Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả nghe theo hiệu lệnh của hiệu trưởng, tiến vào bên trong phòng hội trường rộng lớn.Hiệu trưởng đang phát biểu bỗng  các nguồn điện trong trường bị tắt, theo đó là micro, dàn loa cỡ lớn,...đều không sử dụng được nữa. Tất cả bóng đèn trên sân khấu của phòng hội trường đều bị tắt. Căn phòng lớn lộng lẫy ấy bỗng chốc trở nên đen tối, mù mịt. Mọi người dưới sân khấu, khán đài đều nhao nhao tìm lấy đường đi ra. Trên sân khấu, hiệu trưởng và thầy cô cố gắng khuyên ngăn
:"Này các em, chúng ta phải thật bình tĩnh không được chen lấn, xô đẩy. Dễ xảy ra tai nạn đấy. Các em nên đứng tại chỗ không được di chuyển...."
Có một học sinh nói to lên rằng
:"Hình như là có ai đó cố ý khoá cửa rồi tắt hết điện đi để chơi đùa chúng ta đấy!! Mọi người nhanh chóng lấy điện thoại điện đến người nhà tới đây mà giải cứu đi!!!"
Tất cả nhốn nhào lên mà gọi điện thế nhưng chẳng có ai bắt máy. Vài phút sau khi điện thoại đến cháy máy thì có một học sinh la lên một lần nữa
:"Hình..hình như đ..điện thoại không có sóng nữa!!!"
Nghe câu nói ấy mọi người dần trở nên bất bình tĩnh có người vội vàng bật đèn pin trong điện thoại và chạy tìm ra cánh cửa của căn phòng. Cánh cửa ấy là cánh cửa của căn phòng u tối này. Nữ sinh đập tay vào cửa *Rầm* *Rầm*
Rồi hét to lên
:"Mau mau mau mở cửa ra, tôi là tiểu thư của tập đoàn Hưu Li ai mở cửa tôi sẽ trả tiền, bảo nhiêu cũng được, chỉ cần mở cửa!!!"
Trong đây chỉ toàn là cậu ấm cô chiêu, con nhà tài phiệt hay là tiểu thư khuê các công tử thượng lưu đều có. Đa số bọn họ trước giờ chỉ dùng tiền để giải quyết, bảng điểm là mua chuộc giáo viên, rất ít người giàu mà giỏi. Nghe tiền có thể sẽ giải quyết được việc này cho nên bọn họ nhanh chóng ùa vào cánh cửa ấy vừa đập cửa vừa hét lên. Đại loại là nếu mở cửa thì sẽ trả tiền, bao nhiêu cũng được. Nếu cánh cửa dễ mở như vậy thì sức tấn công của hàng trăm con người lại không đẩy ra được. Bọn họ tìm đủ cách, tập hợp lại để đẩy những chẳng có tác dụng. Nhiều người chia ra đi tìm các vật dụng có thể cậy cửa hay đi tìm kiếm một lối thoát hiểm khác. Bỗng một người la lên
:"A tìm thấy rồi!"
:"Tìm thấy gì vậy?"
Mọi người xôn xao hỏi.
:"Có một cái cửa sổ ở đây!"
Nghe nói tới cánh cửa khác các cô cậu học sinh đều chạy tới xem. Nhưng khi chạy tới đó, bọn họ đều mới nhận ra đây chỉ là ống thông gió. Mọi người đều lên tiếng quở trách chàng trai ấy. Khiến chàng trai ấy vô cùng chạnh lòng và buồn bã. Anh bỗng chốc ngồi khuỵt xuống chiếc ghế ở hàng đầu. Ngồi thẫn thờ tại đó
Mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro