Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đại Học A là một trong các trường đại học lớn nhất nước, hơn nữa còn nằm ở trung tâm thành phố S, nổi tiếng không thua gì các trường quốc tế.
     Lễ tốt nghiệp ở Đại Học A tổ chức đặc biệt nhộn nhịp, từ những cô ngọc cậu ấm cho đến các nhân tài xã hội, không ít người đều từ Đại Học A mà ra.
     Lộ Khiết hôm nay tâm trạng cực tốt, mười mấy năm sách vở rốt cục cũng có thể ra xã hội tranh đấu, cô trên tay cầm tấm bằng xuất sắc ngành Quản lý Kinh doanh hiên ngang bước ra khỏi cổng trường.

...

     "LỘ KHIẾT! MAU DẬY NGAY CHO MẸ!"
     "Dạ..."
     Cô có chút mệt mỏi đáp lời, lại mơ thấy lễ tốt nghiệp, từ ngày đó đến nay cũng đã được ba tháng trời, ấy thế mà học bá của Đại Học A hiện giờ vẫn còn đang ăn không ngồi rồi.
     Cô hơi giương mắt nhìn ánh sáng yếu ớt đang len qua khung cửa sổ rơi vào phòng, nhấc tay cầm lấy chiếc điện thoại đầu giường.
     "MẸ! MỚI CÓ NĂM GIỜ HƠN MÀ!"
     Bà Lộ mở cửa phòng mắng "Hét cái gì mà hét! Đều bị mày gọi dậy cả rồi!"
     Lộ Thanh Phương, mẹ của cô, hay được gọi là bà Lộ, là chủ của một tiểu tạp hóa, ba Lộ thì là một công nhân ở xưởng giày, nhà cô còn có một em trai học lớp chín, hơn nữa còn có một niềm đam mê thể thao rất mãnh liệt, tên là Lộ Bách Diệp.
     Nhà họ Lộ là một gia đình thuộc tầng trung, nhưng hai chị em trời sinh thông minh, Lộ Khiết nhờ học bổng toàn phần trở thành học bá ở Đại Học A, em trai Lộ Bách Diệp học ở trung học Liên Thư, đứng đầu phong trào của trường, nhà họ Lộ vì thế mà trở thành ông lớn bà đại ở khu chung cư, mặt mũi nhà họ Lộ cũng lớn hơn nhiều.
     Thế nhưng từ sau lễ tốt nghiệp, Lộ Khiết mấy lần xin việc đều thất bại, ở nhà ăn bám được một thời gian liền khiến bà Lộ chịu không nổi, luôn thúc dục cô tìm việc làm, cô cũng khổ tâm lắm. Mấy nhà hàng xóm luôn rất thích hóng chuyện, nghe bà Lộ có con gái tốt nghiệp Đại Học A thì nổi tính tò mò, luôn hỏi về công ăn việc làm, rồi lại đến chuyện đời tư của cô.
     Bà Lộ cũng không muốn người khác biết con mình thất nghiệp nên hết tránh rồi né, sau đó âm thầm thúc dục cô đi tìm việc làm.
     "Mau dậy! Mày còn muốn ngủ đến lúc nào? Hôm nay không tìm được việc thì đừng có về nhà!"
     "Mẹ..."
     "DẬY!"
     "A! Con dậy, dậy là được chứ gì." Cô lê cái thân còn mơ hồ của mình vào phòng tắm, cuối tuần nào cũng vậy, khổ thật a.

...

     "Sáu giờ rồi à?"
     Trời đã sáng hơn một chút, nhưng trên đường vẫn rất vắng vẻ, Lộ Khiết ôm cánh tay nhẹ bước. Con đường vẫn quen thuộc như cũ, tiệm matxa của dì Lý đã mở rồi, chú Trần bán cơm cũng đang dọn bàn ghế.
     "Chú Trần, chào buổi sáng."
     "Tiểu Khiết? Sớm thế cơ à."
     "Dạ, để con giúp."
     Hai chú cháu dọn quán xong, cô liền đến một vị trí quen thuộc.
     "Cho con một đĩa cơm sườn chua ngọt."
     "Có ngay đây, hôm nay lại đi tìm việc à?"
     "Dạ, chỗ trước con phỏng vấn cũng có kết quả rồi nên tiện thể đi xem chút."
     "Ừm, sườn chua ngọt đây."
     "Con cám ơn."
     Dùng xong bữa sáng cô liền đến công ty lần trước xem một chút.
     "Quả nhiên là trượt. Haiz..."
     Kéo bản thân đến một hàng tiện lợi gần đó, cô cầm trên tay que kem vị dưa lưới ưa thích vừa đi vừa nghĩ cách đối phó với mẫu thân đại nhân.
     Xoẹt
     Một tờ giấy tuyển nhân viên đáp xuống trước mặt cô, là tiệm game ở gần nhà ga. Nếu là tiệm game thì yêu cầu chắc không quá cao, hơn nữa công việc cũng rất nhàn, lương thì không cao nhưng có còn hơn không, Lộ Khiết nhanh tay nhặt tờ thông báo lên.
     Được. Cứu. Rồi!
     Cô theo địa chỉ đến nơi, quả thật đúng như dự đoán, cô được nhận với công việc là trông coi tiệm và hạn chế người chơi gian lận. So easyyyyyy!
     "Ngày mai 8 giờ em đến làm nhé."
     "Dạ, bye chị."
     "Tạm biệt ^-^"
     Chủ tiệm là một chị gái khoảng 20 tuổi, rất tốt bụng và nhiệt tình.
     "Ngày tháng sau này chắc sẽ rất tốt" Cô lon ton chạy về nhà.
Tại khu biệt thự bờ biển thành phố S.
     "Scandal hẹn hò?"
     "Đúng vậy tiểu tổ tông của tôi, scandal vốn dĩ rất cần thiết trong việc lăng xê, tuy cậu rất nổi tiếng nhưng phản ứng của fan cũng rất quan trọng. Không ít người tạo mấy tin đồn hẹn hò để hút fan, nhưng ta không tạo tin đồn để làm việc đó!"
     "Nói ngắn gọn, tôi còn có việc." Nam nhân tóc nâu ngũ quan tinh xảo, rũ mắt gằn giọng.
     "Khụ, được rồi. Thật ra một phần cũng là PD-nim muốn nhờ vả chút thôi. Công ty mình có một tiểu minh tinh tên là Thường Hi, khá nổi với giới trẻ, nhưng căn cơ lại không vững, lần trước còn bị nhà báo vô tình chụp được cô ấy cùng một nam nhân lạ mặt vào khách sạn. Tuy hình ảnh không rõ nhưng...Trùng hợp Thường Hi này là em họ của Triệu Tổng, PD-nim cũng rất khó xử. Nếu cậu chấp nhận giúp tạo vài tin đồn, không cần rõ ràng, chỉ cần hờ là được, qua đó cũng có thể thăm dò thái độ của fan nhà cậu, dù sau này cậu có thật sự yêu đương thì có thể suy nghĩ một tí. Một công đôi việc."
     Nam nhân hơi ngẩng đầu, ngẫm một lát mới nói.
     "Tôi cảm thấy...việc này hầu như chẳng có lợi gì cho tôi cả. Hơn nữa, nếu dính phải scandal hẹn hò thì không nói cũng biết nó rất nguy hiểm. Lượng fan trở mặt cũng sẽ không ích, cộng với việc trước giờ tôi chưa từng gặp Thường Hi, nói đi nói lại, tôi cũng chả phải dạng người thích bỏ mình cứu người khác như vậy."
     Ngưng một lúc anh lại nói "Với lại, nếu tôi thật sự muốn yêu đương, cũng sẽ không tùy tiện để ai biết, thậm chí là anh."
     Bạch Hiền đẩy đẩy mắt kính "Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu nói thế làm tôi có chút lo lắng đó."
     "Hừ."
     "Được rồi được rồi, tôi sai rồi, nhưng cậu biết đó, Triệu tổng đã lên tiếng, tôi cũng không thể làm gì khác, cái cô Thường Hi đó còn chỉ đích danh cậu, tôi cũng chỉ là người làm thuê, có thể làm gì đây."
     "Cậu không phải quản lí của tôi à?"
     "Tôi, đúng thật là quản lí kiêm trợ lí và bảo mẫu của cậu, nhưng PD mới là người trả lương cho tôi nha."
     "Bảo mẫu? Thật biết chọc giận người khác."
     "Quá khen, nhưng tóm lại, vụ này cậu không nhận không được!"
     "..."
     "Tôi nói việc này với cậu với mục đích thông báo chứ không phải hỏi ý, cậu bảo trọng."
     Nam nhân tóc nâu bật dậy rời đi. Sau đó bỗng xoay người lại nghiến ra từng chữ.
     "Biện! Bạch! Hiền! CẬU ĐỢI ĐÓ CHO TÔI!"
     Bạch Hiền lén đưa tay lau mồ hôi, chọc giận tên này thì tương lai chắc chắn còn đen hơn mực, đau hơn lao động khổ sai. Nhưng tôi cũng không thể làm gì khác a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro