Phần 1 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi thứ xung quanh thật đáng sợ khi mà xác người rải rác khắp nơi, những tòa nhà đổ nát và những con quái thú dang ở mọi nơi và không ngừng tàn sát rồi một con trong dám quái thú kia lao về phía tôi làm tôi không khỏi sợ hãi mà cắm đầu chạy, chạy mãi nhưng rồi tôi cũng phải dừng lại khi không còn đường để chạy nữa vì lúc này tôi hoàn toàn bị bao vây bởi bọn quái thú, tuyệt vọng sợ hãi tràn dâng trong tâm trí làm tôi không tài nào cử động được nữa nhưng lúc tưởng như không còn hi vọng thì cha mẹ tôi như những cơn gió trực tiếp xóa bỏ lũ quái thú , không kìm được nước mắt tôi sà vào lòng mẹ và nức nở khóc còn mẹ thì âu yếm lau đi những giọt nước mắt trên má nhưng đột nhiên cha mẹ cùng lúc hất tôi ra xa làm tôi sữ sờ rồi rất nhanh sự sững sờ ấy đã chuyển sang bàng hoàng khi một cột sáng chiếu thẳng xuống nuốt chửng bố mẹ tôi cho đến khi cột sáng ấy biến mất thì chỉ còn một vùng đất trũng .

- Ha ha ha  , cuối cùng cũng giết được bọn chúng

   Tiếng cười man rợn kèm theo sự mãn nguyện vang khắp không trung  làm sự căm hận của tôi đạt tới cực đỉnh rồi không nói một lời tôi đưa đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn về nơi phát ra tiếng cười ấy thì thấy một đội quân hàng ngàn người cầm đầu là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt gian xảo và có chút bỡn cợt làm tôi càng thêm phẫn nộ để rồi không suy nghĩ mà lao thẳng về hắn và kết quả không ngoài dự doán tôi bị hắn tóm cổ nhấc bổng lên trời, đau đớn , tuyệt vọng và thất vọng lại tràn ngập tâm trí tôi làm tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng đột nhiên trong tâm trí tôi lại vang lên một giọng nói

- ngươi chấp nhận buông bỏ dễ dàng vậy sao, ngươi định để sự hi sinh của cha mẹ ngươi là uổng phí hay sao

  trái tim như thắt lại tôi nức nở đáp

 - vậy ngươi nghĩ một thằng nhóc 5 tuổi như tôi có thể làm được gì chứ

- ta sẽ cho ngươi sức mạnh rồi ngươi sẽ trở lên mạnh mẽ đổi lại ngươi chỉ cần thực hiện một yêu cầu của ta thôi ngươi thấy sao 

 tôi lưỡng lự không đáp người  bí ẩn đó như thể thấu được sự nghi ngờ của tôi

- ngươi yên tâm điều ta nói ta chắc chắn có thể thực hiện còn yêu cầu của ta sẽ không quá đáng đâu như vậy đã đủ để người chấp nhận chưa

- được mau cho ta sức mạnh

  tôi đặt cược tất cả vào cơ hội mỏng manh mày và đúng như người bí ẩn đó nói toàn thân tôi toát ra một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp xóa sổ mọi thứ trong phạm vi 100 mét . Lúc tôi hoàng hồn trở lại thì nơi đây đã hoàn toàn trở thành một vùng đất trống hoang tàn cùng lúc đó một con chim toàn thâm rực lửa từ trên không đáp xuống trước mặt tôi rồi từ từ biến mất để lại một cô gái trẻ, nhìn cô gái ấy xuất hiện thì sự phẫn nộ trong tôi tan biến để nước mắt trào ra nức nở

- chị hai ! hức hức...

  dứt lời tôi sà ngay vào lòng chị để tìm sự chở che. Sau sự kiện ấy rất lâu tâm trí tôi mới thoát khỏi khủng hoảng cho đến lúc này đã 12 năm trôi qua và tôi đã trở thành một thiếu niên 17 tuổi tràn đầy nhựa sống , nhưng những kí ức xưa vẫn chưa bao giờ ngưng nhen nhói trong tôi và nguồn sức mạnh kinh khủng tôi có được tôi sẽ không dùng nữa vì nó có thể cướp đi tất cả những gì còn sót lại của tôi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng đã đánh thức tôi , rời khỏi giường và mở cửa phòng ra tôi thấy chị đang đứng trước cửa với vẻ mặt tươi cười làm tôi cảm thấy có chút ấm áp , vệ sinh cá nhân xong tôi cùng chị cùng dùng bữa sáng nhưng đang ăn dở thì chị tôi nhận được một cuộc điện thoại quan trọng nên vội vã rời nhà nên tôi đành dùng bữa một mình tuy hơi cô đơn nhưng tôi cũng không lấy làm giận vì công việc của chị tôi là như vậy . Rời khỏi nhà tôi đi đến trạm tàu điện để đén trường , trên đường đi tôi thấy rất nhiều người đang đi cùng những con thú có đủ hình dáng khác nhau  làm tôi nhớ lại sau cuộc chiến năm xưa thế giới đần khôi phục và phát triển .  Ở thế giới này lấy linh lực và linh thú làm chủ người sở hữu linh lực càng cào thì càng mạnh và những cá nhân sở hữu linh lực thì được phép lập kế ước với linh thú những người có thể thành công lập kế ước với linh thú được gọi là lichter . Khi đã trở thành Lichter thì mỗi người phải trải qua ba giai đoạn: ở giai đoạn một thì Lichter chỉ có thể gọi linh thú ra để chiến đấu, giai đoạn hai thì phát triển hơn khi các Lichter có thể nắm giữ sức mạnh, kĩ năng và nguyên tố đặc trưng mà linh thú đó sở hữu và cuối cùng là giai đoạn ba khi mà người và linh thú dạt đến độ hòa hợp nhất định thì lúc này linh thú sẽ trở thành một món vũ khí cường đại để kết hợp với sức mạnh của chủ nhân . Ngoài linh thú ra vẫn còn một loại quái vật đó chính là lũ Yami những con quái vật có đủ hình thù kì dị được sinh ra từ những góc tối của con người , thức ăn của chúng chủ yếu là những cảm xúc tiêu cực của mỗi người để mạnh lên . Đi qua một đoạn đường thì tôi thấy có khá nhiều Yami đang tụ tập còn chị tôi cùng đòng đội đang cố gằng vừa tiêu diệt chúng vừa bảo vệ mọi người xung quanh nhưng rồi ánh mắt của tôi bị thu hút bởi một cô gái có mái tóc dài màu xanh dương đang bị đám Yami bắt lại cô gái ấy thật đẹp làm tôi hơi xao xuyến,  rất nhanh chị tôi đã cứu được cô gái ấy nhưng đúng lúc ấy chuyện kì lạ đã xảy ra , từ dưới đất mọc lên vô só dây leo màu đen bao vây cô gái kia lại còn mấy con yami kia thì cản trở và tách đội chị tôi ra khỏi cô gái kia khiến cô ấy hoàn toàn bị cô lập rồi cây leo kia chĩa ra vô số mũi nhọn nhắm vào phía cô gái ây mà tiến tới, thấy tình hình không ổ tôi cúi thấp người xuống chân dùng lực đạp mạnh một phát làm cơ thể lao đi như tên bắn cùng lúc đó tay trái nắm chặt nương theo đó một ngọn lửa màu đen  hiện lên bao phủ toàn bộ cánh tay trái của tôi, vào lúc mũi nhọn chỉ cách cô gái ấy 1 mét tôi đã kịp chạy đến chắn trước cô gái rồi tay trái đấm mạnh về phía trước vì theo quán tính cây lao không kịp dừng mà va chạm với nắm đấm của tôi làm tạo ra một vụ nổ trực tiếp làm con yami biến thành tro. Xử lý xong con yami tôi đỡ cô gái kia đậy cùng lúc đó chị tôi sau khi giải quyết xong đám yami kia liền lại chỗ tôi 

- ở đây xong việc rồi em đi học nhanh lên kẻo muộn

  Nghe lời chị tôi liền quay người rời đi nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về cô gái lúc nãy cho đến khi bị một cú vỗ lên lưng mới làm tôi giật mình tỉnh táo lại thì thấy mình đang ở giữa sân trường còn bên cạnh  là tên Uzumi bạn thân tôi đang buông ra những lời lẽ châm chọc

- ê Naga mới sáng sớm đã ngẫn người ra thế, đang tương tư em nào à

- vớ vẩn ông chỉ được cái nói linh tinh là giỏi lên lớp nhanh lên

     Thế là hai đứa cùng nhau lên lớp nhưng đúng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên thế là cả hai vội vàng chạy lên lớp nhưng giữa chừng khi đang chạy lên cầu thang tôi lại va vào ai đó làm cả hai ngã từ trên cầu thang xuống đất , cú ngã ấy làm tôi đâu hết toàn thân, rồi tôi lấy đà chuẩn bị bật dậy thì thấy như bị gì đó đè lên người thế là tôi liền nhìn xuống thì thấy Hitagi hội trưởng hội học sinh đang nằm trên người mình thế là trong lòng tôi nổi lên chút bất an vì Hitagi nổi tiếng là người rất tự cao, neeg nếp và kỉ luật hơn thế nữa cô ấy cũng cực kì ghét con trai đọng chạm nên tôi vội vã dựng cô ấy đúng dậy  lúc này tôi dường như tưởng tượng trước được cơn phẫn nộ của Hitadi dàng cho mình nhưng chuyện kì lại lại xảy ra khi cô ấy với khuôn mặt không hề có một chút tức giận nào mà hoàn toàn vui vẻ nói

- không sao đâu, lần sau nhớ cẩn thận nhé

   nói xong cô ấy rời đi để lại tôi với Uzumi hai đứa bốn mắt nhìn nhau khó hiểu đường đường là hitagi hội trưởng hội học sinh danh tiếng lẫy lừng vậy mà hôm nay lại có biểu cảm như vậy thật là dọa người mà

- ê Naga không nhanh lên là muộn đấy

   Nghe Uzumi gọi tôi liền lấy lại bình tĩnh rồi chạy lên lớp . Vào đến lớp đúng lúc tiết học bắt đầu nên hai chúng tôi bị thầy giáo khiển trách một lúc mới cho vào lớp, về chỗ ngồi của mình nhưng tôi không thể nào tập trung vào bài giảng được vì những chuyện kì lạ sáng nay vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi . Rồi thời gian trôi qua rất lâu những tiết học cũng theo đấy mà khết thúc lúc tôi chuẩn bị rời đi thì Uzumi liền tới chỗ tôi 

- Naga ông đã suy nghĩ về việc gia nhập tổ đội của bọn tôi chưa

- à xin lỗi tôi vẫn thích hành động một mình hơn

  Uzumi như hiểu ý tôi nên nó cũng không cưỡng ép mà để tôi rời đi . Ra khỏi cổng trường tôi không về nhà mà hướng tới rừng sagami ở ngoại ô thành phố nhưng trên đường đi tôi lại có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình nhưng tôi lại không mấy bận tâm. Đến bìa rừng tôi trầm ngâm một lúc rồi tiến vào sâu bên trong , nơi đây cỏ cây um tùm và là nơi trú nghụ của rất nhiều loài linh thú , tiến sâu thê, một đoạn nữa là tôi đã đến một bãi cỏ mênh mông, ở chính giữa bãi cỏ ấy có một hồ nước khá lớn và bên cạnh hồ nước ấy có một căn nhà gỗ hai gian và hơn thế nữa là hai ngôi mộ  ở dưới gốc anh đào già duy nhất giữa cánh rừng bao la . Đứng trước hai ngôi mộ ấy tôi liền trầm ngâm một lúc lâu cho đến khi một tiếng tru dài vang lên tôi mới giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái hồi sáng đang bị một con sói đuổi theo sát nút thấy tình hình không ổn tôi liền đưa tay liên miệng và huýt một hơi dài , con sói nghe thấy tiếng huýt thì bình tĩnh lại và không đuổi theo cô gái kia nữa còn cô gái thì thấy có vẻ an toàn thì ngồi xuống đất thở hổn hển thấy vậy tôi liền chạy lại hỏi han

- cô không sao chứ

- tôi không sao mà con sói này là của anh à

- ừ nó là Rordic wolf linh thú bảo hộ vùng đất này

  Cô gái liền thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục ngồi nghỉ để hồi sức , lúc này tôi mới có cơ hội nhìn gần cô gái ấy thật lòng mà nói cô ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết  thanh tao làm cho tôi say đắm và không thể rời mắt. Nhưng nhận thức được vấn đề cô gái ấy bất chợt đỏ mặt rồi lấy mái tóc dài che đi khuôn mặt yêu kiều tôi mới giật mình qua đi nơi khác lúc này bầu không khí có chút ngại ngùng vì ngoài chị ra tôi chưa bao giờ tiếp xúc với nhưng cô gái khác, phải mất một lúc tôi mới lấy hết được dũng khí ra để nói chuyện

- à tôi chưa biết tên cô nhỉ 

- tôi là Anikawa NaNa. Còn anh

- Hirata Naga đó là tên tôi

- ừm rất vui được làm quen với cậu Naga. À mà đây là nhà của cậu à

- không nó là một nơi quan trọng với tôi

  NaNa cười nhẹ rồi ngắm nhìn xung quanh với đôi mắt long lanh nhưng có chút đượm buồm cũng không hiểu vì sao tâm trang của NaNa có chút u sầu thế nên tôi chỉ đứng đó cùng cô ấy và ngắm nhìn ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn đang đang dần dần biến mất , mãi xho đến lúc tôi nhân ra thì trời đã tờ mờ tối  nên tôi bảo NaNa nên về nhà nhưng cô ấy cứ khăng khăng muốn ở lai , bất đắc dĩ tôi đưa cô ấy vào trong căn nhà gỗ hai gian mà cha mẹ tôi đã từng ở , cũng may thi thoảng tôi vẫn đến đây nên vẫn còn nguyên liệu nấu ăn  nên tôi liền vào bếp nấu tạm mấy món đơn giản . Sau khi dùng bữa tôi ra ngoài hiên để hóng gió thì bỗng nhiên NaNa bước đến trước mặt tôi với khuôn mặt hơi đỏ và giọng nói ấp úng

- à thì cảm ơn cậu vì ngày hôm nay

- không có gì đâu 

- mà Naga này à... thì ... thực ra hôm nay mình đã bám theo cậu đến đây

  nghe cô ấy nói tôi có hơi bất ngờ 

- vậy người bám theo mình mấy hôm nay là cậu ?

  NaNa gật đầu còn tôi lúc này đã nâng độ cảnh giác lên cao nhất vì sự xuất hiện của cô gái này và những việc xảy ra chiều nay nhất định có vấn đề

- mục đích của cô là gì ?

- không mình không có ý đồ xấu đâu chỉ là... chỉ là

- chỉ là làm sao !

- hình như mình đã thích cậu mất rồi cậu đồng ý làm bạn trai mình nhé

    Tiếng nói của cô ấy vang vọng khắp một khoảng không gian rộng lớn và hòa cùng với những cơn gió lay động mang theo những cánh hoa anh đào lướt qua nơi đây làm cảnh sắc càng thêm rực rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro