Anh - Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn sẽ chọn người luôn tin tưởng vào bạn hay người đợi tới khi bạn rời xa rồi mới bắt đầu nuối tiếc...

_________________

Càng gần đến giải thi đấu thành phố mở rộng, không khí những buổi tập luyện của tuyển bóng rổ càng trở nên căng thẳng. Là trợ lí quản lí đội bóng, Minghao thường xuyên phải có mặt để giúp thầy huấn luyện viên quán xuyến những công việc hậu cần. Chiều thứ bảy, trời đổ mưa trong suốt ba tiếng đồng hồ. Các thành viên khác mất kiên nhẫn nên đã chạy xe về trước. Chỉ còn Minghao và Wonwoo ở lại trên sân. Gần năm giờ, mưa ngừng rơi và cuối cùng mặt trời cũng ló rạng. Hai người hò nhau đẩy khăn qua lại để thấm sạch những khoảng nước trên sân.

Minghao đứng nhìn Wonwoo chơi bóng, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười khi anh bất ngờ quay ra tìm kiếm cậu.
_"Này, Minghao vào đây chơi cùng đi !".
Rụt rè một hồi rất lâu, cậu mới chịu vào sân và "bập bẹ" cùng trái bóng. Là trợ lí quản lí đội bóng và thường tháp tùng đoàn đi thi đấu rất nhiều giải trong, ngoài thành phố, cậu thuộc nằm lòng những điều luật của các trận đấu bóng rổ nhưng cậu lại chưa bao giờ thực sự hoàn tất một đường bóng nào.

Anh hướng dẫn cậu từ cách di chuyển chân, đến cách di chuyển tay cũng như ước lượng hướng ném và năng lượng dồn vào từng cú ném. Cậu thử hơn mười lần nhưng bóng đều rơi khỏi tay cậu trước khi cậu kịp ý thức về nhiệm vụ ném bóng của mình. Anh bật cười. Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của anh nom thật đẹp.

Nếu như một năm trước, khi Minghao mới chuyển đến ngôi trường này, Wonwoo là người anh lớp trên thân thiện giúp cậu làm quen với môi trường mới thì một năm sau, Wonwoo là nguồn cảm hứng và niềm vui sau mỗi giờ học ở trường của Minghao. Để được bố mẹ đồng ý cho tham gia quản lí đội bóng, cậu phải "kí giấy" đảm bảo với bố mẹ rằng sẽ luôn duy trì kết quả học tập ở top 10 của lớp. Vì buổi chiều được ở lại nhìn anh chơi bóng, cậu đã kí thỏa thuận với bố mẹ và từ đó đến giờ, cậu chưa bao giờ khiến bố mẹ phải thất vọng. Chẳng ai biết, anh chính là động lực to lớn giúp cậu trở nên năng động và giỏi giang hơn trước đây.

________

_"Minghao ! Minghao !" - Hai người đang đi bộ ra trạm xe bus gần trường thì bất ngờ có ai đó gọi cậu rất lớn. Cả anh và cậu đều quay đầu lại. Là Mingyu - cậu bạn cùng trường cấp hai của Minghao.
_"Mingyu ! Tại sao cậu lại ở đây giờ này ?" - Cậu hỏi.
_"Tuyển bóng rổ trường tớ được đặc cách nghỉ học một tuần để vào đây chuẩn bị cho buổi thi đấu quan trọng vào thứ sáu tuần tới !" - Mingyu vui vẻ cười nói.
_"Cậu đã chuyển trường sao ?" - Minghao ngạc nhiên hỏi lại.
Hóa ra, gia đình Mingyu mới chuyển đến thành phố này. Và đội tuyển bóng rổ của trường cậu ấy sẽ là đối thủ của tuyển bóng rổ trường cậu trong giải đấu sắp tới.
Hai đứa trao đổi vài thông tin cơ bản. Mingyu cho biết cậu ấy đã cố gắng liên lạc với cậu nhưng không được. Minghao đã đổi địa chỉ email.
_"Tớ rất vui khi gặp lại cậu, Minghao ạ !".
Câu nói của Mingyu khiến cậu ngơ ngẩn trên cả đoạn đường về.

_"Cậu ta là ai thế ?" - Anh hỏi, không quên nghiêng nghiêng ô để che cho cậu tránh được cơn mưa phùn bất ngờ ghé đến.
_"Kim Mingyu ! Bạn học cùng trường cấp hai trước đây của em !" - Cậu trả lời.
_"Ý anh là những thông tin nào đó mà anh chưa biết cơ !" - Khi cậu còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu ra vấn đề, anh đã nói thêm: _"Em từng thích cậu ta, hoặc đến giờ vẫn đang thích, đúng không ?".
Cậu giật mình quay sang nhìn anh. Ai nói con trai không nhạy cảm thì người đó ắt hẳn chưa gặp và quen anh chàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro