Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến KTX, Eunji đi thẳng về phòng rồi thả mình xuống giường, đầu óc trống rỗng. Sau một lúc thẫn thờ, cô bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ về lời tỏ tình vừa nhận được. Không phải cô ghét anh, nhưng như vậy sẽ ổn chứ? Eunji thực sự không biết tình cảm của mình hiện nay ra sao. Lời tỏ tình đến có vẻ hơi đường đột. Trước đến nay cô không có tình cảm đặc biệt với anh, cô chỉ đơn giản coi anh như một người anh, một người đồng nghiệp. Và hơn hết, khi đã chọn con đường trở thành một idol, trở thành người của công chúng, cô dặn lòng phải kiềm chế cảm xúc của bản thân vì hành động của cô không chỉ ảnh hưởng đến một mình cô, còn ảnh hưởng đến cả nhóm, những người đã trở thành gia đình thứ hai của cô trong suốt thời gian qua. Thêm nữa, cô không biết thứ tình cảm trong quá khứ của cô đã thực sự nguội lạnh chưa, chuyện tình mà cô từng một thời trân quý, lúc đó không phải lỗi của ai cả, chỉ là... đã đến lúc để nói lời tạm biệt. Sau nhiều năm chôn chặt chuyện này trong lòng, lâu dần tưởng như nó đã chết nhưng sao hôm nay lại lôi ra hồi tưởng lại nhỉ. Đó không phải mối tình đầu của cô nhưng đã để lại những kí ức sâu đậm, những kí ức tình yêu đẹp nhưng không có kết quả. Cả hai đồng ý cùng nhau chấm dứt chuyện tình của họ để theo đuổi những ước mơ, những khát vọng tuổi trẻ của họ, họ không thể bỏ tất cả, bỏ tương lai của họ để đổi lấy tình yêu. Nhớ về mối tình đó không đem lại cảm giác đau khổ mà là cảm giác vừa ngọt ngào vừa hụt hẫng. Dù vậy, nếu bây giờ có cho Eunji một cơ hội quay ngược thời gian quay về thời điểm đó, cô vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình khi ấy. Vì sao ư? Vì bây giờ cô đang đi trên con đường mình đã chọn và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cảm giác hằng ngày thức dậy đều được sống thực với trái tim mình, vì ước mơ của mình mà phấn đấu không ngừng thực sự rất rất hạnh phúc.

Đang miên man hồi tưởng lại quá khứ Eunji lại sực tỉnh trở về hiện tại khi điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến *ting*, cô lấy điên thoại ra, cảm xúc bỗng trở nên có chút hỗn loạn khi thấy tên người gửi. Trấn tĩnh, cô mở tin nhắn ra đọc:

"Em không cần phải trả lời anh liền đâu. Anh có thể đợi mà, bao lâu cũng được, kết quả có thế nào anh cũng chấp nhận ^^. Vậy nên, đừng tự tạo áp lực cho mình nhé, Meung Ji à"

Tin nhắn đơn giản nhẹ nhàng nhưng lại khiến Eunji cảm thấy có gánh nặng. Bất giác cô thở dài, con người này lúc nào cũng rất dịu dàng, làm việc cùng anh cô cũng thấy rất thoải mái nhưng hôm nay đột nhiên lại buông lời tỏ tình, cô thật sự không biết phải xử sự ra sao, trả lời như thế nào. Cô lại cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn trả lời:

"Vâng ạ, em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời anh"

Ở đầu dây bên kia, người con trai sau khi mở tin nhắn hồi đáp thì hơi hụt hẫng, anh vẫn mong chờ một lời hứa hẹn nào đó tươi sáng, khả quan hơn nhưng câu trả lời này lại không đáp ứng được anh. Cũng đành vậy, anh cũng không muốn gây áp lực cho cô. Nghĩ rồi anh buông điện thoại xuống bàn.

"Hyung, anh sao vậy, có chuyện gì sao?", một giọng nói từ sau lưng đột nhiên vang kèm theo một bàn tay đặt lên vai khiến anh hơi giật mình quay lại:

"Oh, Yeol ah? Vào khi nào đó, sao không có tiếng động gì hết vậy? Làm hyung giật hết cả mình"

"Tại hyung đang tập trung quá vào cái điện thoại nên không nghe thôi, em có gõ cửa hẳn hoi đấy. Mà ai thế? Ai mà làm hyung của chúng ta mất hồn như thế", Chanyeol trêu chọc.

"Yah, bây giờ cậu đang trêu hyung của cậu đấy hả?", nói rồi anh quay sang lôi đầu cậu trai cao 1m85 lại gần rồi cú cho mấy phát.

"Ahhh, hyung, đau" Chanyeol vừa la oai oái vừa vùng ra khỏi Suho.

"Không phải thì thôi chứ, làm gì phản ứng dữ vậy?" Chanyeol vừa nhăn nhó xoa đầu vừa càm ràm rồi rút lui ra ngoài.

"Cho cậu chừa thói chọc phá tưng tưng của cậu đi" Suho vừa cười vừa nói với theo.

"Vâng vâng, đến lúc đó coi ai buồn nhé", Chanyeol ngoái lại nói vọng vào rồi đóng sầm cửa.

Suho cười rồi lẩm bẩm "Cái thằng", quay người lại nhìn chiếc điện thoại trên bàn nụ cười dần tắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro