Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1:

"Đúng là nuôi ong tay áo, mày yêu nó thì dc cái gì, rốt cuộc thì nó leo lên đầu mày rồi đó con ạ" Những lời lẽ cay nghiệt của bà Hạ đang mắng nhiết cô. Cô kiên định ko giải thích, ko nói một lời nào, cũng ko khóc. Đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào anh. Cô muốn tìm trong ánh mắt của anh một sự tin tưởng, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn tin tưởng nhau phải ko?

Dường như ko phải vậy, đáp lại cô chỉ là một ánh mắt lạnh lùng của anh, sự thờ ơ của bố mẹ nuôi. Những người đã luôn ủng hộ cô trong suốt ba năm qua, những người đã nói rằng dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn hạnh phúc đấy sao? Chết lặng – hai từ thôi nhưng đủ diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Không khóc, ko càn quấy, không đau thương, chỉ giản là im lặng. bầu không khí giảm xuống tột độ.

Quay người nhìn vào những người đã chăm sóc cô trong suốt ba năm qua "ba mẹ tin con ko?" nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, sự đau đớn đến tột cùng. "còn anh thì sao?" – người con trai cô yêu. Cô cười, cô cười cho chính bản thân mình cười cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Một nụ cười tự giễu. "đi thôi nơi này không thể chứa mình nữa rồi" cô nghĩ trong lòng rồi cất bước đi.

Cuộc đời của mỗi con người là mỗi một số phận khác nhau. Kể từ nay chúng ta không liên quan đến nhau nữa. chúng ta hãy sống cho chính mình , không ai yêu mình hơn chính bản thân mình cả. không ai có thể nói trước dc bất cứ việc gì, hôm qua chúng ta còn chung chăn gối, hôm nay đã là người xa lạ. tạm biệt a người con trai đầu tiên của e.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro