Ep 1: Xui ba kiếp mới gặp nguơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Phụng ngồi bên cửa sổ mắt hướng về phía vùng trời xa xăm.
Trong lòng cô giờ đây nặng trĩu , giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống khóe mi.

Trong lòng hiện lên hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp. Bầu trời hôm nay thật đẹp , làm Mễ Phụng nhớ đến bầu trời mùa hạ năm ấy.

Dòng thời gian như lắng đọng lại , cô khẽ nhắm mắt lại những hồi ức trước kia cứ thế mà hiện lên trong đầu cô.

Tháng 5 của 3 năm trước :

"Alo. Mễ Phụng đây , Sở Ngọc à ?" Mễ Phụng tay cầm cây kem đầu suy nghĩ bâng quơ thì nhận được cuộc gọi của cô bạn thân

"Ừ tớ đây. Cậu đến sân vận động Tứ Diệp ngay đi tớ vừa thấy Thẩm Nghênh Phong ở đây. Tớ đang bám theo anh ấy cậu đến nhanh nhé" giọng cô nàng hết sức phấn khởi (chú thích* Thẩm Nghênh Phong là đàn anh khối trên của nhạc viện Mễ Phụng đang theo học. Được mệnh danh là thiên tài của trường. Sau này giữa họ sẽ có một mối quan hệ khá rắc rối)

"What ? Anh Phong sao ? Okay chờ tớ nhé 5 phút thôi" cô nhét vội cây kem vào mồm nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng tiện dụng.

Chân chạy , mắt nhìn tám hướng , trong đầu hiện tại chỉ có hình ảnh của Nghênh Phong. Cô cảm thấy kích động lạ thường. Đang suy nghĩ một lát dùng cách gì để chinh phục anh họ Thẩm kia thì đột nhiên

KÉT... tiếng thắng xe chói tai vang lên.

"Á !" - Cô nhắm nghiền mắt hét lên kinh hoảng

"Cô bị đui à ? Hay không biết qua đường" - một giọng nói kiêu ngạo cất lên

Khẽ mở mắt nhìn xem tên khốn nào mà ăn nói xấc láo như thế. Cô ngạc nhiên khi mở mắt ra trước mặt cô là 1 tên thanh niên vô cùng anh tuấn.

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ sâu thẳm. Mũi cao , càm nhọn. Hàng lông mày vừa dày vừa đen ,mái tóc màu nâu hạt dẻ và dáng vóc của hắn ta thật sự rất vạm vỡ. Điều làm cô đặc biệt kinh ngạc là bờ môi của hắn tựa như cánh hoa anh đào , thoạt nhìn hắn như 1 vị thần bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó.

"Cô nhìn đủ chưa ? Tôi đẹp đến vậy sao?" - Hắn khẽ nhếch môi nói với kiểu bâm biếm

Lời nói của tên ác ôn này làm phá nát tưởng tượng của cô. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô lườm hắn với ánh mắt không thể nào sắc bén hơn.

"Anh đụng tôi mà còn dám ăn nói kiểu đấy hả ? Tôi cho anh 3 giây xin lỗi tôi. Nếu không thì đừng trách" - cô nói với giọng tự tin

"Hơ. Cô đang mơ chắc. Cô nghĩ cô là ai mà đòi Trác Khởi Nam này xin lỗi cô ? Nói cho cô biết tôi chỉ cần ho 1 tiếng , các cô gái ở đây mỗi người nhổ một ngụm nước bọt thôi cũng đủ dìm chết cô rồi đó" - hắn ta cười với vẻ mặt đắc ý vô cùng.

"Anh.." - cô hiện tại giận bản thân không thể 1 cước đá chết tên đê tiện này

"Tôi sao? "

"Đê tiện , hèn hạ , bỉ ổi. Cóc ghẻ mà cứ ngộ nhận bản thân mình là rồng. Bám váy phụ nữ mà cứ nghĩ mình tài giỏi lắm. Tôi khinh" - cô dùng lời lẽ của mình mắng cho tên đê tiện kia biết thế nào là lễ độ. Đụng phải Hà Mễ Phụng này coi như hắn xui rồi

"Cô mắng ai ?" - Khởi Nam tức đến đỏ mặt. Từ lúc bé đến nay chưa ai dám mắng anh như thế

"Ở đây có tôi và anh. Không lẽ tôi tự mắng mình?" - cô khoanh tay cố làm ra vẻ kiêu ngạo

"Ashi con nhỏ này. Mau quỳ xuống xin lỗi bổn đại gia. May ra tôi sẽ suy nghĩ lại tha cho cô." - anh cố kiềm nén cơn tức giận nhìn cô gằn từng chữ

"Anh - mơ - đi - ha" - cô khoanh tay nói rõ từng chữ một không quên làm vẻ mặt thách thức

"CÔ MUỐN CHẾT À. MAU XIN LỖI TÔI ĐI. MAU !" - không thể kiềm chế được nữa anh nắm lấy cánh tay cô bóp mạnh làm cô đau điếng

RENG...RENG....RENG....chuông điện thoại cả hai reo lên. Cắt ngang cuộc tranh cãi.

"Coi như lần này cô may mắn. Đừng để tôi thấy cô 1 lần nữa. Sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu" - nói rồi Khởi Nam phóng lên con môtô của mình phi đi mất

"ĐỂ COI AI KHÔNG THA CHO AI. TÊN ĐIÊN"

Hai người họ gặp nhau như thế. Muốn biết diễn biến thì bạn chờ ep 2 nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro