CHAP 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Dung Trần sắp ngất đi, cánh cửa phòng khách sạn bỗng nhiên bị đạp tung, bay thẳng vào trong, làm vỡ hết số ly và chai rượu đặt trên bàn. Việc đó cũng làm những hành động và những tiếng cười kinh tởm từ lúc nãy đến bây giờ dừng lại. Tất cả bọn thanh niên đều quay mặt về phía cửa, nơi vừa phát ra tiếng động ấy. Chúng muốn xem thử ai đã có gan ngăn cản chúng đang ăn một miếng mồi ngon. Dung Trần cũng hé đôi mắt ngập nước về phía cửa ấy. Cô trông thấy một hình bóng. Hình bóng rất đỗi quen thuộc đối với cô, không biết từ khi nào mà đã khắc sâu vào trong tâm khảm, đến nỗi chỉ cần nghe thấy nhịp thở cô cũng đã nhận ra. Lúc nãy khi cô nghĩ đến Phạm Ngân, chợt cô thấy hình ảnh Phạm Ngân bỏ rơi mình, lạnh lùng không quan tâm, cô đã rất sợ, trái tim cô như thắt lại, rồi nó vỡ ra, hàng trăm ngàn mảnh. Nhưng không, Phạm Ngân đã không bỏ mặc cô, đã đến cứu cô rồi...

Nhìn thấy hình ảnh năm bảy con sói đói đang vây xung quanh người ấy, còn có một tên leo hẳn lên người người ấy nằm, những bàn tay nhơ nhuốc thì đặt khắp trên cơ thể của người ấy, Phạm Ngân đã không nghĩ gì được nữa, cô lao thẳng vào chúng.

Ba người Bảo Anh chạy đến thì căn phòng đã biến thành bãi chiến trường. Người nằm ngổn ngang, mảnh thủy tinh vỡ và quần áo vươn vãi. Căn phòng thật lộn xộn, đầy mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi máu tanh. Dung Trần ngồi đó, trông cô thất thần nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy, môi bị cô cắn đến bật máu, tay siết chặt tấm chăn giường đến nhúm nhó biếng dạng.

Trang Crystal lập tức chạy đến ôm Dung Trần vào lòng. Còn Bảo Anh và Layxi thì nhào đến ngăn Phạm Ngân, chỉ sợ không ngăn lại thì Phạm Ngân sẽ đánh chết người mất. Tên mà Phạm Ngân đang túm áo đã bị cô đánh đến toác đầu, máu me bê bết đến không nhìn rõ mặt. May mà Phạm Ngân không biết tên này lúc nãy đã tát Dung Trần, nếu không thì hắn đã bị Phạm Ngân tiễn về tây thiên rồi. Nhưng hình như Bảo Anh và Layxi không ngăn được Phạm Ngân lại, cô ấy hóa điên rồi!

Cảm nhận được có người đang ôm lấy mình, Dung Trần ngước mặt lên nhìn, khi trông thấy khuôn mặt Trang Crystal, Dung Trần òa khóc. Crystal ôm chặt lấy người bạn của mình, vuốt vuốt lưng an ủi

-Không sao không sao. Mọi chuyện ổn rồi. Bọn mình đến rồi. Không sao nữa.

Crystal cũng khóc theo bạn mình, cô cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy bạn mình như vậy.

Tiếng khóc của Dung Trần làm Phạm Ngân khựng lại, cô như bừng tỉnh. Vội vàng lao đến bên cạnh người ấy, ôm chặt vào lòng, chặt đến mức cô sợ buông tay ra là người ấy lại một lần nữa rời xa cô vậy. Nhìn cơ thể người ấy đầy dấu vết từ vết hằn đỏ đến vết bầm tím, từ vết cắn đến dấu hôn chi chít khắp người, Phạm Ngân hận không thể giết sạch lũ cặn bả kia. Dung Trần đang trốn trong lòng cô, cơ thể không ngừng run rẩy, nước mắt đã sớm chảy ra ướt cả phần áo trước ngực Phạm Ngân. Điều đó làm Phạm Ngân rất đau lòng. Nếu Crystal đau một, Phạm Ngân đau đến trăm ngàn.

-Ổn rồi bảo bối. Không sao cả. Tớ đã ở bên cạnh cậu rồi đây.

Phạm Ngân ôn nhu xoa đầu Dung Trần. Hơi ấm từ Phạm Ngân làm Dung Trần bình tĩnh lại, cơ thể cô tuy còn run rẩy nhưng trái tim cô lại cảm thấy rất ấm áp và yên tâm. Phạm Ngân đã ở bên cạnh cô rồi. Cô không còn phải sợ gì nữa cả.

Crystal đứng đó, nhìn thấy hai người bạn mình như vậy cô vừa buồn vừa vui. Cô quệt đi dòng nước mắt nhưng sao càng lau thì nước mắt càng chảy, bất ngờ có một cánh tay kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô

-Tèm lem hết rồi.

Crystal ôm lấy Bảo Anh, vùi đầu sâu vào hõm vai cô ấy. Băng Layxi cũng vừa gọi người xong

-Đưa Dung Trần đến bệnh viện đi

Phạm Ngân mặc lại đồ cho Dung Trần. Cẩn thận bế cô lên ra xe đến bệnh viện. Năm người rời khỏi, chỉ còn để lại căn phòng ngổn ngang lộn xộn và đầy mùi máu tanh.

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro