Chap 5: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Ác mộng
Hôm nay là chủ nhật, Tửu Oa đi dạo phố với mẹ. Bỗng dưng một bóng người chạy vụt qua.
"Vụt.."
"Vệ sĩ, vệ sĩ đâu rồi, mau đuổi theo kẻ đó" mẹ Tửu hốt hoảng thúc giục.
Vệ sĩ vội vàng chạy tới chộp lấy kẻ mặc áo đen, kéo về phía Tửu phu nhân. Tửu Oa vẫn còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, ngây ngô đứng nhìn.
"Phu nhân, chính là hắn ta" vệ sĩ cung kính nói
Cậu cúi thấp đầu, cả người ăn mặc rách rưới, tay cầm chiếc túi xách. Người qua đường dừng lại hóng chuyện, bản tính của con người là thế, người khác gặp chuyện không may, bản thân sẽ hả hê cười nhạo, hazzz, tri nhân, tri diện, bất tri tâm(biết người, biết mặt, không biết lòng).
"Cậu thanh niên, cậu làm thế là không đúng rồi, có khó khăn gì thì từ từ giải quyết, sao lại đi cướp giật như vậy" mẹ Tửu dạy dỗ nói. Bỗng cậu ta ngẩng đầu lên, đưa tay vào trong túi, nắm lấy con dao đâm vào bụng Tửu phu nhân. Đến giờ Tửu Oa mới hồi phục tinh thần, chạy đến đỡ lấy mẹ
"Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Người đâu, gọi cấp cứu nhanh lên" Tửu Oa giọng hốt hoảng
"Cậu kia, cậu chờ đó, mẹ tôi mà có chuyện gì, cậu không yên với tôi đâu" Tửu Oa đe dọa nói, đúng lúc xe cấp cứu tới, vội vàng đỡ mẹ Tửu lên xe.
Người thanh niên vẫn đứng ở nơi đó, xung quanh người dân bình luận to nhỏ
"Cậu ta gan thật, đến Tửu phu nhân cũng dám đâm" giọng nói mỉa mai của người Giáp
"Haha, có mà ngu ngốc, để tôi xem cậu ta sống được mấy ngày" người Ất phản bác
"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ" người Bính thờ ơ nói
"......."
Ánh mắt nguy hiểm đảo qua một vòng, mọi người giật thót, sao một thanh niên lại có được ánh mắt đầy sát khí đó. Cả người tỏa ra hơi thở u ám, đôi môi hé mở
"Cút" lời nói nhẹ nhàng nhưng lại rất có uy lực, mọi người vội vàng giải tán.
_______________
Liệu cậu ta là ai, vì sao lại làm như vậy, là cố tình hay vô ý, chỉ có cậu ta mới có thể biết, lòng người khó đoán, vẫn là bất ngôn cẩu tiếu(chú ý lời ăn tiếng nói) sẽ tốt hơn. Dù gì, có ai biết được mình sẽ chết lúc nào đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro