Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi đang cố tháo gỡ những suy nghĩ rối rắm trong đầu, D.O ngồi cạnh huých nhẹ tay anh, Suho mới giật mình ngước lên thì thấy mọi người đã đứng hết dậy. Chương trình đã kết thúc, mọi người đều đứng lên dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho nhau. Gạt bỏ những dòng suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu, Suho lập tức rời khỏi ghế, đứng dậy vỗ tay và cúi chào những đồng nghiệp xung quanh.

Sau chương trình nhà đài mời tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình ở lại dự một buổi tiệc nhẹ. Kết thúc ghi hình mọi người lần lượt di chuyển về sảnh tổ chức tiệc, một vài người quay lại phòng chờ thay bộ đồ biểu diễn ra rồi mới quay lại. Không khí của buổi tiệc khác hẳn lúc quay chương trình, vì là tiệc nội bộ, không có quay hình cũng không có fan hâm mộ nên mọi người đều thoải mái hơn, không cần quá chú ý đến ngoại hình hay hành động của mình. Mọi ngừơi chỉ việc thoải mái vui chơi, ăn uống, đùa giỡn, không cần dè chừng như trước ống kính, không khí sôi động hẳn lên. Đối với idol nổi tiếng như họ, khoảng thời gian này quả rất đáng tận hưởng.

Sau khi mọi người đã nhập tiệc được một lúc Eunji mới bước vào, giờ trên người cô là chiếc áo thun oversize thoải mái cùng quần jeans rách bụi bặm ngắn trên đầu gối, đôi giày cao gót dưới chân lúc biểu diễn đã bị thay thế bằng đôi sneaker cao cổ của Vans. Quả thực là không nữ tính chút nào (Eunji oppa =))))), nhưng đây là phong cách thường ngày của Eunji, và cô thích thế, miễn sao cô thấy thoải mái.

Eunji ngó nghiêng xung quanh để tìm xem mấy mảnh Hường còn lại đang đứng đâu. Cô tiến sâu vào trong phòng, vừa cúi đầu chào hỏi, bắt tay liên tục, mắt thì nhìn ngang nhìn dọc xác định vị trí Apink. Cuối cùng cũng thấy mấy gương mặt thân quen nơi góc phòng, chưa kịp vui thì mặt cô lại méo xệch đi, xui rủi thế nào lại gần bàn của Exo chứ, cái phòng rộng như thế này, bàn thì được tự do lựa chọn, Eunji ỉu xìu. Thấy Eunji đứng từ xa, Namjoo và Bomi nhanh nhảu vẫy vẫy tay ra hiệu, Eunji đành nở nụ cười đi nhanh đến. Đi ngang qua bàn của Exo, Eunji cúi chào lấy lệ rồi nhanh chóng tìm một chỗ đứng cách xa họ nhất có thể.

Nhà đài tổ chức buổi tiệc rất chu đáo, tuy gọi là bữa tiệc nhẹ nhưng đầy đủ thức ăn, cả món mặn, món ngọt, bánh trái, đồ tráng miệng, các loại nước uống và rượu nhẹ. Tâm hồn ăn uống phong phú như Apink chắc chắn là rất vui vẻ thích thú, ăn uống rất nhiệt tình, mặc cho những người khác đi tới đi lui giao lưu giữa các bàn, họ vẫn chỉ chú tâm vào niềm đam mê bất tận của mình: THỨC ĂN. Đang say mê hưởng thụ niềm vui sau bao ngày phỉa ăn kiêng giữ dáng, maknae Hayoung đột nhiên quay sang Eunji:

"Chị mới xỉu xong mà giờ ăn khỏe thế?", cô nói giọng nghiêm túc.

Đơ mất mấy giây, Eunji nhận ra vừa bị maknae troll, Eunji đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, đưa tay áp lên 1 bên má Hayoung rồi hạ giọng:

"Bữa nay em lớn gan quá chứ hả? Aigoo maknae của chúng ta lớn quá rồi nhỉ?", Eunji nở nụ cười đe dọa.

"Chị này, sao chị nói thế, em chỉ quan tâm chị thôi mà", Hayoung bĩu môi ra vẻ giận dỗi.

"À thế hả? Cảm ơn em nhé, bé con. Nhưng mà em tự lo cho cái bụng mỡ của em kìa", Eunji vẫn giữ nụ cười đe dọa trên môi, tay cù cù cằm Hayoung như kiểu người ta hay nựng cún cưng.

Hayoung giãy nảy, "Unnie này kì quá!" rồi chạy sang chỗ Chorong lánh nạn, luôn tiện mách lẻo:

"Chorong unnie, Eunji oppa bắt nạt em", Hayoung chạy ra đứng sau lưng Chorong, vào tay quanh eo cô rồi giở giọng nhõng nhẽo.

Chorong phì cười, mấy đứa nhỏ này lớn rồi mà cứ như con nít ấy, quay sang cốc đầu Hayoung, mắng yêu: "Chứ không phải cô chọc em ấy trước à?"

Hayoung mặt mày méo mó, lấy tay xoa vào chỗ vừa bị đánh, giả vờ khóc lóc tội nghiệp chọc cả hội cười ồ.

Lúc này điện thoại Eunji rung lên báo tin nhắn *ting*

From: Exo's Suho ssi

"Cười như vậy mới là em, jjang *bật ngón cái*"

Lập tức Eunji liếc nhìn sang bàn của Exo, bắt gặp Suho đang nhìn cô, đưa ngón cái lên về phía cô.

"Ảnh bị cái gì vậy trời?!?", Eunji phải cố gắng lắm mới không hét lên câu này. Nhưng cuối cùng thì cô cũng chỉ ngượng ngùng cúi đầu chào khách sáo về phía Suho rồi giả vờ quay sang nói chuyện với Naeun đứng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro