Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1: Gặp được thiên thần nhỏ!
Lâm Thẩm Hy sau khi về nước, hiện tại đang đi tìm việc làm, tạm gọi là Thất nghiệp vì một số lí do riêng. Trong khi cô có rất nhiều khoản cần dùng. Sáng chủ nhật, hôm nay là cuối tuần, khác với mọi lần, cô sẽ dành nguyên ngày hôm nay để thư giãn thay vì chạy vạy khắp nơi để kiếm việc làm, thay vì nằm dài ở phòng để suy nghĩ đủ thứ. Địa điểm đầu tiên Thẩm Hy đến chính là Công Viên Vĩnh Gia.
-Cũng trong lành đấy!
Ờm ... đây chính là đánh giá của cô về địa điểm này. Cô đi lòng vòng rồi lại đưa ra nhận xét riêng, tầm này là cô đi sớm hay người khác đi muộn mà nơi đây lại vắng vẻ như vậy? Bởi công viên này là một địa điểm nổi tiếng, rất nhiều người qua lại, hầu như hôm nào cũng rất đông? Nhưng xem ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Vắng teo!
Cô đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng loạt xoạt. Tiếng loạt xoạt nhỏ nhưng lại diễn ra lâu, cô không khỏi tò mò, cố men theo âm thanh đó, cuối cùng nó dẫn cô đến một bụi cây. Cô hơi chau mày nhìn phía trước, rồi ngó nghiêng xung quanh, khi xác nhận không có ai cả, cô mới tiến đến, nhẹ nhàng rẽ bụi cây sang 2 bên, để 1 lối đủ để cô bước vào. Oaaa ... cô thầm reo trong lòng, khuôn mặt sáng ngời của một đứa bé tầm 4-5 tuổi khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Thiên thần nhỏ ấy quả thực rất đẹp. Đôi mắt trong và sáng đến lạ thường, nó đang đưa về phía cô. 1s 2s 3s ... vẫn không có gì thay đổi. Đứa bé ấy vẫn bất động. Cô hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu bé
-Bé con em chính là một thiên thần nhỏ đấy!
Cô chợt nhớ ra vấn đề chính, bé con ấy sao lại trốn ở trong này?
-Bé con, sao em lại ở trong này?
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều gai, chợt nhớ ... bé con có khi nào lại bị thương rồi không?
-Bé con, theo chị ra ngoài nào!
Ánh mắt cậu bé né tránh cô, cô mỉm cười nhẹ
-Bé con, chị là người tốt, có thể tin tưởng được! Chị sẽ không làm hại em đâu!
Cô đưa tay về phía bé con, bé con có vẻ tin lời cô nói, không phản kháng, để cô dễ dàng bế trên tay. Cô rất cẩn thận đưa bé con ra ngoài, bản thân cố giữ cho bé con an toàn, không muốn bé con bị thương. Vừa ra khỏi bụi cây, cô đặt bé con lên một chiếc ghế gần đó, ân cần:
-Bé con, em có bị thương ở đâu không?
Bé con lưỡng lự một chút, thấy vẻ mặt lo lắng của cô, bé con đưa bàn tay nhỏ về phía cô
-Aaa bị thương rồi này!
Khuôn mặt cô lộ rõ sự lo lắng, cô lấy băng cá nhân từ balo ra, cẩn thận băng chỗ đau cho bé con, không quên thổi nhẹ vào vết thương
-Làm như này sẽ bớt đau hơn, là ba chị dạy cho chị đó. Bé con, em có cảm thấy thế không?
Bé con nhẹ gật gật đầu
Cô cười nhẹ
-Bé con, còn cảm thấy đau không?
Bé con nhẹ lắc đầu
Bé con nhìn cánh tay cô, trên đó có vết trầy đã rỉ máu. Trán bé con hơi nhăn lại
Thấy ánh mắt bé con, cô liền rụt tay lại
-Chị không sao!
Thấy bé con vẫn nhìn mình, cô thầm trách trong lòng, sao mình không cẩn thận hơn? Khiến bé con lo lắng rồi
-Do chị bất cẩn!
Bé con kéo tay cô về phía mình, dùng hành động thổi nhè nhẹ lên chỗ đau của cô, sau đó cũng thật cẩn thận băng nó lại
Cô hơi ngạc nhiên
-Bé con, em thật tốt! Cảm ơn bé con❤️
-Bé con, địa chỉ nhà? Em nhớ chứ?
-Chị đưa em về!
-Nào, đưa em về với mẹ nhé!
Quả thực, cô thật muốn bắt cóc bé con, giữ làm của riêng, tiểu bảo bối của cô!
Cô đưa tay định bế bé con liền bị một đám người vây quanh, tay ôm chặt bé con
-Các người muốn gì?
-Muốn cô chết!
Một giọng nói lạnh khốc vang lên, khiến cô thoáng chốc run sợ. Nhưng không sao, cô nhất định sẽ bảo vệ bé con an toàn!
#2: Vướng vào rắc rối
-Muốn cô chết!
Cả đám người to lớn lùi lại, dàn đều ra 2 bên, cung kính cúi người, dõng dạc
-Đại thiếu gia!
Người được gọi là "đại thiếu gia" kia đưa tay về phía bé con
-Thiếu Dương, còn không mau lại đây!
Bé con nhìn cô rồi nhìn người phía trước, tay bé con bám chặt tay cô, không muốn buông
-Bé con, đừng sợ!
Cô cúi người, nghiêng đầu về phía bé con, giọng chắc nịch
-Chị sẽ bảo vệ bé con!
"Đại thiếu gia" kia cười khẩy, thằng nhóc này lại giận dỗi gì anh đây, lại còn thêm một con nhỏ ngu ngốc này nữa, thật phiền chết!
-Mau!
Giọng nhẹ bâng của anh vang lên
Một đám người ngày một sát cô hơn
-Tiểu thư, mau tránh ra, nếu không chúng tôi sẽ không nương tay đâu
-Ai cần các người nương tay!
Cô nói rồi đẩy bé con lùi sau một chút
-Đợi chị tí nha! Đừng sợ
-Thiếu Phong, cậu định làm gì? Một mình cô ta sao có thể ...
Tử Duy ghé tai anh
-Người của Lập Hải? Một mình cô ta, xem ra ...
Tử Dương nói nhỏ với anh nhưng lại cố ý muốn một người nghe thấy
Bé con dựt tay cô lại, ý nói "Đừng"
Cô nhìn biểu cảm kì lạ của bé con, chưa kịp nói gì
-Thiếu Dương!
Giọng anh hết sức kiên nhẫn vang lên một lần nữa
Bé con đưa mắt lườm anh, mặt nặng mày nhẹ từng bước bước về phía anh. Cô vẫn cố giữ bé con, muốn bảo vệ an toàn cho bé con
-Không cần lo lắng đến vậy, đây là nhóc nhà chúng tôi. Đi lạc, giờ tìm thấy rồi, cũng cảm ơn cô!
Tử Duy nhấc bổng bé con lên, bé con bám mạnh vào tay cậu, hơi đau rồi đấy! Thằng nhóc này, cậu lỡ chọc tức gì nó à?
-Về!
Anh đưa tay định bế bé con, liền bị thằng nhóc gạt phăng ra, rất nhanh nó chạy lại chỗ cô, nhét vào tay cô một chiếc vòng, rồi lại nhanh chân chạy về phía anh. Nhào tay ra trước ý muốn anh bế. Anh chau mày nhìn hành động của thằng bé, thật kì lạ!
Vốn tàn nhẫn và quyết đoán, chuyện ngày hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu! Cô gái, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Cô gái, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro