Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống đến bãi xe, Suho nhanh chân bước lên trước mở cửa xe cho Eunji, đợi cô yên vị rồi mới quay lại ghế lái của mình. Trước khi khơi động xe, anh vẫn không yên tâm quay sang nhìn người kế bên, cô gái này bây giờ chỉ có thân xác ngồi đây thôi, tâm trí đã đi đâu mất rồi. Anh hắng giọng vài lần hi vọng thu hút được sự chú ý của Eunji, nhưng kết quả là cổ họng đau rát vẫn không được gì, Suho đành bất lực cất tiếng, bất chấp cái đau rát ở cổ:
"Eunji, eunji ah"
Và hiển nhiên là người đực gọi tên vẫn không phản ứng gì. Suho lúc này xoay hẳn người sang bên, chồm qua ghế bên cạnh, với tay thắt dây an toàn cho Eunji.
Thấy động ngay sát bên mình, Eunji bây giờ mới hoàn hồn, lúc này khuôn mắt Suho ở ngay trước mặt, khoảng cách chưa đến 10 phân. Kinh nghiệm đóng phim tình cảm cũng được coi là dày dặn nhưng lúc này Eunji không thể phán đoán tình hình đang diễn ra đây là thế nào, cả người liền cứng đơ, mặt mày đột nhiên nóng bừng, nhịp tim cũng vì thế mà dồn dập hơn hẳn.
Suho nắm được 1 đầu dây an toàn, vừa kéo ra vừa xoay người lại, bất chợt bắt gặp ánh mắt Eunji đang dồn hết lên mình. Anh có thể đọc ra trong mắt cô bây giờ nửa là bất ngờ, nửa là xấu hổ. Nhìn khuôn mặt lúc này của cô anh quả thật không nhịn được cười.
"Ồ em quay lại rồi hả Jung Eunji", Suho tiếp tục cài lại khoá dây an toàn cho Eunji.
Xong việc nhưng anh vẫn không vội quay lại chỗ ngồi của mình, giữ nguyên khoảng cách giữa cả hai.
Eunji lúng túng, không thể tiếp tục giao lưu ánh mắt với anh, đành quay ra nhìn phía bên ngoài cửa sổ, lắp bắp:
"Ừm hả? ... Quay lại? Em.. hửm?", ngay chính bản thân cô cũng không biết mình đang nói gì bởi đầu óc cô lúc này trống rỗng. Eunji quả thật chẳng thể nào nhớ những việc sau khi bước ra khỏi phòng ăn nữa, cô chỉ toàn nghĩ đến em trai mình thôi. Nhắc đến em trai...
"Á, em trai em!", Eunji quay phắt lại, vẻ mặt đã thay đổi hoàn toàn.
Suho chưa bao giờ thấy vẻ mặt trước đó của Eunji, vốn là định tiếp tục trêu cô thêm ít nữa nhưng đúng là tình hình lúc này không cho phép. Anh nhanh chóng thay đổi chủ đề:
"Eunji, anh biết em lo cho em trai, nhưng em thử bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Em trai em nhất định không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, em ấy có thể gọi điện thoại cho em mà. Bình tĩnh lại, anh sẽ đưa em đến chỗ em ấy ngay, được không?", vừa nói Suho vừa quay lại chỗ ngồi, khởi động xe.
Trước khi chiếc xe rời đi, Suho nghiêng đầu nhìn Eunji, nhắc lại câu hỏi
"Em có nghe anh nói đúng không?"
Eunji hơi đắn đo nhưng rốt cuộc cũng gật đâu tán thành, dựa hẳn người vào ghế
"Anh nói đúng, là em nghĩ quá nhiều", cô mỉm cười với anh rồi tiếp tục "Cảm ơn anh".
Suho nhìn cô, không nhịn được vươn tay xoa đầu cô, không đợi cô phản ứng, lập tức quay sang lái xe ra khỏi hầm, hoà vào dòng xe tấp nập bên ngoài.
Suốt dọc đường đi, đúng là Eunji không còn quá căng thẳng như lúc đầu, nhưng nói không lo lắng là không đúng, đột nhiên đứa em trai đáng lí giờ đang phải ở nhà lại xuất hiện ở Seoul. Lúc trao đổi qua điện thoại cũng không nói rõ ràng vì sao lại đến đây, thằng nhóc này bình thường ngoan ngoãn là thế sao hôm nay lại làm chị gái lo lắng như thế này chứ? Eunji nghĩ ngợi, không khỏi bật ra tiếng thở dài, cũng vô tình đánh động tới người lái xe ngồi bên.
Suho không rời mắt con đường phía trước, cất lời:
"Em vẫn nghĩ đấy à?"
"Ưm.. đúng là không thể không nghĩ được. Em không nghĩ ra lí do gì cho sự xuất hiện của nó ở đây cả. Mấy ngày trước nói điện thoại cũng không thấy em ấy nhắc gì đến cả. Hầy...", Eunji không nén được tiếng thở dài lần nữa.
Suho vỗ vỗ lên cánh tay Eunji, ra chiều an ủi:
"Đừng nghĩ quá nhiều, sắp đến nơi rồi đây, qua khỏi khúc quanh đằng kia thôi"
Eunji hướng mắt về phía con đường phía trước, cầm điện thoại lên bấm số rồi đưa lên tai, sao 1 hồi chờ đợi, đầu bên kia cũng nhận máy:
"Chị đến chỗ em rồi đây, em chính xác là ở chỗ nào?"
Sau khi nghe câu trả lời, Eunji không kiềm chế được âm lượng giọng nói của mình nữa, gần như hét lên:
"Cái gì? Sở cảnh sát? Sao em không nói ngay từ đầu? Em đã làm gì hả? Thôi, được rồi, chị đến nơi rồi đây!", không đợi đầu dây bên kia kịp trả lời bất kì câu hỏi nào của mình, Eunji cúp máy.
Suho ngồi bên nghe thấy cuộc đối thoại cũng biết ý mà đảo mắt  tìm trụ sở cảnh sát.
Xe vừa đỗ lại trước cửa, anh chưa kịp mở miệng nói gì, Eunji ngồi bên cạnh đã lao xuống xe chạy vội vào trong
Còn lại một mình ngôi trên xe, anh lẩm nhẩm:
"Cô gái này, chắc hẳn rất thương em trai rồi", vừa nói anh vừa cho xe vào bãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro