Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vùng không gian tối tăm, một linh hồn màu trắng đang nghỉ ngơi ở đó. Bỗng một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên trong vùng không gian yên tĩnh ấy.

"Thống, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Có thể bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo"

[...]

"Thống?" Không nghe thấy đáp lại, linh hồn ngờ vực cất tiếng. Một giọng máy móc liền vang lên.

[ Chúc mừng ký chủ, sau khi hệ thống chủ thống kê ký chủ đã đạt được danh hiệu người hỗ trợ xuất sắc nhất. Đồng thời hệ thống chủ đã xét duyệt cho phép cô được quyền nghỉ hưu.]

"Nghỉ hưu? Một linh hồn chỉ đi làm nhiệm vụ như ta có khái niệm nghỉ hưu?"

[ Sau khi thống kê số liệu, kí chủ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu vốn có đồng thời kích hoạt phần thưởng dành cho những người hoàn thành nhiệm vụ như ký chủ đó chính là nghỉ hưu.]

"Vậy rốt cuộc nghỉ hưu là cái quái gì chứ?"

Nghi hoặc, linh hồn ấy như bất mãn mới câu trả lời của hệ thống.

[Đối với những linh hồn chỉ đi làm nhiệm vụ thì phần thưởng tốt nhất chính là có thể bản thân có thể sống trong thế giới của chính mình và sau khi chết có thể trở về vòng luân hồi.]

"Nhưng ta không cần, ta vẫn thích làm nhiệm vụ hơn. Như vậy sẽ được đi qua nhiều thế giới, ta có thể học nhiều thứ mới, gặp được nhiều người hơn. Vào vòng luân hồi cái gì chứ ta không cần. Mau hủy phần thưởng đi."

Linh hồn trắng ấy bất mãn giọng điệu không vui, mong muốn sao cho hệ thống nhanh nhanh bỏ phần thưởng đi.

[Xin lỗi nhưng yêu cầu không thể thực hiện được. Phần thưởng này vấn là điều kiện khi ký chủ trở thành một hỗ trợ gia. Hiện tại, ký chủ có thể đi rồi, tất nhiên hệ thống giả có một vài phần thưởng khác dành cho cô. Khi ký chủ đến ký chủ sẽ biết đó là gì.]

Hệ thống vừa dứt lời, phía sau linh hồn ấy xuất hiện một vùng xoáy trắng.

"Này, chờ ch-" chưa kịp nói tiếp linh hồn ấy liền bị hút vào trong.

[Chúc ký chủ lên đường thuận lợi] như chứng tỏ tâm đang cười khi người gặp họa, hệ thống lại cười thêm vài tiếng.

"Ta nguyền rủa ngươi, thốn-"

Linh hồn đi mất, không gian tĩnh lặng được vài phút, lại xuất hiện thêm một người điển trai trên môi nở một nụ cười lạnh nhạt. Cậu hướng về nơi mà linh hồn biến mất, trong mắt ánh lên nét cười dịu dàng.

"Thế giới của cô nhưng cũng không phải, lần này cô sẽ lựa chọn như thế nào đây hỡi ký chủ của tôi. Vẫn là một người hỗ trợ hay trở thành một nhân vật chính? Còn có những món quà đó liệu cô sẽ tận dụng nó như thế nào đây? Thật đáng mong chờ."

"Mà nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành. Rất nhanh thôi, tôi sẽ đến bên cạnh em. Lần này tôi sẽ đứng bên cạnh em chứ không còn là người hỗ trợ trong bóng tối nữa."

"Xin hãy chờ tôi, hỡi nữ vương đáng kính của tôi."

Cậu quay đi rồi biến mất, không gian trở về sự tĩnh lặng vốn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro