CHAP 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson chở Bảo Anh đến siêu thị để cô mua đồ

-Jackson. Tay em lạnh quá.

-Vậy để anh tắt máy lạnh nhé?

-Không. Em muốn nắm tay anh cơ.

Bảo Anh mè nheo

-Nhưng anh đang chạy xe mà. Chạy một tay nguy hiểm lắm.

-Vậy lát nữa đi với em là phải nắm tay em đấy.

-Ừa anh biết rồi mà

Xe rẽ vào bãi đỗ của siêu thị. Jackson mở cửa xe cho Bảo Anh. Hai người bước vào trong. Jackson không quên giữ lời hứa nắm tay Bảo Anh. Đúng là tay cô hơi lạnh thật. Nhưng anh nắm một chút đã ấm hơn rồi.

-Em muốn mua gì?

-Ừm. Em sẽ mua một ít quần áo, giày dép để chuẩn bị đi học. Cả sách vở nữa. Cả mỹ phẩm nữa.

Cả hai dạo hết siêu thị rồi mua ít đồ. Khi đến hiệu sách mua sách vở thì Bảo Anh chợt nhớ ra

-À đúng rồi Jackson. Nhờ anh điều tra giùm em xem giờ đám bạn em chúng học trường nào rồi.

-Ừm anh nhớ rồi. Anh sẽ điều tra giúp em.

-Nhất là cô ấy. Em muốn biết hiện tại cô ấy học ở đâu và cuộc sống như thế nào rồi.

-Ai cơ?

-Trang Crystal.

-À anh nhớ rồi.

-Anh xem cô ấy học trường đại học nào thì đăng ký cho em vào đó luôn nhé.

Sau khi đi mua sắm về thì Bảo Anh vào phòng Jackson chơi, ăn bánh và nghịch laptop. Chán chê rồi thì bắt Jackson lên nằm cạnh mình rồi ôm anh ngủ luôn một giấc tới sáng.

Ba ngày sau

-Bảo Anh

Jackson bước đến gần Bảo Anh khi cô đang đùa giỡn với bầy chó của mình. Bảo Anh rất thích chó mèo, nói chung là động vật. Hiện tại cô đang nuôi 3 chú mèo anh lông ngắn, 1 chú alaska, 1 chú golden, 1 chú husky và 1 chú samonyed nữa. Khi giỡn với chúng, Bảo Anh dường như bị đè bẹp. Phải nhờ Jackson giải cứu

-Ôi trời ơi cái đầu của em

Bảo Anh huơ huơ tay chỉnh lại cái đầu rối bù của mình

-Có gì không anh?

-Chuyện em nhờ anh đã làm xong rồi. Hiện tại nhóm bạn của em tất cả đều học tại đại học RMIT. Cả Trang Crystal cũng vậy. Anh cũng đã đăng ký cho em vào lớp đó luôn rồi. 1/8 sẽ bắt đầu học.

-Em biết rồi. Cảm ơn anh.

-Không có gì. Có việc gì thì cứ gọi anh.

-Dạ.

Jackson vừa đi được vài bước đã nghe tiếng hét của Bảo Anh

-Tụi mày đè bẹp tao rồiiiiii!!!

Anh xoay lại nhìn thì thấy Bảo Anh bị bẹp thật. Chỉ biết lắc đầu cười.

1/8. Đại học RMIT.

Hôm nay Bảo Anh đến trường từ sớm. Cô cũng đã được Jackson chỉ lớp học rồi. Vào lớp thì vẫn chưa ai đến cả. Cô định đi dạo một vòng cho biết nhưng lại lười nên thôi, đằng nào chả học ở đây vài năm, từ từ rồi cũng sẽ biết hết thôi. Bảo Anh lôi điện thoại ra nghịch. 20p sau  bắt đầu có nhiều người hơn. Chỉ còn 10p nữa là bắt đầu vào học mà vẫn chưa thấy người ấy, Bảo Anh bắt đầu lo lắng

-Ngày đầu đi học đã đi trễ. Không phải ngủ quên đó chứ.

7.00Am. Tiếng chuông báo vào học vang lên. Vẫn chưa thấy đứa ngốc ấy đến. Bảo Anh rời khỏi lớp đi tìm

Chẳng biết linh tính mách bảo thế nào, cô lại đi qua dãy khối B. Quả thật là thấy đứa ngốc ấy đang lay hoay ở đó. Bảo Anh cũng chả biết đứa ngốc ấy đi lạc thế nào hay vậy. Từ khu A qua khu B cách cả một dãy phòng thực hành. Hơn nữa trước mỗi khu đều có dán bảng để tên dãy "chà bá" thế mà chẳng lẽ đứa ngốc đó không thấy?!

Bảo Anh không lại giúp ngay mà đứng yên từ xa nhìn ngắm. Vẫn là dáng người nhỏ con ấy, vẫn ốm như vậy. Bảo Anh nhìn thấy mà không khỏi đau lòng.

-Lạc à?!

-Ừm. Tớ bị lạc. Tớ học ở khu A nhưng không hiểu sao đi lạc qua đâ...

Cô bạn nãy giờ cứ nói liến thoáng mà không nhìn Bảo Anh. Đến khi xoay mặt qua thì nuốt luôn chữ cuối, đứng như trời trồng.

-Cậu bị ngốc à?! Làm gì nhìn tớ ghê thế?!

Bảo Anh cười khổ trước biểu cảm của bạn mình. Bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn mình kéo đi. Còn Trang Crystal thì vẫn hóa đá mặc cho bạn mình kéo đi. Đến khi đi tới một góc khuất hành lang. Bảo Anh áp sát Crystal vào tường. Áp nhẹ môi mình vào môi cô rồi rất nhanh rời ra. Sau đó lại kéo bạn mình đi về lớp học.

"Tớ về rồi"

"Mừng cậu đã về"

----------------------Hết----------------------

❌Chap này về đại học RMIT tất cả đều là mình bịa ra. Không phải là thật. Mong các bạn đừng ném đá❌
Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro