Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ta cười khinh miệt: " Hai thằng kia đéo dám bước ra đây solo hay sao mà nhờ hai đứa bánh bèo nuôi ngực không nuôi não này bước ra."

Hoàng và Hoàng Anh nghe tới đây tức điên người, muốn lao ra khỏi vòng tay của đội bóng rổ để lao vào xâu xé khuôn mặt kinh phát tởm của anh ta.

Tôi gằn giọng quay lại hỏi Gia Hoàng: " Tao hỏi hai đứa bây một lần cuối, chuyện gì xảy ra ở đây?"

Gia Hoàng liếc mắt nhìn Hoàng Anh sau đó cúi gằm đầu không trả lời, tôi cảm thấy máu nóng trên đầu tôi đều trào ra cả rồi. Lúc này Phúc – một thành viên đội bóng rổ bị tôi túm cổ áo đứng ra lắp bắp giải thích.

Hóa ra anh ta tên Tâm, hôm cổ vũ vì tôi và Ly quá nhiệt tình nên hắn để ý, sau đó buông ra vài lời dâm dê về ngoại hình hai đứa tôi và bị Hoàng,Anh vô tình nghe thấy.

Tôi nghe xong lại nhìn về phía hai đứa cúi gằm mặt đỏ hoe kia, tôi cười nhẹ rồi lại quay ra nhìn thằng Tâm, lại gần nói nhỏ vào tai anh ta : " Coi bộ lúc sinh ra anh mẹ anh dùng sức quá nên phọt shit vào não anh đúng không? Hay anh là zoombie giả danh con người, vốn đéo tồn tại não? À? Hay anh là sứa biển nhỉ?"

Anh ta coi bộ rất muốn đấm tôi, tôi vươn mặt ra về phía nắm đấm ấy. Không có kỳ tích xảy ra, tôi bị đấm một phát rõ đau, nhưng cú đấm này có giá trị đình chỉ học 1 tuần và hạnh kiểm trung bình dành cho thằng Tâm không não.

Tôi đã phát hiện thầy phụ trách đang đứng ở phía bên kia sân, may mắn là thầy vừa hay thấy cú đấm kia vào mặt tôi nếu không tôi hét to vô nghĩa à.

Lúc lên phòng hội đồng, tôi có lẽ đã dành nước mắt cả năm nay để diễn tròn vai nạn nhân, anh ta cũng không có lí vì đã miệt thị ngoại hình tôi và Ly nên nín thinh, vẻ mặt tức tối ấy khiến tôi vô cùng hả hê.

Hả hê là thế nhưng thứ tôi nhận được là sự tức giận của 3 đứa kia, à không, chỉ có Ly và Hoàng thôi, thằng Anh nhìn tôi im lặng, mắt đỏ hoe.

Tôi nghe lời cằn nhằn từ 2 tiếng trước tới tận bây giờ, tôi phải vội giải thích: " Không sao, tao không sao rồi, khóe miệng bị trầy nhẹ chứ có sao đâu. Ly mày nín liền cho tao, không khóc nữa. Nếu tao không làm thế thằng Hoàng chắc ăn bị ăn hạnh kiểm khá chứ chẳng ít, ai mướn mày nhào vào đấm thằng kia trước thế hả. Ngu đéo tả được."

Ly mắt nhòe cả đi: " Hic, Thư ơi, huhu, mày xấu quá, miệng mày méo cả một bên... x..xấu quá."

Nghe nhỏ hức hức mà đầu tôi ong ong từng nhịp, Gia Hoàng cũng trừng măt nhìn tôi, chỉ có Hoàng Anh từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Phiền, quá phiền.

Tôi vội xung phong đi mua đồ uống rồi kéo tay Hoàng Anh ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai đứa kia.

Tôi vươn tay xoa khóe miệng hơi đau của mình, bỗng Hoàng Anh kéo tay tôi, tôi quay lại nhìn nó.

Giằng co được 30 giây, nó mở miệng trước: " Thư, sau này đừng làm liều như vậy nữa. Lỡ đâu, thằng kia dùng sức mạnh hơn mày biết có bao nhiêu khả năng mày xảy ra chuyện tệ hơn không?"

Tôi im lặng bày tỏ sự đồng ý, tôi biết nếu tôi giải thích nữa thì thằng Hoàng Anh sẽ tức điên với tôi mất. Tôi vươn tay vỗ vỗ tay của nó: " Tao biết rồi, lần sau tao sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Tụi bây không sao là tao vui rồi."

Hoàng Anh nghe đến đây, tay nắm tay tôi càng chặt, bỗng nó kéo tay tôi khiến đầu tôi đập vào ngực nó, tay còn lại ôm lấy bả vai tôi, đầu nó vùi vào vai tôi, nhỏ giọng lí nhí : " Tao sẽ đau lòng."

Tôi sững sờ.

Gì đây? Đau lòng ?

Tôi có pass qua khúc nào không nhỉ? Đau kiểu bạn bè? Chắc thế, nhỉ?

Nó dựa vào vai tôi một khoảng thời gian lâu, sau đó vội vàng kéo tôi về lại phòng. Dưới ánh nắng mặt trời chói lóa, tôi thấy tai của Hoàng Anh đã đỏ rực, tay kia nắm lấy tay tôi rất nóng bỏng khiến con tim tôi sôi lên sùng sục.

Tôi – Lê Minh Thư hình như đã rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro