có phải là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh một cô gái lọt vào ống kính của tôi. phải nói thế nào nhỉ! Mái tóc đen dài, xoăn thành từng lọn, ôm lấy khuôn mặt thon gọn ẩn giấu. Đôi mắt to với khuôn miệng nhỏ nhắn, đang hơi cong lên vì cười với cậu bé nhỏ đứng cạnh. Chỉ một từ "hoàn hảo".

Tim tôi lại một lần đập mạnh một lần nữa.

Không, không được... m làm sao vậy. Bị cuốn hút, đúng rồi, cái đẹp ai chẳng bị cuốn hút. Đúng, đúng, là vậy. Nhưng ở cô ấy có chút gì đó quen thuộc, khiến tim tôi nó được dễ chịu khi nhìn thấy. Không, không,,, chắc như mọi lần, có đôi nét giống sica... có lẽ thế.

Mà cô ấy có con rồi mà, đừng nghĩ vớ vẩn nữa"

Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, cô gái từ từ quay lại. Yoong sững lại và không biết làm gì. Giả vờ quay máy ảnh chụp chỗ này, chỗ kia, loay hoay như một tên nghiệp dư mới vào nghề vậy, khiến cho cô gái phải bật cười. Đúng lúc đó máy ảnh của yoong lại quay về hướng đó, vậy là trọn vẹn nụ cười đó rơi vào khung hình.

Sững người, "thiên thần".

Cô gái không nói gì, chỉ nhìn yoong và giật giật tay áo

Yoona pov

"Hay cô ấy định cướp lấy cái phin trong này"

- anh gì ơi, anh có thể chỉ cho tôi đồn cảnh sát ở đâu được không ạ!

"Hả, có chụp ảnh thôi, à, chụp trộm vài tấm, có cần vào đồn không hả trời", yoong há hốc mồm, trợn tròn mắt,

- anh gì ơi! cô gái huơ tay trước mắt yoong

- gì, gì! Yoong lắp bắp

- anh cho tôi hỏi đồn cảnh sát gần đây nhất ở đâu ạ

- tôi,... tôi... có làm gì đâu mà phải đến đồn. Cùng lắm tôi đưa cho cô lại mấy tấm ảnh... tôi... tôi...

Bây giờ đến lượt cô gái ngạc nhiên và bật cười, như hiểu ý, cô nói

- anh không cần hốt hoảng như vậy chứ, tôi muốn hỏi đồn cảnh sát để giúp bé này, bé bị lạc mẹ. Tôi mới về nước không lâu, đường phố có chút thay đổi nên có chút không quen. Anh có thể giúp tôi được không?

"Ồ, làm mình hết hồn. Mới về nước... khuôn mặt... có phải em không..."

Thấy yoong đứng sững người tiếp, cô gái tự hỏi: không biết người này không khỏe ở đâu không, lo lắng hỏi:

- anh gì ơi, ... huơ huơ tay

Yoong lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười cá sấu bất hủ, rồi dẫn cô gái đến đồn cảnh sát gần nhất.

- cô thật tốt

- đó là việc nên làm mà, sao có thể tính là tốt được, ai gặp phải cũng sẽ giúp thôi.cô gái cười.

- vì nhiều người khi đi qua, sẽ bỏ mặc đứa trẻ vì nghĩ nó là một đứa trẻ xấu, sẽ lừa họ

- ồ, vậy cũng không sao, nếu không là tôi thì anh cũng sẽ đến đây và đưa bé đến đồn mà. Có khác gì đâu, vậy là anh cũng là người tốt rồi.

Yoong không nghĩ cô gái đó lại nói như vậy, vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ gặp tình cảnh đó, nên cũng không chắc có làm không, nhưng cậu vẫn gật đầu quả quyết, vì bắt đầu từ giờ phút này cậu sẽ làm, chắc chắn đó.

- coi như chúng ta có duyên, tôi là Im Yoona, 25 tuổi. còn em..

Ngập ngừng,,,

- em... em là Jung SeoHyun ạ. Em 24 tuổi, phải gọi anh một tiếng oppa rồi.

"Có chút hụt hẫng, có lẽ ở em, tôi nhận thấy một sự quen thuộc khó tả. Có chút mong chờ, em bảo tên em là Jessica, nhưng lại không phải.

Nhưng biết đâu đây là tên tiếng hàn của em thì sao"

Đột nhiên, chuông điện thoại kêu, yoong quay sang lục túi, nhưng điện thoại không hề báo có cuộc gọi, nên cậu có chút ngạc nhiên vì sự giống này.

- alo, unnie

- vâng, em mới về không lâu ạ

- lần này là lâu dài ạ

- vâng, em biết rồi ạ

- vâng, hiện giờ em sẽ ở cùng sica unnie ạ...

- vâng, cứ làm như unnie nói ạ

- vâng, pp unnie

"Sica... sica... sica ư? "

Nghe điện thoại xong, cô gái chạy vội đi.. lần này, yoong đã lấy lại ý thức, nhìn theo cô gái. Thấy một chiếc xe oto như không muốn dừng lại ở đèn đỏ mà tiếp tục lao đi, sắp đụng cô gái. Yoong liền chạy vội theo, vừa kịp lôi cô gái ôm vào lòng trước khi oto kia đâm vào nàng.

Tim ... thình thịch... cả 2 trái tim loạn nhịp...

" vừa rồi thật hoảng sợ quá đi, nếu không kịp, thì tôi suýt mất em rồi... mùi hoa nhài ư? Thật dễ chịu??? Mọi điều em đều giống với người đó, ngay cả mùi hương trên người... hay tôi nên từ bỏ để bên em, để đón nhận sự dễ chịu này,... không, như vậy tôi vẫn là coi em là cô ấy rồi"

Hyun pov

" cảm giác này thật lạ. người này, nụ cười thật đẹp, đôi chút có đơ một chút nhưng quả thật đẹp trai ...Mình bị bệnh gì thế này, phải đi kiểm tra thôi, tim mình dường như đập nhanh bất thường,,,, a, mình vẫn còn trẻ mà, không phải sẽ chết sớm chứ^^( đùa chị, sao chết được). "

"Vừa rồi thật sợ nha, ai đó đã cứu mình, là... là... người đó. Tim... tim... lại loạn nhịp. Bệnh nặng à nha..., đã lâu rồi bệnh cũ không tái phát nha... nhưng tay người đó..."

- tay Yoona, tay bị thương rồi.

- không sao, không sao đâu... em đừng lo.

- sao lại không chứ, máu chảy này. Văn phòng của em gần đây, để em đưa oppa đến đó băng bó.

Yoong gãi đầu, không biết nói gì, đành chấp nhận để Seohyun đưa mình đi.

"Jung hospital, hả, 1 vết thương nhỏ như vậy, đến bệnh viện lớn thế làm gì... mà khoan, nơi cô ấy làm việc... không lẽ,,, nhìn mỏng manh như thế,,, vậy mà..."

- xin chào, Jung tiểu thư. Mọi người đồng thanh đáp.

- xin chào mọi người, seohyun nở nụ cười thân thiện.

- Jung tiểu thư, cô mới về nước, không cần chăm chỉ tới làm việc như vậy đâu. Vừa nói vừa nhìn vào tay đầy máu của yoona

- là bác sĩ, luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ bệnh nhân chứ. Chúng ta đều là đồng nghiệp, không cần khách sáo như vậy. Mọi người cứ gọi tôi là Seohyun được rồi. Mọi người cứ làm việc tiếp đi. Bệnh nhân còn đang chờ đó.

Nở nụ cười thân thiện, Seohyun tiếp tục lôi yoona bước đi.

Yoona từ từ đi theo Seohyun, nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của mọi người

- là Jung tiểu thư của Jung thị đây sao, quả là danh bất hư truyền, xinh đẹp, tài giỏi, lại còn thân thiện nữa chứ

- đúng, phải đó, nghe kể nhiều, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, đúng là thiên sứ mà

- à, mà người kia là ai vậy

- chắc là bạn trai Jung tiểu thư đó, đẹp trai, phong độ ghê

- thật xứng đôi vừa lứa mà

- mà, nhìn người đó quen lắm...

Suy tư...tất cả đồng thanh.

- không phải con trai của Im thượng nghị sĩ chứ

- ngưỡng mộ quá đi, ghen tị quá đi

- các cô còn buôn chuyện nữa, mau làm việc đi, không nghe Jung tiểu thư nói sao. Ghen tị gì chứ, Jung tiểu thư đáng được hưởng mọi điều tốt đẹp mà, chỉ tội cho những cười hâm mộ tiểu thư phải điêu đứng thôi, có khi tìm Im thiếu trả thù mất. Haha

Yoong nghe xong không khỏi bật cười. Quả thật, thiên sứ đúng nghĩa, mới về nước mà có hàng ngàn người hâm mộ rồi, ngay cả con gái cũng thế.

Yoong ngoan ngoãn chờ Seohyun vào lấy dụng cụ y tế và sơ cứu vết thương cho mình. Nghe có tiếng ồn ào ở ngoài cửa. Seohyun định bước ra mở cửa, bỗng dưng vướng phải chân yoona mà ngã về trước, cũng may là yoona nhanh tay đỡ được. Và đúng lúc đó thì...

- tiểu thư, tiểu thư không được vào, Seohyun tiểu thư đang,... đang bận

"Họ làm gì mà lắp bắp như vậy chứ, kì lạ"

- tiểu.... thư....

Cô y tá đỏ mặt nhìn vào trong phòng khi cánh cửa bỗng dưng mở ra

- ơ, tôi... tôi ...tôi xin lỗi.Cô y tá đột ngột cất tiếng, có vẻ ngượng ngùng

- có gì là gì cơ,

- bệnh viện này cũng hay thật, mở cửa phòng thôi, có cần đỏ mặt như đang xem trò xấu không.

Một cô gái tóc vàng chóe, khuôn mặt kiêu kì, lãnh đạm, lạnh lùng, ăn mặc thời thượng bước vào, vẫn nói với cô y tá mà không nhìn về trước.

- Hyunie... hyunie... cô há hốc miệng khi thấy hai người trong phòng, và mọi người nghe trọn tiếng hét cá heo truyền thuyết.

" đúng là ghê gớm thật"

- em, em, ... em làm gì trong phòng thế này.

Hai người nhận ra tư thế có chút ám muội rồi rời nhau ra. Seohyun chạy về phía cô gái cá heo đó, yoona lập tức thẫn thờ, không phải vì thấy tiếc nuối cái ôm bất ngờ đó mà là vì cái khung hình trên bàn làm việc. "Jessica!!!"

- sica unnie, sao ... sao ... unnie tới đây

"Sica unnie ư??? Sica, tấm hình, là em, là em rồi... nhưng sao, ... cảm giác này là gì đây.... kì lạ"

- sao, mà phải lắp bắp thế. Về nước mà không báo cho chị một câu, tưởng cuồng công việc, hóa ra là giấu tình nhân bí mật ở đây hả. Nở nụ cười bí hiểm, khiến Seohyun rùng người

- gì mà tình nhân, ... tình nhân chứ. Unnie biết là em chưa có bạn trai mà. Oppa đó, đó là... người cứu em, suýt thì em bị tai nạn giao thông đó...

- tai nạn, tai nạn á. Sao, sao. Có bị xây xát ở đâu không. Bị đau ở đâu không. Để unnie xem nào. Khuôn mặt lo lắng khác hẳn với vẻ gian tà lúc nãy nha.

- em không sao ạ. Nhưng có người thì ngây ngốc nhìn unnie kìa, unnie quả có sức hút nhá. Nói thế, nhưng Seohyun có chút buồn nha.

- cảm ơn c đã cứu Hyunie bé bỏng

- unnie.... em có còn bé bỏng gì nữa đâu.

Seohyun lấy tay chọt chọt vào tay Jessica ra hiệu, vẻ ngượng ngùng đến đáng yêu

- ya Seohyun, em đừng khiến unnie phạm tội chứ, đừng tỏ vẻ cute như thế được không, unnie sẽ chết đó.

Vừa nói Jessica vừa bẹo má của Seohyun khiến Hyun càng ngại ngùng hơn vì cái sở thích kì quặc của bà chị mình, trong khi đó thì sica có vẻ khoái trí lắm. Trêu em gái nhỏ là sở thích bất hủ của hai bà chị nhà Jung mà. ^^

- unnie...

- thôi được rồi, cho chừa cái tội về không nói cho unnie biết, may mà cái loa phóng thanh Fany luôn hoạt động công suất cao, không thì chẳng biết bao giờ em mới dẫn xác về nhà nữa

- em sợ unnie bận mà, với cả em muốn tạo cho unnie bất ngờ. Vậy mà, giờ, em mới là kẻ bị bất ngờ đây

- eh hèm... yoong ho, gây sự chú ý

- ah, xin thứ lỗi, chị em lâu ngày không gặp thấy nhớ. Xin chào, Jessica Jung của thời trang Jung thị, rất vui được làm quen với cậu

- tôi,.... tôi... Im Yoona, rất vui được làm quen với cô. Thì ra là tiểu thư Jung thị, đã thất lễ rồi.

- oh, Im yoona, họ Im rất hiếm, con của thượng nghị sĩ Im, thật bất ngờ đó.

- hả, 2 người biết nhau sao? Unnie, từ khi nào, unnie quan tâm tới tin tức vậy

- Hyunie ah, chẳng là có cái tên ngốc cứ bám nhằng nhẵng lấy unnie, có chút liên quan nên unnie mới biết thôi.... đấy, nhắc đến cái tên đó lại thấy bực mình. Thôi không nhắc tới hắn nữa, đen cả bộ óc. Ăn chưa, để unnie đưa hai đứa đi ăn

- Nae, unnie

" tại sao tôi không nghĩ tới Jung thị nhỉ, sica, hóa ra em tồn tại. Nhưng,,,, phải nói thế nào nhỉ, cảm giác đó không thật,... biết nói thế nào nhỉ. nó khác hẳn với Sica năm ấy .... và... và... sao có thể giống Hyun đến vậy

Nhưng rõ ràng em là Jessica, và tấm ảnh hai đứa trẻ rạng rỡ kia, lại có em. Vậy là, đó là em rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro