Chương I: Lo lắng về tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư, tiểu thư,....

- Có chuyện gì vậy, Tia?

- Tiểu thư mau đi, ông chủ và bà chủ gọi cô, họ có việc cần bàn bạc riêng với tiểu thư.

- Ta biết rồi, em chuẩn bị đồ cho ta, lát nữa ta nói chuyện xong, cùng ta ra phố mua sắm ít đồ. Em nhớ mà chuẩn bị đấy.

- Vâng ạ.

Chuẩn bị xong áo, Laria bước xuống phòng khách, nàng khoác bộ trang phục đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng, kiều diễm bước xuống bậc thang. Ông Nasor Edward- cha của Laria, một quý tộc giàu có- đang ngồi đợi cô, bên cạnh là bà Lyrin Edic - mẹ của nàng.

- Chào buổi sáng, cha mẹ. 

- Chào buổi sáng, con gái. Nào, đến đây ngồi với cha. Hôm nay cha và mẹ con có việc cần bàn bạc với con.

Nghe cha, Laria nhẹ nhàng ngồi xuống. Bà Lyrin nói:

- Chả là, con cũng sắp 16 rồi, mà chúng ta vẫn chưa thấy con nói gì về chuyện hôn nhân, đính ước gì cả nên có ý muốn bàn bạc với con chuyện đó, con thấy sao ?

- Thưa cha mẹ, con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng nếu cha mẹ có ý đính hôn cho con với ai đó thì con cũng sẽ không làm trái ý, mặc nhiên là người đó phù hợp.

- Chúng ta cũng đồng ý với con như thế, ta cũng không muốn ép con hay gì cả, nhưng con cũng không nên để chuyện này chậm trễ đâu đấy.

- Vâng. Nếu không còn việc gì thì con xin phép ra phố chút nhé.

- Được rồi, con đi đi. Tia, ngươi chăm sóc tiểu thư cho tốt.

Hầu gái Tia cúi đầu nhận nhiệm vụ, rồi cùng tiểu thư Laria tạm biệt ông, bà chủ rồi rời đi.

Không giống như những cô tiểu thư nhà quý tộc khác, ngoài những giờ tham dự tiệc trà, Laria lại đặc biệt có sở thích ra phố, trải nghiệm cuộc sống đơn giản như những cô gái bình thường khác. Học hỏi từ những điều đơn giản và giản dị nhất của cuộc sống, điều đó đã khiến cô không những được yêu mến mà còn được mọi người trong thành Xedil ca ngợi không thôi.

Sau một buổi dạo chơi phố, Laria tìm đến một tiệm bánh ngọt, tiệm tuy không lớn nhưng cách bày trí và trang trí đồ ăn đã thu hút cô.

- Tia, em nhìn, bánh ở đây trang trí trông thật đẹp mắt.

- "Tiệm bánh của Mary", thì ra là bánh này, lúc trước em có nghe tiểu thư Eric nhắc đến. Không ngờ lại dễ tìm như vậy. Tiểu thư, hay là chúng ta vào xem chút đi.

Laria mỉm cười gật đầu. "Ting", chuông cửa rung, 2 người bước vào, tiệm bánh này tuy hơi nhỏ nhưng cách trang trí rất độc đáo và mới lạ. Những chiếc bánh nhiều kiểu dáng, đủ màu sắc được đặt trên quầy,...

- Chào tiểu thư, xin hỏi, cô muốn dùng gì?

- Tiểu thư nhà chúng tôi là lần đầu đến đây, nên không biết có món bánh gì ngon. Cô cứ để chúng tôi lựa chọn.

Laria lúc này vẫn đang say sưa ngắm nhìn bức tranh trên bức tường gạch, nghe Tia gọi, cô bước đến chọn bánh. "Ting", tiếng chuông cửa lại rung lên. Một chàng trai tuấn tú bước vào, cô chủ tiệm thấy cậu, ngạc nhiên:

- Ồ, cậu Grew, đã mấy ngày rồi không thấy cậu đến. Hôm nay tiệm tôi có bánh mới, cậu có muốn thử không?

Laria đang chọn bánh, thấy Tia cứ kéo nhẹ mình, cô quay sang hỏi:

- Sao vậy?

Tia nói nhỏ: " Tiểu thư, là một chàng trai tuấn tú đó,.."

Nghe vậy, nàng nhìn sang, đúng như lời hầu gái nói, quả là một chàng trai khôi ngô. Tóc chàng vàng óng, bộ trang phục đang mặc cũng không phải là hàng dễ có. 

- Chị cứ lấy cho tôi, thử xem thế nào. Dạo này tôi bận xử lý mấy công việc lặt vặt mà cha giao cho nên không đến được. Có vẻ chị lại nghĩ ra được vị bánh mới.

Cô chủ tiệm Mary vừa nói chuyện với cậu vừa lấy bánh trên quầy cho vào túi. Quay sang phía Laria:

- Thưa tiểu thư, cô đã chọn được chưa? Đây là suất bánh mới ra lò, mùi vị tuy có chút lạ miệng nhưng không thể nói là tệ được đâu nên cô đừng lo.

Tiểu thư Laria mỉm cười, đưa túi bánh đã chọn cho chủ tiệm:

- Không có gì, chỉ là nhiều bánh quá nên tôi không biết chọn cái nào. Được rồi, tất cả hết bao nhiêu vậy?

- Tất cả là 4 đồng tiền vàng.

Bỗng Tia nói nhỏ: " Tiểu thư, không xong rồi, chúng ta chỉ còn 3 đồng tiền vàng. Làm sao đây?"

Laria chợt nghĩ, lúc sáng cô không nghĩ sẽ cầm mua nhiều thứ như vậy nên chỉ đưa 12 đồng tiền vàng đi, không ngờ lại thiếu 1 đồng. Mary chủ tiệm thắc mắc nhìn cô.

- À, thứ lỗi cho tôi. Hôm nay tôi không mang đủ tiền rồi, chắc là phải khất với cô 1 đồng tiền vàng rồi.

Mary chủ tiệm cười, bảo không sao.

- À, không sao đâu. Lần sau cô đến rồi trả cũng được.

Laria nhìn cô hầu Tia, cảm ơn chủ tiệm rồi rời đi. 

- Mary, chị rộng rãi thật đấy. Không sợ người ta lừa sao?

- Có gì đâu, với lại tôi thấy cô ấy không phải loại người vậy. Cậu miệng thì nói lo người ta xấu tính, mà mắt thì cứ liếc nhìn đấy thôi. Sao hả, ông Jason lại bàn chuyện hôn ước hả?

Chàng trai gật đầu:

- Lúc sáng cha tôi lại lấy chuyện đó ra để khuyên tôi. Tôi không biết nói sao với ông ấy cả. Nhưng cô tiểu thư lúc nãy đã cho tôi câu trả lời rồi.

Cậu nhìn theo bóng lưng Laria, mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro