gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bé yoong lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của ba mẹ, cùng với sự quan tâm hơi thái quá của mấy ông bác bạn ba. Lại còn đặc biệt được ảnh hưởng bởi hai con người bạn bệnh làm yoong nhiều khi thấy kì lạ. Đứa lùn lùn, trắng trắng, chân ngắn suốt ngày chạy lon ton di chuyển khắp nơi, nhằm đuổi đánh đứa than đen huyền thoại vừa cười vừa thè lưỡi thách đố. Căn bản là sở thích của bạn yul nhà chúng ta là đặc biệt thích trêu bạn tae vì bạn trắng hơn yul, lại lùn hơn yul mới có cái trêu, chẳng nhẽ đi trêu con cá sấu kia chắc. Thấy tae chạy mà yoong không khỏi bật cười vì cái dáng chạy quả là buồn cười. Chân ngắn, nên bước chạy cũng ngắn, mà muốn đuổi kịp thì phải gia tăng số bước, người thì mũm mĩm, trông như lật đật vậy. Vì thấy hay, nên yoong tự dưng cũng có thú vui tao nhã như yul vậy, đồng lập hiệp lực bắt nạt tae,. Tất nhiên nghe bắt nạt thì ghê gớm quá, ở đây chỉ là hai bạn không tự chủ được mà thêm luôn chữ "lùn" vào tên của tae, khiến bạn lúc nào cũng trong trạng thái muôn chiến đấu nha.

Năm Yoong 9 tuổi, bé vẫn nhớ ngày hôm đấy, có lẽ là một ngày với bé là định mệnh.

Bình thường đi đâu cũng cần vệ sĩ bảo vệ. Nhưng hôm đó, không hiểu do thời tiết nóng bức hay là tae có vấn đề nữa, bình thường chạy một lúc đã mệt, mà hôm nay hăng thế. Ngay cả yoong, hay được mọi người cho cái tên thân thương là Him yoona cũng phải sợ vì chạy. Yoong cứ chạy mãi, đến khi đâm sầm vào một bé gái mới chịu dừng lại. Mông tiếp đất đến đau điếng, lại còn nhận thêm trọng lượng của bé kia, khiến yoong không khỏi choáng váng. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy đây là một nơi xa lạ, không có yul, tae, ngay cả bọn vệ sĩ bám dai như đỉa hôm nay cũng không thấy một bóng,bao người tấp nập qua lại, tiếng tàu điện ngầm gần bên, và cả cô bé đang đổ lên người yoong nữa. Đột nhiên, bé gái đó ngẩng mặt lên, có vài lọn tọc tơ nâu nâu bay bay vuốt ve mặt bé. Và yoong như chết lặng!!! Thình thịch, thình thịch!!! Nước da trắng, môi nhỏ chúm chím, khuôn mặt bánh bao bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đang nhìn yoong. "Thiên thần lạc bước", yoong nghĩ. Từ bé, ai ai đều khen yoong là thiên thần, mắt nai với nụ cười cá sấu huyền thoại. Nó tự hào lắm chứ. Giờ nhìn thấy bé này, nó mới biết thế nào là thiên thần thực sự. Bé gái giơ bàn tay nhỏ xíu của mình, huơ huơ trước mặt yoong, lúc đó yoong mới chợt bừng tỉnh, đỏ mặt vì khuôn mặt ngố của mình lúc đó. Nó nghĩ, yul và tae mà nhìn thấy, chắc nó độn thổ mất. Hai bé cùng đứng dậy, bé gái cười hối lỗi vì đâm phải yoong. Trời ơi, nụ cười ấy đẹp biết bao.

Đột nhiên có người đi qua, va vào cô bé, làm bé mất thăng bằng, ôm chầm lấy yoong, nhưng giờ môi chạm môi. Cả hai cùng ngỡ ngàng, đỏ mặt, tim loạn nhịp. Từ cô bé phảng phất ra mùi hoa nhài dịu nhẹ, thật dễ chịu nha. Yoong còn chưa kịp lên tiếng, thì có tiếng bước chân chạy phía sau, bé gái thấy vậy liền thích thú chạy tiếp trong sự hụt hẫng của Yoong ở lại. Đoàng! Liệu đó có phải là định mệnh mà appa hay nói!! Nhưng sao định mệnh của con mơ hồ quá appa ơi, như một làn gió cuốn đi thật nhanh vậy. Một toán người mặc âu phục chạy qua Yoong và lại một toán người khác cũng lại vây quanh Yoong, hóa ra là bọn vệ sĩ, lũ lượt kéo đến. Yoong hậm hực vì bé nghĩ : thiên thần bị lũ xa tăng hầm hố này dọa chạy mất tiêu rồi. Nhưng đâu biết rằng là vì bé gái muốn" trốn tìm " với lũ người vừa chạy qua Yoong. ^^

Đang buồn vì chưa làm quen được với cô bé, đột nhiên yoong thấy một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc, nhặt lên, chắc là của bé gái kia rồi. "Hà hà, làm mất đồ, kiểu gì cũng quay lại tìm. Có cơ hội gặp lại rồi. JESSICA, lần này tôi sẽ không để em đi dễ dàng". Yoong vừa nhìn vào kí hiệu tên trên dây mà cười, khiến bọn vệ sĩ cũng thấy ớn lạnh.

Về tới nhà, với sự lo lắng của các bác, ba mẹ và sự hối lỗi hiện rõ trên mặt của teayeon, người t chỉ thấy khuôn mặt rạng ngời của bé Yoong với nụ cười khó hiểu và thật chẳng giống một đứa trẻ đi lạc nên có.

Và nhìn vào yoong,chỉ duy nhất Im appa mang trên môi ý cười sâu xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro