Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dẫn đầu là một cô gái toàn thân màu hồng, từ dây cột tóc đến móng tay đều hồng tất: " Ai trong hai chị là bạn gái của Gia Hoàng?"

Ý tứ uy hiếp rõ ràng, tôi thấy cảnh này quen thuộc quá chừng, hệt như... bộ phim thần tượng mà tôi xem vài ngày trước.

Suy nghĩ này làm tôi bật cười. Thành công thu được vài ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng.

Cô bé áo hồng  nhìn tôi: "Chị là bồ anh Hoàng đúng không?"

Tôi còn chưa kịp mở miệng chối bỏ cái của nợ thúi tha này thì bé Pink lại lên tiếng: " Đừng có chối, tôi thấy anh Hoàng chở cô về nhiều lần rồi?"

Thế còn hỏi chi trời?

Ủa mà khoan?

Tôi có bồ nó đ**?

Gì vậy má?

Tôi nhìn Pink chờ nó lên tiếng: "Tôi cảnh cáo chị, chia tay anh Hoàng đi, anh ấy là của tôi, chỉ có tôi - Phan Kim Hồng mới xứng bên cạnh anh ấy mà thôi.Mấy chị né anh ấy ra"

Lúc này, tôi cũng bái phục tài phán đoán của tôi, thật sự là tên Hồng hở trời, coi bộ con bé Pink này không quá đáng ghét, nhìn cũng hơi hơi dễ thương.

Một chút xíu thôi.

Nhỏ Ly bên cạnh coi bộ không nhịn được nữa, nó sấn tới chỗ bé Pink: " Biết thì thưa thì thốt, không biết thì.... giấu dốt dô trong biết không hả con bé kia."

Ủa? Tôi tưởng 'biết thì thưa thì thốt không biết thì dựa cột mà nghe' chứ nhỉ?

Mà kệ, nhỏ này ăn nói mất nết quá, xứng đáng bị con Ly đập một trận.

Lúc này con Ly lại nói tiếp: " Đã không biết gì hết mà còn nhào ra đây khoe dốt hả cưng? Chị đây, Võ Phương Ly mới là vợ yêu của Trần Gia Hoàng, không tìm hiểu kĩ lưỡng mà nhào lên đây kiếm chuyện với ai đó hả?"

Tôi kéo kéo cánh tay Ly, thì thầm bên tai nó: "Trọng tâm không phải cái này, trọng tâm là nhỏ này muốn đấm chúng ta, mày bớt ngáo coi Ly."

Ly hình như cũng ngợ ra được rồi, nhìn tôi ngại ngùng: "Haha, tao lạc đề xíu."

Xong, nó quay ra trừng bé Pink: "Mà ai bồ ai không quan trọng, trọng tâm là em là cái gì của Hoàng mà bắt tụi chị phải tránh xa Hoàng ra. Em coi phim nhiều nên bị lú hay sao?"

Bé Pink lúc này hình như khí thế cũng yếu đi, nhưng chắc vì có chị em bên cạnh mà cũng cứng họng: "Dựa vào tôi là người đến trước. Tôi thích anh Hoàng 4 năm rồi, chị không thể không biết điều như vậy."

Trời đất ơi, vô lý v**.

Lý lẽ đã vô lý rồi mà còn kèm thời gian 4 năm theo làm gì. Tôi hắng giọng: "Thế em biết tụi chị quen Hoàng bao lâu rồi không?"

Bé Pink nhìn tôi, tôi cười cười đưa 10 ngón tay lên: "Hơn 10 năm. Chị - Lê Minh Thư, quen biết Trần Gia Hoàng 16 năm. Xin chào cô bé 4 năm nhé."

Con bé sửng sốt nhìn tôi, sau đó mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ, chỉ chỉ tay Phương Ly: "Thế còn chị này."

Phương Ly liếc con bé, mở miệng: " Hơn nhóc 2 năm."

Con bé lập tức lùi về phía sau coi bộ rất đau lòng, nhưng ngay sau đó con bé mặc nguyên một cây đen đứng ra: "Thì sao? Thời gian không nói lên gì cả? Trong tình yêu, kẻ thứ 3 là người không được yêu."

Tôi thầm nghĩ rốt cuộc thằng Hoàng làm gì mà khiến mấy con bé này si mê như vậy, có gieo tương tư gì cho người ta không hả trời?

Hoàng ơi là Hoàng.

Nhỏ Ly coi bộ tức lắm nhưng tôi nhanh chóng cản lại, tôi mở miệng : "Thế Hoàng có yêu Hồng không? Quen nhau bao lâu rồi?"

Bé áo đen nhìn bé Pink, bé Pink lắp bắp: " Tôi với anh Hoàng chưa là gì của nhau cả. Nhưng... nhưng sớm muộn gì anh ấy cũng yêu tôi thôi. Mặc dù có thể anh ấy hiện tại chưa biết đến sự tồn tại của tôi nhưng vì anh ấy tôi cố gắng đậu vào trường cấp 3 anh ấy đang học, vì anh ấy mà tôi còn đặc biệt theo học đội tuyển Toán. Dù cho bị loại từ sớm nhưng.. nhưng mà tôi rất thích anh ấy. Vì Gia Hoàng tôi có thể là tất cả."

Tôi kinh ngạc nhìn bé Pink, coi bộ bé này thích Hoàng lắm nha, còn dũng cảm theo đuổi tình yêu, mặc dù có điểm không đúng nhưng cũng đáng kinh ngạc.

Tôi quay ra thấy Ly đôi mắt ửng đỏ, nhỏ coi bộ cảm động: " Hic, con bé si tình quá Thư ơi, mấy ai có đủ can đảm như con bé. Thật ngưỡng mộ. Hoàng có phước quá."

Tôi cạn lời nhìn nó, hỏi: " Thế Gia Hoàng có phải chồng mày không? Mày chắp tay nhường chồng cho bé này hả?"

Ly lúc này kiên quyết lắc đầu: "Không bao giờ có chuyện đó. Tao thích Gia Hoàng 6 năm đâu phải mày không biết? Không đời nào tao từ bỏ."

6 năm gặp 4 năm.

Hoàng có phước thiệt.

Lúc này coi bộ đám bé Pink cũng không muốn nói nhảm nữa, đã xắn tay áo muốn lao vào đấm nhau với hai đứa tôi.

Tôi còn nghĩ không biết Ly Lực Điền cân được mấy đứa đây, còn tôi hả, tôi nghĩ tôi và Pink có thể ra một góc chơi oẳn tù tì phân định thắng thua.

Mặc dù hèn, nhưng tôi từ nhỏ không giỏi đánh đấm thật.

Lúc trận chiến sắp nổ ra, giọng nói quen thuộc của Gia Hoàng vang lên: "Cái gì đấy? Đám nào đây?"

Trận chiến này coi bộ không cần nổ ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhìn Gia Hoàng lại gần

Phương Ly nhanh mồm cáo trạng trước: "Chồng yêu, nhỏ này tính đập em với Thư nè. Bé sợ lắm á."

Nói xong, nó giả vờ yếu đuối dựa vào vai tôi, ôm lấy cánh tay tôi mà run rẩy.

Diễn như diễn, ai có mắt đều nhận ra đang diễn ạ.

Tôi thở dài, nhưng vẫn tròn vai vỗ vỗ lưng nó: "Mày nhắm giải quyết sao thì giải quyết. Đừng có để cái đám này tái phạm lần sau. Lần này lỗi do mày đó."

Hoàng ngạc nhiên: "Tao làm gì mà do tao?"

Tôi kiên nhẫn giải thích, chỉ chỉ bé Pink: "Con bé này đòi tao với Ly tránh xa mày ra."

Gia Hoàng quay sang nhìn chằm chằm bé Pink như thể lục lại kí ức bé tẹo của nó.

Ly kề vai tôi hừ hừ: "Lại còn nhìn con bé đó say mê như vậy. Đồ Gia Hoàng tồi."

Tôi thở dài mà nghe nó lẩm bẩm, cơm tró này chất lượng quá.

Gia Hoàng dường như không lục ra được ai,hỏi: "Em và anh có quen nhau hả?"

Bé Pink ngại ngùng núp sau bé áo đen: "D...dạ, tạm thời chưa quen ạ."

Gia Hoàng nhíu mày: " Thế mắc gì em lại cảnh cáo bạn của anh tránh xa anh? Dở hơi hả nhóc."

Bé Pink đỏ mắt: " Nhưng.. nhưng em rất thích anh."

Gia Hoàng coi bộ rất tức giận nhưng vẫn lịch sự: "Anh xin từ chối tình cảm của em. Sau này mong em đừng làm phiền vợ và đại ca anh nữa."

Nói xong, nó chỉ chỉ tôi và Ly ra ý cảnh cáo. Ly rất hài lòng mà mỉm cười.

Bé Pink rất không cam tâm: " Nếu em cứ thích làm phiền thì sao?"

Trời ơi, mặt dày vậy má.

Lúc này, Hoàng Anh từ đâu lòi ra: "Chuyện gì vậy?"

Tôi nhìn Gia Hoàng tiến lại gần Hoàng Anh  một cách cảnh giác, tôi thấy mắt nó lóe lên sự nham hiểm. Quả nhiên, ngay sau đó nó ôm tay Hoàng Anh, bằng chất giọng nũng nịu nó nói: "Anh yêu ơi, nhỏ bánh bèo kia ăn hiếp hai con vợ của chúng mình."

Nói xong, sợ chưa đủ rõ lại chỉ về phía tôi và Ly.

Tôi : "?"

Phương Ly: "?"

Đám bé Pink: "?"

Cả đám trầm mặc, Hoàng Anh lúc này coi bộ lấy lại tinh thần sớm nhất, nhìn mặt nó miễn cưỡng cười cười rồi vuốt ve đầu Gia Hoàng khiến tôi buồn cười chết đi được, Hoàng Anh mở miệng: " Ai.. ai dám dọa bé.. bé của tao?"

Hahahaha. Cười chết tôi rồi.

Lúc này mặt đám bé Pink như ăn phải đồ hư mà nhăn cả lại, cả đám nhìn nhau đầy khó hiểu.

Con Ly ngại chuyện chưa đủ to, nó ôm lấy eo tôi mà vùi đầu vào vai tôi: "Anh yêu ơi, bé Ly cũng sợ quá à."

Đâm lao phải theo lao thôi, tôi ít ra có khiếu diễn kịch đó, tôi cũng choàng lấy vai Ly, tay còn lại nâng cằm nhỏ: "Đừng sợ nha bé yêu, tý anh đánh nó cho cưng."

Đám bé Pink: "???"

Gia Hoàng và Hoàng Anh cũng nhịn cười đỏ mặt.

Bé áo đen coi bộ ra dáng nhất, hỏi: "Mấy người có quan hệ gì? Như vậy là sao?!"

Nhỏ Ly mỉm cười xinh đẹp: "4p đó.Ngốc zọ bé yêu."

Tôi thề, tôi xin thề là tôi thấy bé áo đen rùng mình một cái thật mạnh rồi lôi bé Pink chạy đi.

Cả đám giải tán, chỉ còn 4 đứa tôi đứng cười như thể mò được vàng.

Nhưng chúng tôi không biết hậu quả nghiêm trọng đằng sau trò đùa dai này.

Nếu biết... chúng tôi đã không dại khờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro