hắn có một loại khoái cảm không rõ nguồn gốc .

- Kunie , em vất vả rồi .

Gã đưa tay lên , bế cậu theo kiểu công chúa vào nhà vệ sinh , đặt cậu xuống bồn tắm còn bản thân thì đi ra dọn dẹp ở bên ngoài . Dòng nước ấm áp chảy xuống da thịt cậu , Qian Kun đứng chôn chân tại đó , không nhúc nhích dù chỉ là một cm , cậu đau lắm...đau từ thể xác lẫn trái tim cậu , cậu nghĩ nếu như người yêu cậu biết được chuyện này thì cậu không biết phải giải thích thế nào cho em ấy.

' Bộp ' , tiếng chai xà phòng rơi xuống đã xé nát suy nghĩ của cậu , ánh mắt cậu nhìn vào gã không còn là một cậu học trò vui vẻ với thầy giáo của mình nữa mà thay vào đó là một ánh mắt căm ghét đến mức muốn giết người .

- Tôi biết em đang nghĩ gì ~ Ngoan ngoãn nghe theo tôi , Jung Jaehyun sẽ không biết chuyện em đã làm tình với tôi đâu !

Taeyong nhún vai , thản nhiên nói , gã biết chắc chắn rằng cậu ấy sẽ nghe theo lời mình . Gã nhìn chòng chọc vào mắt cậu cười đắc ý . Sau hồi suy nghĩ , cậu đáp lại :

" Thầy muốn tôi làm gì ? Chỉ cần thầy không nói chuyện này cho Jaehyun , không làm tổn thương em ấy thì tôi sẽ làm . "

Qian Kun bặm môi , lảng tránh mắt sang phía khác , trút một hơi thở dài . Nước mắt rơi bên hai má cậu , là sự tuyệt vọng.....

Gã mỉm cười , nhếch môi nói .

- Cứ vào thứ Sáu , em tìm một lý do gì đó đến phòng của tôi là được . Được chứ ?

Hắn đã đe doạ đến như vậy , còn có thể không nghe theo ư ? Qian Kun hừ lạnh , giọng nhẹ tênh đáp lại .

" Được ! "

Chua chát thật đấy , cậu thừa biết gã muốn gì mà cứ đồng ý với gã như vậy , vì sao ? Vì cậu yêu Jaehyun , ích kỷ không muốn em ấy rời xa mình . Chỉ cần Jaehyun không biết , là được...

Tắm rửa xong xuôi , gã giúp cậu lau khô tóc và đặt cậu xuống giường . Đi về phía tủ quần áo , lấy tạm một cái áo hoodie và một chiếc quần thể thao , gã giúp cậu mặc vào rồi ngắm nghía , nói.

- Dễ thương thật nha.

Cậu không buồn phản ứng trước tên khốn kiếp này nữa , chỉ muốn về nhà và tránh xa hắn thật nhanh .

- Tôi đưa em về phòng !

Gã không đợi cậu  trả lời liền mở của bước ra ngoài trước , dù sao cũng là giờ mà mọi người đều đã ngủ hết , nên cũng không cần phải rón rén bước đi làm gì . Tới cửa phòng cậu , gã để cậu ở đó rồi quay đi , trước khi đi gã còn hôn nhanh lên trán cậu một cái nữa rồi mới mỉm cười quay đi . Cậu đưa tay lên , chùi đi cái nụ hôn mà cậu cho là đáng ghê tởm ấy , mở cửa bước vào . Jaehyun đang nằm trên ghế sofa , hai mắt nhắm nghiền lại .

" Jaehyun...anh xin lỗi... "

Cậu đau lòng thì thào một tiếng rồi đi lại chỗ Jaehyun , ôm chầm lấy hắn . Jaehyun mở mắt ra , mơ màng ôm lại cậu vào lòng , ngái ngủ hỏi .

• Hyung , anh đi đâu mà lâu thế ? Em muốn chờ hyung về , nhưng mà em buồn ngủ quá....!

" Thầy..Lee nhờ anh đem đống bài kiểm tra lên cho thầy thôi , với lại nhờ anh làm chút việc nên lâu thôi mà "

Mẹ kiếp , cậu mệt mỏi đến nỗi muốn hét lên mà kể hết ra rồi ! Nhưng lại nhìn đến Jaehyun mắt còn chưa mở nổi kia , Kun lại ngậm chặt miệng , rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn hơn .

• Vậy thì ổn rồi , hyung ! Em buồn ngủ lắm ! Chúng ta lên giường đi ngủ thôi , em không mở nổi mắt nữa rồi ! .

Jaehyun bám lấy Kun đi về phía giường , vừa đặt lưng xuống đã mơ màng mà ngủ thiếp đi . Kun nằm trong vòng tay cậu , cũng chỉ biết cắn chặt răng mà khóc . Nước mắt không ngừng rơi bên hai khoé mắt . Cậu vô thức lại siết chặt tay đang ôm Jaehyun , cố gắng rúc thật sâu vào lồng ngực kia để tìm cảm giác an toàn .

" Ngủ ngon , anh yêu em..."

Cậu khẽ chúc hắn ngủ ngon rồi vươn tay lên tắt đèn . Ngày hôm nay quả là một ngày chết tiệt với cậu ! Không còn sức để nghĩ nhiều hơn nữa , cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn , bắt đầu thiếp đi... 

" Xin lỗi Jaehyunie , xin lỗi em....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro