Lựa chọn của bác sỹ Tây y và Trung y đến với khí công chữa bệnh hiệu quả kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài viết của một đệ tử người Trung Quốc ở Nhật Bản.

Tôi đã nhận được bằng đại học của trường Đại học Tây y của Trung Quốc và bằng cao học của Viện nghiên cứu Trung y. Tôi có một bằng cao học về khí công và châm cứu của Ủy ban Giáo dục Nhà nước của Trung Quốc và đã từng là Phó chủ tịch của Hội nghiên cứu Khoa học Khí Công tỉnh Hắc Long Giang và là một nhà tư vấn cho Hội nghiên cứu Khoa học Khí Công tỉnh Liêu Ninh. Tôi cũng đã được đề cử và khuyến nghị bởi ông Zhang Zhenhuan, cựu Giám đốc của Ủy ban Khoa học và Công nghiệp Quốc Phòng Trung Quốc và bây giờ là Chủ tịch của Hội nghiên cứu Khoa học Khí Công Trung Quốc và Hội Khoa học Nhân thể Trung Quốc, là nhà tư vấn khoa học khí công trị bệnh. Kể từ năm 1985, tôi đã có nhiều cơ hội đi giảng ở các thành phố Âu Mỹ theo lời mời. Vào năm 1989 tôi đến Nhật Bản để giảng dạy. Vào năm 1990, tôi nhận lời mời làm việc ở Nhật Bản và định cư ở Tokyo. Trước khi đến Nhật Bản, tôi là một bác sỹ hàng đầu của Viện nghiên cứu Trung Y nhà nước Trung Quốc ở Bắc Kinh và là một giảng viên đặc biệt của Viện nghiên cứu khí công trị bệnh thuộc trường Đại học y dược Trung quốc Bắc Kinh.

Đối với một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, thì những giáo dục, bằng cấp và danh hiệu nói trên ít có ý nghĩa. Tôi liệt kê ở đây chỉ là để nói rằng tôi đã được đào tạo chính thức về khoa học hiện đại và tôi không phải là một người mới vào nghề trong lĩnh vực Trung và Tây y, khí công và nghiên cứu khoa học về nhân thể. Thêm vào đó, là một người tốt nghiệp Cao đẳng vào đầu những năm 1960 và đã kinh qua cách mạng văn hóa và tất cả các loại vận động về hệ tư tưởng, tôi đã quen với việc đánh giá các lý thuyết và học thuyết với một con mắt phê phán. Tôi sẽ không tùy tiện tin vào hay mù quáng đi theo bất cứ ai hay bất cứ lý thuyết nào. Đối với những điều mới đối với nhân loại, tôi có quan điểm rằng chúng ta không nên tùy tiện tin chúng hay tùy tiện phủ định chúng. Thay vào đó, chúng ta nên tránh những ảnh hưởng của các nhận thức của chúng ta và nghiên cứu chúng một cách có lý trí và bằng trải nghiệm cá nhân. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể đưa ra kết luận.

Hôm nay tôi sẽ nói về kinh nghiệm cá nhân của tôi trong việc lựa chọn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những điều tôi sẽ nói ở đây là từ phương diện của một người mới bắt đầu và sẽ không có ý nghĩa nhiều lắm đối với các đệ tử lâu năm. Nhưng đối với những đệ tử mới bắt đầu và đối với những người quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp, nó có thể giúp họ học được nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện.

Vào giữa năm 1993, tôi rời Nhật Bản về Trung Quốc để nghiên cứu về các trường phái khí công. Ở gần Ao cá vàng ở công viên Zhongshan tại Bắc Kinh, tôi đã nghe thấy một điệu nhạc dễ chịu và trở nên tò mò. Tôi thấy mấy chục người đang tập một môn khí công mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước kia.

Sau khi buổi tập kết thúc, tôi đã nói chuyện với các đệ tử. Họ nói với tôi rằng, pháp môn này được gọi là Pháp Luân Công và Sư Phụ là ông Lý Hồng Chí. Họ cũng nói rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện và Lý Sư Phụ không chỉ dạy luyện công mà còn giảng về Pháp (luật và các nguyên lý), chỉ đạo việc tu luyện tâm tính ở cao tầng. Tôi tự nhủ: đây có thể là Đại Pháp tu luyện nâng cao mà tôi đã tìm kiếm hàng năm trời. Sau đó, tôi bắt đầu học Pháp Luân Công ở công viên vào mỗi sáng. Khi nghe thấy rằng Lý Sư Phụ chuẩn bị giảng một khóa nữa ở Bắc Kinh, tôi đã đề nghị người liên lạc của điểm luyện công đó ghi tên tôi vào.

Ngày 27 tháng 8 năm 1993 là ngày đáng nhớ nhất trong đời tôi. Vào ngày đó tôi đã trở thành một đệ tử của khóa học Pháp Luân Công thứ 13 ở Bắc Kinh.

Vào thời gian đó, mỗi buổi tối tôi lại đến tham dự khóa giảng của Lý Sư Phụ tại nhà máy đầu máy xe lửa Bắc Kinh số 27 ở ngoại ô thành phố. Khi trở về nhà sau bài giảng thứ 3 tôi tập bài tập số 5 trong vòng 30 phút và cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu khắp thân thể mà không bị đau hay tê chân khi ngồi thiền ở tư thế kiết già. Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiêm được sức mạnh to lớn của Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tôi tham dự khóa giảng, khi tôi ngồi thiền đến 30 phút là tôi đã cảm thấy chân sưng đau. Trước kia tôi đã tham gia nghiên cứu các khả năng siêu thường của thân thể con người của các cộng đồng khoa học công nghệ Trung Quốc. Trong những ngày đó, tờ Nhân dân nhật báo (Tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã đăng một bài bình luận phủ định sự tồn tại của các khả năng siêu thường của con người. Đồng thời một số người trong giới khoa học và văn học cũng đăng các bài ở các tờ báo và tạp chí trung ương và địa phương để công kích khí công, dán nhãn cho các khả năng siêu thường của nhân thể là phản khoa học, ngu muội và mê tín. Tình hình đã trở nên đáng lo ngại trong hoàn cảnh đó. Kết quả là nhiều người đã đến tìm hiểu các khả năng siêu thường đã sợ quá và chỉ còn lại một vài nhà khoa học nghiêm túc tiếp tục việc nghiên cứu của mình.

Hồi đó, dưới sự bảo trợ của nhà khoa học nổi tiếng tên là Qian Xuesen chúng tôi đã tập hợp những người có khả năng siêu thường trên toàn đất nước lại. Với nỗ lực hợp tác của các nhà nghiên cứu từ Viện nghiên cứu Vật lý, Viện Vật lý cao năng lượng và Viện sinh-lý của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Viện 1129 của Bộ Công An, chúng tôi đã sử dụng các dụng cụ công nghệ cao như máy ghi hình vi quang, máy đo phản ứng và Điện não đồ và kiểm chứng sự tồn tại của các khả năng siêu thường của nhân thể bao gồm khả năng nhìn xuyên qua vật chất bằng thiên mục, khả năng nhìn xa và vận chuyển các vật qua các ngăn cách không gian. Do dó, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng bên cạnh không gian vật chất hiện tại chúng ta đang sống còn có các không gian khác. Các thí nghiệm về nhân thể của giới khoa học cao cấp Trung Quốc vào thời đó cũng xác nhận sự tồn tại của các không gian khác mà các nhà nghiên cứu gọi là “Các trạng thái ẩn” hay “Các trạng thái trường”. Sau đó, với sự giúp đỡ của máy ghi hình cao tốc, những nhà nghiên cứu của Ủy ban Khoa học Công nghiệp Quốc phòng còn thành công trong việc ghi lại các viên thuốc đi xuyên qua các ngăn cách không gian của một chai thủy tinh dưới ảnh hưởng năng lượng của các khả năng siêu thường. Nhờ những chuỗi nghiên cứu thành công này về khoa học nhân thể mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng nhà nước hồi đó đã ra chính sách “Ba không“ về khoa học nhân thể và khí công (Đó là không quảng bá, không phê phán, và không thảo luận). Tuy nhiên, kể từ năm 1996 một số báo chí ở Trung Quốc bao gồm cả tờ Quang minh nhật báo đã vi phạm chính sách “Ba không” của chính quyền Trung ương bằng cách công khai công kích Pháp Luân Công. Tình hình sau đó đã leo thang lên thành việc Sở Công An bắt giữ các đệ tử Pháp Luân Công ở Thiên Tân và tại buổi thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh.

Trong chiến dịch chống Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc phát động gần đây, một số cái gọi là chuyên gia hay học giả đã dựa trên kiến thức và những giả định hữu hạn của khoa học của nhân loại ngày nay để vội vã phủ định những hiện tượng mà họ vẫn chưa biết. Thái độ vội vàng kết luận của họ một cách chủ quan bản thân nó đã là không khoa học và không được ủng hộ. Thậm chí từ quan điểm của khoa học thực nghiệm chúng ta cũng không nên vội vã phủ định những thứ mà chúng ta tạm thời vẫn chưa thể hiểu được.

Trong bài viết này, tôi đã nói về những điều liên quan đến khoa học duy vật biện chứng và các lý thuyết tu luyện mà thường là rất gần với những lý thuyết trong xã hội loài người với hy vọng rằng xã hội sẽ hiểu chúng tôi hoặc ít nhất để tránh một số hiểu nhầm. Chúng tôi cũng mong muốn rằng chính quyền Trung Quốc và những người lãnh đạo cao nhất sẽ nhận ra những hiểu nhầm của mình về Pháp Luân Đại Pháp và các đệ tử tốt bụng của môn này. Cá nhân tôi thích tu luyện một mình lặng lẽ và thích sự yên ổn. Tuy nhiên, khi Pháp Luân Công bị ngược đãi như vậy, là một đệ tử lâu năm tôi có nghĩa vụ phải đứng lên làm rõ một số sự thật.

Gần đây tờ Nhân dân nhật báo đã đăng một bài bình luận buộc tội Pháp Luân Công là “tích trữ của cải”. Điều đó là hoàn toàn không có cơ sở. Cho khóa giảng Pháp Luân Công 10 ngày của Lý Sư Phụ tại Bắc Kinh mà tôi tham gia, tôi chỉ trả có 40 nhân dân tệ tương đương với 500 Yên nhật hay 5 Đô la, là giá thấp nhất mà tôi từng biết cho một khóa học khí công ở Trung Quốc. Ngay cả bây giờ tôi vẫn còn chứng chỉ hoàn thành khóa học được cấp vào hồi đó do Hội nghiên cứu khí công Trung Quốc ký. Đó là Hội nghiên cứu khí công Trung Quốc tổ chức khóa học đó. Tại các điểm luyện công của Pháp Luân Công, tôi đã đến nhiều công viên ở Bắc Kinh, tất cả các khóa học Pháp Luân Công đều là miễn phí và do những người tình nguyện tổ chức. Hơn nữa, trung tâm phụ đạo Bắc Kinh thậm chí còn không có cả một văn phòng. Cá nhân tôi đã đề nghị đóng góp cho Pháp Luân Công nhưng Hội nghiên cứu Pháp Luân Công đã lịch sự từ chối đề nghị của tôi sau khi hỏi ý kiến Lý Sư Phụ. Theo nhân viên của Hội nghiên cứu thì Lý Sư Phụ đã nói rằng sẽ không chấp nhận đóng góp của bất cứ cá nhân nào, bởi vì sau khi các đệ tử có khả năng tài chính đóng góp thì những đệ tử ít có khả năng tài chính hơn có thể cũng muốn đóng góp. Tuy nhiên, do không có khả năng tài chính sẽ làm cho họ cảm thấy không dễ chịu. Đó là lý do tại sao không có đóng góp của cá nhân nào được chấp nhận. Tôi đã cảm động sâu sắc bởi câu trả lời đó. Đây là lòng tốt vô ngã thực sự! Tôi cũng biết rằng người liên lạc của trung tâm phụ đạo Đại Liên đã mua một biệt thự từ tiền của cá nhân mình và muốn tặng Lý Sư Phụ làm quà nhưng Lý Sư Phụ đã không nhận. Tôi cũng đã đề nghị được đóng góp 6 mảnh đất mà tôi mua ở Bắc Kinh cho Pháp Luân Công nhưng Lý Sư Phụ cũng lại một lần nữa từ chối lời đề nghị của tôi. Tất cả những sự thực trên đều là những điều mà cá nhân tôi đã nhìn thấy hoặc nghe thấy.

Kể từ năm 1995, Bộ Công an đã thực hiên 2 cuộc điều tra trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công và đã kết luận rằng Pháp Luân Công không có liên quan đến chính trị và nên được quản lý theo các qui định về an ninh công cộng thông thường. Trên thực tế Pháp Luân Công dạy người ta làm công dân tốt và chỉ đạo cho các đệ tử chân chính trong việc tu luyện. Nó chỉ mang lại lợi ích và không có hại gì cho xã hội. Một cách ngắn gọn là những lời buộc tội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công là không có cơ sở. Chúng tôi tin rằng lịch sử sẽ phán xét công bằng đối với Pháp Luân Công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quy