Đau thương hóa thành bi thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Bích Trâm, là sinh viên năm cuối. Thời sinh viên chắc hẳn ai cũng có một mối tình vắt vai, muốn yêu đương một ai đó. Và cô cũng vậy, cô có một cậu người yêu rất chu đáo học cùng ngành chỉ mỗi khác lớp. Cậu tên Hoàng Anh, tên đẹp người cũng đẹp tất, rất đào hoa được nhiều người để ý đến. Cũng vì vậy mà cô luôn sợ mất cậu.

Buổi sáng cuối tuần, như bao ngày cô vẫn ken két đạp chiếc xe băng qua nhiều hàng cây xanh, lướt qua nhiều người để đến trường. Ánh nắng hòa vào sương sớm tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Cái nắng cũng vì vậy mà giảm đi sự chói chang.

Vẫn thói quen cũ, khi vào trường trước thì cô sẽ đợi cậu ở góc sân bóng chuyền. Hôm nay lại khác lạ, đợi mãi đợi mãi không thấy cậu đâu. Thấy vậy, cô lo lắng đi đến lớp cậu học. Trong lòng vừa thấp thỏm vừa mong đợi, mong cậu không xảy ra chuyện gì.

Đôi chân luống cuống đi thật nhanh đến lớp. Vừa đến cửa lớp đập vào mắt cô là cảnh tượng mà cô không nên thấy.

Trên bàn cậu là bạn thân cô đang ngồi bón cho cậu từng thìa cơm. Rất ân cần, rất dịu dàng, hai người cũng rất vui vẻ. Nhìn cậu cười nói vui vẻ với cậu ta dường như cô muốn chết lặng. Cứ đứng thất thần một lúc cho đến khi cậu bạn cùng lớp với Hoàng Anh nhận ra thì liền lôi cô ra một góc.

Lúc này cô mới choàng tỉnh muốn đi vào hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bị Gia Kiệt kéo lại. Trong lòng rối bời, tâm trí xáo trộn, ngay lúc này cô muốn xông thẳng vào đấy mà vạch trần tất cả.

Nhìn thấy cô như vậy, Gia Kiệt chỉ nhỏ giọng nói:

"Tôi còn tưởng cậu đã sớm biết chuyện này. Tôi thấy hai người đó đã qua lại khá lâu rồi. Thật không ngờ..." -Gia Kiệt ấp úng không dám nói tiếp.

"Sao cơ? Khá lâu rồi hả?"

Sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Cô không tin vào những gì bản thân nghe thấy nữa. Có ai đó làm ơn nói với cô đây không phải là sự thật đi.

Ngay sau đó thì cô chạy một mạch ra khỏi cổng trường, chạy đến lúc mệt nhừ rồi ngồi bệch xuống đất. Trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, nhớ lại câu nói của Gia Kiệt. Càng vậy khiến cô càng đau lòng.

Cứ ngỡ mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với cô rằng Hoàng Anh sẽ không bao giờ rời xa cô, sẽ luôn bên cạnh khi cô cần vậy mà... Nghĩ đến đây trước mắt bỗng xuất hiện màn sương mờ, mắt cũng bắt đầu ứa nước rồi mang những giọt nước ấy rơi lã chã xuống khuôn mặt của cô.

Vốn con gái sinh ra đã rất nặng tình. Vậy nên, việc buông bỏ một người mà họ xem là cả cuộc đời... Khó vô cùng!!!

Buổi chiều, hoàng hôn buông nhẹ xuống mái hiên trong hành lang trường. Một bóng hình đơn độc lủi thủi đi về phía kí túc. Cô đơn, lạc lõng, thất vọng về mọi thứ, cảm giác như chân không còn nhấc lên nổi, chỉ bước đi những bước nặng nề.

Qua những ngày sau đó, cô vẫn đi học, vẫn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều lần gặp nhau giữa cô và cậu không còn nhiều nữa. Cô cũng không còn chạy khắp nơi để đi tìm cậu. Cảm giác như thiếu thốn một thứ gì đó nhưng chẳng thể nào nói lên lời.

Cô nhớ rõ vào một ngày mưa to, Hoàng Anh người ướt sũng hối hả chạy đến gặp cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chìa tay ra rồi đặt vào tay cô một bịch ni lông nhỏ. Không nói gì, cô chỉ im lặng cúi xuống mở ra thì thấy bên trong chứa băng vệ sinh to cùng với túi chườm nóng và thuốc giảm đau.
Người cô toát mồ hôi mặc dù bên ngoài trời đang lạnh. Sự thật hôm nay không phải ngày của cô, bạn cùng phòng cũng chính bạn thân của cô, Ngọc mới là người cần những thứ này.

Cô chưa hề nghĩ đến việc cậu bộc bạch đến vậy. Còn chưa nói lời chấm dứt mà đã đi lo cho cậu ấy ngay trước mắt cô.

"Nhờ cậu đưa hộ cho em ấy dùm tôi, em ấy đang rất đau. Tôi lại không ở bên chăm sóc được."

Cái vẻ mặt này, sao cô lại căm hận đến vậy. Cô chỉ đứng nhìn cậu đến nỗi chẳng thốt nên lời. Ánh mắt khó tin cùng với sự khó hiểu như muốn nuốt lấy cậu ta.

"Cậu đứng đơ ra đấy làm gì? Còn không mau đem lên hộ tôi đi. Cậu còn chần chừ nữa là tự tôi lên đó đấy."

"Hoàng Anh. Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Cậu có thể nói cho tôi biết để tôi sửa mà! Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy hả? Hả? Cậu nói đi..."

Cô như muốn gào thét lên cho cậu nghe, cậu thấu. Vậy mà nhận lại từ cậu chính là cái nhìn vô tình cùng cái đẩy mạnh khiến cô ngã xuống đất. Sau cú ngã đó cô thấy cậu chạy về hướng kí túc phòng cô, chợt nhận ra bản thân vô giá trị trong mắt cậu ấy. Tay cô xước một mảng lớn, máu rỉ ra. Đau lắm, đau tận trong tâm can, con tim vô vàn vết thương đau nhói như ngàn mũi tên ghim vào.

Cái ngã làm chiếc vòng cậu tặng rơi ra mất. Dưới cơn mưa lạnh rỉ rích, cô tìm kiếm xung quanh để mong thấy được chiếc vòng. Mặc kệ trời mưa, mặc kệ gió thổi, trên người cũng không còn chỗ nào khô vẫn tiếp tục tìm.

Từ xa Gia Kiệt cầm ô chạy đến xót xa. Chính cậu không muốn nhìn thấy cô như bây giờ. Cậu vô thức nắm tay cô kéo lên nói rõ to dưới cơn mưa.

"Cậu đứng lên cho tôi. Cái gì bỏ được thì bỏ đi, tìm kiếm lại làm gì. Có phải càng thấy càng đau không. Mau theo tôi vào trong."

Cái nắm tay của Gia Kiệt bị giằng mạnh xuống. Cô không để tâm vẫn ngồi xuống tìm chiếc vòng.

Dưới cơn mưa, một người đau lòng che mưa còn một người cố chấp tìm kiếm mặc kệ người kia đau lòng. Sấm chớp bắt đầu lóe lên sáng cả một vùng. Cô vô thức ôm đầu, cuối cùng vẫn tiếp tục đào bới.

"Tại sao không còn sợ sấm chớp?"

Gia Kiệt không tin vào mắt mình. Một người con gái từng rất sợ sấm chớp, lúc nào cũng ôm tai nhắm mắt khi thấy có ánh sáng lóe lên. Rúc vào người con trai mà cô tin tưởng. Vậy mà lúc này như hai người khác nhau.

"Vì tôi không có chỗ để trốn, không còn đường rút lui. Bởi vậy tôi không còn sợ sấm chớp nữa."

Mắt cô lúc này đỏ hoe, cố rằng từng chữ. Người bất giác rung lên vì lạnh. Trong tay cầm chiếc vòng của Hoàng Anh rồi đi về phía kí túc.

Vừa lên đến phòng cô đã mệt mỏi ngã nhào lên giường mặc cho người vẫn còn ướt sũng. Tay vẫn nắm chặt chiếc vòng rồi ngủ mê man.

Cả đêm mưa vẫn không ngừng, cứ vậy mưa đến sáng. Khung cảnh buổi sáng mưa phùn thật ảm đạm, ảo não. Mây đen vẫn hiện hữu xung quanh, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Bên trong, mọi người đang tất bật chuẩn bị đến lớp riêng cô còn chưa tỉnh. Thấy lạ, thường ngày cô là người dậy sớm nhất trong đám, nay lại không thấy đâu. Hân, bạn cùng tầng giường với cô đi lại xem mới phát hiện cô sốt cao, ngủ mê man.

Trong phút chốc chưa biết phải làm sao, Hân liền gọi Ngọc và Thùy bạn cùng phòng đến giúp. Ai cũng sắp muộn giờ nên chẳng thể lo chu đáo cho cô.

Nghĩ đến đây, Ngọc nảy ra ý định gọi Gia Kiệt đến giúp. Trong lòng cô muốn Trâm Anh quên đi Hoàng Anh để cô có thể tiến tới. Vừa có thể loại bỏ "cái gai" là cô, vừa giúp cô có một mối tình mới.

Một lúc sau, Gia Kiệt đến, là Ngọc đã cố ý gọi cậu đến. Vì trong lòng cô nghĩ, Trâm Anh cô sẽ từ bỏ Hoàng Anh để đến với Gia Kiệt, còn cô sẽ danh chính mà quen với Hoàng Anh. Không phải cảm thấy hối lỗi trước Trâm Anh cô.

Nhưng Ngọc đâu biết rằng kế này của cô là dư thừa. Tình cảm con người mà, đâu phải thay thế là có thể thay thế được. Nhất là đối với Trâm Anh, cô luôn xem Ngọc là bạn thân nhất của mình, xem Hoàng Anh là mối tình mà cô có thể tin tưởng giao hết cuộc đời còn lại. Vậy mà giờ thì...

Gia Kiệt vừa đến liền nhìn sơ qua cô đang nằm trên giường, người đổ đầy mồ hôi mà vẫn kêu lạnh. Chăn đắp lên tận mặt, chỉ chừa lại một chút để thở. Chợt thấy cô vẫn chưa thay đồ, cậu liền xám xịt mặt.

"Trâm Anh vẫn chưa thay đồ ra à?"

Cả ba người đều nhìn nhau rồi ngớ người ra chẳng ai biết gì. Cậu sốt ruột vội kêu Ngọc thay đồ ra cho cô, còn mình thì ra ngoài một lúc.

Lúc về trên tay cầm cây nhiệt kế, thuốc hạ sốt, cháo vẫn còn nóng đi vào. Trong phòng lúc này không còn ai, Ngọc thay đồ xong cho cô cũng đã đến lớp học.

Gương mặt trắng toát đổ đầy mồ hôi của cô khiến cậu càng đau xót. Cả buổi sáng Gia Kiệt luôn túc trực ở bên, lau mồ hôi rồi đo nhiệt kế, dán luôn miếng dán hạ sốt cho cô.

Cô cứ ngủ như vậy, dường như không có biểu hiện tỉnh dậy. Gia Kiệt sợ cơn sốt sẽ làm cô mệt thêm nên lay người gọi cô. Muốn cô ăn một chút rồi uống thuốc cho đỡ bệnh.

"Trâm Anh à, cậu nên ngồi dậy ăn chút gì đó đi rồi ngủ tiếp có được không! Gắng gượng ngồi dậy ăn xíu cháo nhé!"

Giọng nói như muốn lôi cô ra từ giấc ngủ, thúc giục nhưng nhẫn nhịn, nhẹ nhàng. Đôi mắt nặng trĩu của cô từ từ mở ra, gương mặt thanh tú, đôi mày chau lại bỗng giãn ra dần, trên môi cười nhẹ luôn miệng kêu cô ăn.

Cậu từ từ đỡ cô ngồi dậy, nhanh tay lấy gối gác sau lưng giúp cô cảm thấy thoải mái. Cháo để từ sáng đã được cậu hâm nóng, trên tay thoăn thoắt cầm muỗng khuấy đều. Vừa khuấy vừa thổi cho bớt nóng.

Hành động của cậu hiện giờ làm lòng cô như được an ủi đôi chút. Vết thương lòng cũng vơi bớt dần, đau thương như biến mất. Cô thấy được sự ân cần, chu đáo từ cậu. Ánh mắt không rời khỏi cô, cảm thương, bất lực.

Thổi từng muỗng trước khi đưa cô ăn câu nào cậu cũng hỏi "Có nóng không? Đã vừa ăn chưa?" khiến cô đôi lúc thấy phiền. Nhưng sau đó lại bật cười, mủi lòng.

Ăn xong cháo, thuốc cũng đã uống, cô mệt mỏi nằm xuống. Trong lúc nhắm mắt chợt cảm giác đau nơi tay bị xước tối qua. Khi mở mắt đã thấy được băng bó cẩn thận.

"Sao cậu rảnh rỗi vậy. Nay không có tiết học sao?"

Cô thắc mắc, cảm thấy lạ.

"Tôi xin nghỉ phép rồi. Yên tâm ngủ đi, tôi sẽ ở đây khi nào cậu cần cứ gọi cho tôi."

"Cảm ơn!"

Vừa dứt lời đôi mắt mệt mỏi của cô đã nhắm lại. Cậu vẫn ngồi đấy, vẫn cứ nhìn cô chăm chút.

"Trâm Anh à, cậu có thể thoải mái sống tiếp cuộc đời còn lại. Muốn làm rõ cứ làm rõ, đừng cố chịu đựng rồi giày vò bản thân như vậy. Cậu ta không xứng đáng..."

Trong cơn mơ, cô vẫn nghe được giọng nói của Gia Kiệt. Chỉ có điều chúng mơ hồ quá, thật thật ảo ảo. Nhớ lại những chuyện đã qua cô lại bật khóc.

Cậu nhìn thấy vội lau đi những giọt nước mắt buồn thương của cô. Chính cô đang cố gắng vượt qua bản thân mình. Cậu thấy điều đó...

Nghỉ hai hôm ở trường, sức khỏe của Trâm Anh dần hồi phục. Sáng sớm, khi cô vừa chuẩn bị đến trường thì thấy Gia Kiệt đứng trước cửa phòng. Tay cầm theo hai cái bánh bao và hộp sữa lắc lắc nhẹ trước mặt cô, trên môi nở nụ cười nhẹ.

"Đồ ăn sáng đây."

Cô khóa cửa phòng đi cùng cậu đến trường. Trên đường, không ai nói với ai câu nào. Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người.

Gia Kiệt đột nhiên ngồi xổm xuống, mặt nhăn lại. Vẻ mặt tỏ ra đau đớn tột cùng. Cô thấy vậy lo lắng ngồi xuống hỏi dồn.

"Cậu sao đấy? Không khỏe chỗ nào à?"

Gia Kiệt còn chưa kịp trả lời thì cô nói tiếp.

"Cậu đứng lên được không, tôi dìu cậu đến phòng y tế!"

Nhìn gương mặt đầy lo lắng của cô cậu phì cười.

"Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện rồi à. Tôi còn tưởng cậu sẽ không muốn nói chuyện với ai đấy chứ?"

Cô bị Gia Kiệt chọc giận liền ngoảnh mặt làm ngơ, đi một mạch vào lớp. Vào đến lớp, cô gặp Ngọc ngồi nhìn vào điện thoại. Ngọc đang call video cho Hoàng Anh.

Lúc này cô chỉ "Hừ" lạnh một tiếng rồi vào chỗ ngồi. Nghe tiếng của cô, Ngọc úp điện thoại rồi quay xuống, trưng ra vẻ mặt quan tâm, lo lắng.

"Cậu đã khỏe hơn chưa mà lại đi học. Mình đã xin phép cô cho cậu nghỉ hẳn một tuần rồi."

Thoạt đầu cô chỉ nghe không đáp, loay hoay lục tìm thứ gì đó trong balo. Như biết ra cô đang tìm gì, Ngọc thấy vậy liền nói tiếp.

"Cái móc khóa của cậu đang ở chỗ mình. Tại mình thấy Hoàng Anh cũng có một cái y vậy nên mình mới lấy, định hôm nay mới hỏi xin cậu sau."

Cô vừa nghe cái quái gì thế này. Đâu ra thể loại lấy rồi mới xin thế kia. Lại còn trơ mặt ra như kiểu cái móc khóa ấy vốn dĩ là của cô ta vậy.

Cô giận đến mức hai má đỏ ửng lên, tay vo lại thành nắm đấm. Mắt mở to hết cỡ, tai như chẳng thể tin nổi lời của cô ta nói nữa. Chỉ cần một chút nữa thôi cô sẽ đánh người ngay tại chỗ.

"Cậu bị rơi mất liêm sỉ ở cái xó nào rồi à? Cậu nói chuyện chẳng có chữ nào lọt vào tai tôi cả. Bạn thân như cậu thì tôi đây cốc thèm, cậu nhá."

Vừa nói xong cô kéo balo lên rồi đi thẳng một mạch ra khỏi lớp. Ngày hôm ấy cô không lên lớp, cũng chẳng ai biết cô đã đi đâu.

Căn phòng nhỏ tối om, ánh trăng lòe nhòe xuyên qua lớp rèm mỏng rọi sáng một góc phòng. Một vài đợt gió nhẹ vờn quanh chiếc chuông gió treo cạnh cửa sổ tạo thành những bản nhạc não nề. Tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài sân. Khung cảnh đêm nhẹ nhàng, có trăng, có gió cùng bầu trời đầy sao.

Cô thẩn thờ ngồi ngoài ban công rất lâu. Nhìn ngắm bầu trời đêm với nhiều vì sao trên đấy. Chỉ mong ước sao bầu trời rộng lớn ấy chứa hết nỗi sầu của cô.

Ngay khi cô tròn hai tuổi ba mẹ li hôn. Ai cũng đều có gia đình riêng của chính mình. Từ khi họ có gia đình mới thì cô dần dần bị lãng quên. Không một ai quan tâm, chăm sóc cô cả. Chính vì vậy nên cô phải tự lực, tự cường sống qua ngày.

Khuôn mặt trong đêm vẫn không bị mất hết vẻ đẹp ngây thơ của cô. Đôi mắt trong ngần giờ đây đang ứa nước, nước mắt có thể chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Hiện giờ cô rất tủi thân, bị bạn bè và chính người yêu phản bội. Còn ai bất hạnh hơn cô không!

Điện thoại rung lên từng hồi ngân, vì không muốn ai làm phiền nên cô đã bật chế độ im lặng. Trong máy hiện lên rất nhiều cuộc gọi bị nhỡ, tin nhắn chưa được đọc. Người đầu dây bên kia đang rất lo lắng, sốt ruột biết chừng nào.

Bên trong, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của mẹ. Nhưng cô vẫn không vào mở cửa, chỉ ngồi đấy, lặng im.

Một lúc lâu sau không còn nghe tiếng gõ cửa nữa mà nghe thấy tiếng mở cửa đi vào. Cô đã tức giận mà lớn tiếng.

"Con muốn ở một mình."

Chiếc đèn trong phòng được bật lên, hình bóng một người con trai hiện ra. Tiếng nói của cô chợt tắt khi thấy Gia Kiệt. Trên người đổ đầy mồ hôi, chiếc áo sơ mi bên ngoài ướt hết một vùng. Khuôn mặt đầy sự giận dữ, ánh mắt chưa hề rời khỏi cô ngay khi vừa bước vào phòng. Lúc sau, cậu mới từ từ nói.

"Cậu, có biết tôi lo lắng cho cậu biết chừng nào không? Điện thoại không nhấc máy, tin nhắn cũng không đọc, cả mạng xã hội Zalo, Facebook cũng không hoạt động." Vừa nói xong một lượt cậu lại nói tiếp: "Chính vì lo cho cậu nên tôi đã chạy khắp nơi tìm cậu, sợ cậu nghĩ không thông, sợ cậu..."

Còn chưa kịp nói hết Gia Kiệt ngồi xụp xuống nền nhà thở dốc. Ngay lúc này đây cô mới hoàng hồn chạy ngay đến đỡ cậu. Gia Kiệt thật sự đã mệt rã rời, toàn thân không còn chút sức lực mà khụy xuống. Lòng cậu cũng nhẹ lại khi thấy cô an toàn.

Cô đỡ cậu lên giường mình nghỉ ngơi, bản thân thì chạy ngay xuống dưới tầng để lấy nước. Trong đầu đang rối ren tìm cách xin lỗi cậu vì đã làm cậu lo lắng đến mức này. Vừa lên phòng thì thấy cậu ngồi ngay ngắn, chính cậu đang chờ lời giải thích từ cô: Tại sao lại về nhà!

Tay đưa nước cho cậu rồi bản thân tìm cho mình chỗ để ngồi xuống. Khi yên vị chỗ ngồi, cô mới ôn tồn giải thích.

"Thật ra, tôi đơn giản chỉ muốn một mình. Muốn có không gian riêng để suy nghĩ một số chuyện. Cho nên...cho nên mới về nhà. Xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã làm cho cậu lo đến vậy."

Vừa nói xong, cô xụ mặt xuống thành tâm xin lỗi.

Gia Kiệt cũng chẳng trách mắng cô làm gì. Chỉ thấu hiểu và cảm thông cho cô ngay lúc này mà thôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn cô đã sốc rất nhiều.

Đột nhiên, Gia Kiệt nghe tiếng thút thít từ chỗ cô. Cô đã khóc, khóc vì không nghĩ có người vì cô mà sốt sắng đến vậy, vì cô mà chạy khắp nơi tìm người. Cũng khóc vì bao uất ức bấy lâu muốn giải tỏa.

Gia Kiệt từ từ đi lại gần, tay kéo nhẹ đầu cô vào người cậu rồi khẽ nói.

"Khóc được là tốt, cứ khóc cho đến khi thoải mái rồi ngưng. Tôi sẽ bên cậu."

Lời nói như chạm vào đáy lòng cô. Nước mắt như vỡ trận, tuôn trào xuống mặt. Nhớ lại đêm trời mưa hôm ấy, cô cũng khóc, rất đau lòng. Vậy mà, người con trai kia đã dửng dưng bỏ mặt cô mà lo cho người con gái ấy.

Khóc đến sưng mắt, ướt hết áo cậu vậy mà vẫn chưa nguôi ngoai. Sợ cô khóc nhiều không tốt, Gia Kiệt vỗ về, bàn tay xoa vai cô an ủi, giọng điệu nhẹ nhàng khuyên.

"Thôi nào, ngoan, Trâm Anh không khóc nữa nhé. Cậu rất mạnh mẽ rồi, rồi mọi chuyện sẽ qua. Ngày mai còn cả chặng đường tươi sáng đang cần cậu phải tiếp tục đi đấy."

Gia Kiệt với nhẹ tay lấy khăn giấy, ngồi xuống đưa tay lên lau những giọt mắt cuối cùng trên khuôn mặt của cô. Vừa lau vừa trêu cô.

"Đấy, khóc nhiều quá mắt sưng rồi này. Xấu hết mặt rồi, mặt lem nhem như mèo luôn rồi, hì hì."

Nghe cậu trêu, cô cười khì một cái, nước mũi đột nhiên phì ra. Cô trong lòng ai oán và muốn độn thổ ngay và luôn. Cô lúng túng che mũi lại cười trừ không để Gia Kiệt thấy cảnh mất hết hình tượng lúc này.

Gia Kiệt ngay từ đầu đã thấy cảnh tượng này của cô. Không cười cũng không chọc ghẹo chỉ lấy thêm khăn giấy rồi đưa lên bảo cô khì vào. Cuối cùng còn bonus cho cô thêm cái xoa đầu.

Đêm hôm ấy trong lòng cô nhẹ nhõm, giống như cục đá nặng trong lòng được lấy ra vậy. Tối đấy, cô cũng ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Cuối tuần, cả lớp có hẹn cùng nhau đi dã ngoại ở ngoại thành của thành phố. Vì là dã ngoại do lớp tự tổ chức nên có thêm một vài bạn của lớp khác tham gia cùng. Thoạt đầu, cô chỉ đồng ý tham gia đơn giản vì gần cuối năm rồi cần phải tích cực hoạt động hơn, để sau này còn có cái gọi là kỉ niệm.

Nhưng chính cô không ngờ rằng lần dã ngoại ấy có sự tham gia của Hoàng Anh. Nếu biết trước có cậu ta đi cùng thì có chết cô cũng không tham gia vào. Và còn có thêm sự góp mặt của bạn học Gia Kiệt. Vì Gia Kiệt tham gia chuyến đi lần này nên cô chẳng suy nghĩ nhiều. Không biết là vì sao nhưng cô cảm thấy an tâm khi đi cùng cậu ấy.

Không khí ngày cuối tuần khá trong lành. Bọn cô đi đến nơi dã ngoại bằng xe buýt tự đặt, do không nhiều người đi nên chỗ trống khá nhiều. Thỉnh thoảng cả nhóm ồ lên vì một câu nói bông đùa của bạn Hân tí toe, mồm miệng không ngừng kia. Chẳng bao lâu cả nhóm đã đến nơi cần đến.

Cả đám chạy ào xuống tìm nơi lí tưởng để dựng lều. Đám con trai xung phong lấy lều ra rồi dựng làm ra vẻ thành thạo, chuyên nghiệp lắm. Còn bọn con gái bày dọn ra đồ dùng các thứ. Một nhóm tầm 6 người đi tìm củi để tối nay dùng, trong đó có cô và Ngọc.

Đang loay hoay tìm dây để tí buộc củi thì cô thấy Hoàng Anh lại gần. Cậu ta không phải đến chỗ cô mà là chỗ của Ngọc. Chứng kiến những cử chỉ thân mật của bọn họ làm cô không khỏi tủi thân chỉ biết lặng lẽ nhìn ra chỗ khác.

Bọn cô đang chuẩn bị đi thì Gia Kiệt đang phụ dựng lều bỗng ngừng lại rồi đi về phía cô. Vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài ra quấn lại váy cho cô, căn dặn thêm.

"Nhớ cẩn thận đấy, đừng để bị thương."

Cậu biết cô đã thấy cảnh của hai người ấy, lại nghĩ đơn giản cô cũng cần được quan tâm.

Đứng trước khung cảnh ấy cả nhóm xúm nhau chọc ghẹo cậu, vậy mà mặt Gia Kiệt vẫn tỉnh bơ chờ cô gật đầu. Cô thì vẫn bất động đứng đấy cho đến khi bị cậu búng một cái vào trán rõ đau mới gật đầu theo phản xạ.

Ánh tịch dương cuối tuần thật đẹp, một vầng sáng màu đỏ cuối chân trời giữa là mặt trời đang từ từ "đi ngủ" như báo hiệu sắp hết ngày. Những chú chim sau một ngày chăm chỉ đi kiếm ăn mệt mỏi trở về tổ, đoàn tụ cùng các thành viên trong gia đình. Gió cứ mơn man lùa qua mái tóc xoăn nhẹ của cô, đôi lúc làm rối bù tóc mái không theo qui luật nào. Tiếng suối róc rách chảy luồn qua khe đá tạo thành bản nhạc du dương chả thiên nhiên. Khung cảnh bây giờ thật yên bình khiến cô muốn đắm chìm không lối thoát.

Sẽ chẳng có gì gọi là mãi mãi, khung cảnh bị phá hủy trong phút chốc vì tiếng la thất thanh của Hân. Cô đứng khá xa nhóm nên vội vàng chạy nhanh đến chỗ Hân. Khi đến gần Hân mới lôi kéo tay cô nói gấp.

"Chỗ con Ngọc có rắn, mày nhanh lại cứu nó đi. Tụi kia đi gọi đám con trai rồi. Tao đi tìm cục đá để đập đầu nó."

Thật ra, bản thân cô là con gái nhưng chẳng sợ gì cả ngoài sấm chớp mưa to. Rắn cũng không ngoại lệ. Vừa nghe vậy cô bỏ qua ân oán, cảm tình không tốt, thù hằn cá nhân gạt qua một bên chạy đến cứu Ngọc.

Ngọc lúc này mặt cắt không còn giọt máu đứng im nhìn cô rồi lại nhìn con rắn dưới chân. Con rắn chưa hề cắn Ngọc, nằm cách chưa tới hai bước chân. Cô từ từ đi lại không ngừng nhắc Ngọc bảo cô phải đứng im, đừng cử động.

Khi đi đến gần, cô chụp hụt con rắn, tay sơ ý chỉ nắm được đuôi, tay còn lại bị trẹo làm cô ngã vào phiến đá kế bên, nhưng may không sao. Còn con rắn chẳng biết làm sao lại bò nhào tới cắn vào cổ chân của Ngọc khiến cô hốt hoảng la thất thanh rồi ngất tại chỗ. Không may đầu va vào đá phía sau, chảy máu.

Con rắn ngay sau đó đã bị cô tóm lấy rồi quăng đi ra xa. Chân cô lúc này cũng khá đau, cô đoán chắc bị trật rồi. Gạt qua vết thương của bản thân, cô lại gần xem tình hình của Ngọc. Lúc này, mọi người cũng đã có mặt, ai nấy đều tập trung lại lo lắng cho Ngọc. Cô lại nhớ ra Ngọc bị rắn cắn còn chưa sơ cứu liền vội vàng nhờ trợ giúp.

"Mọi người giãn cách ra đi, Ngọc bị rắn cắn, ai đó sơ cứu cho cậu ấy đi. Tôi..."

Lời chưa kịp nói xong thì Hoàng Anh đã mắng cô tới tấp.

"Cậu ở đây mà như thế này à! Sao để Ngọc ra nông nổi như vậy chứ, cậu ấy có chuyện gì thì cậu không xong với tôi đâu."

Tự dặn lòng hỏi cô đã làm gì sai. Chẳng phải cô đã cố gắng hết sức rồi sao. Lời nói của cậu ta thật cay độc, lại làm như cô là người đáng ghét lắm. Bỏ mặt bạn bè không đoái hoài đến.

Gia Kiệt không để cô chịu ấm ức thêm lần nào nữa. Vừa nghe xong đã vội nhảy vào nắm cổ áo của Hoàng Anh mà gầm gừ.

"Cậu im mồm ngay cho tôi. Lỗi sao lại đổ hết vào đầu Trâm Anh vậy? Chuyện có ai muốn như vậy không? Tôi không, cậu ấy không và cậu càng không."

Dường như cả hai sắp va vào nhau thì Hân gọi Hoàng Anh đến khi thấy Ngọc tỉnh.

"Hoàng Anh, Ngọc tỉnh rồi. Mau lại đây."

Còn chưa đến chỗ, Hoàng Anh đã vội hỏi Ngọc những câu dư thừa.

"Là Trâm Anh để mặt cho rắn cắn em có đúng không? Nói đi đừng sợ, anh sẽ xử lí cho."

Cái triết lí vô lí luận gì thế kia, cô khó hiểu trừng mắt nhìn.

Ngọc nhìn cô, ánh mắt căm ghét, chính cô cũng không hiểu tại sao Ngọc lại nhìn cô như vậy. Chẳng phải cô đã cố gắng cứu cô ấy hay sao, sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đấy.

"Cậu ấy đã để mặt em bị rắn cắn, không nhanh bắt lấy con rắn còn để rắn cắn em. Chắc Trâm Anh ghét em lắm, oán hận em vì em quen với anh, cướp anh từ tay cậu ấy đấy nên cậu ấy không cứu em. Đầu em, đầu em đau quá." Ngọc đưa tay ra sau đầu rồi đưa lên nhìn, nhìn thấy vài vệt máu trên đầu ngón tay cô khóc nức nở.

Hoàng Anh vội sơ cứu cho cô ta xong liền cõng về lều. Họ đi lướt qua cô, ánh mắt giận dữ dường như muốn ăn tươi nuốt sống của Hoàng Anh khi nhìn cô làm tim cô đau nhói, vết xước lại tăng thêm. 

Cô đứng đấy, bất động, cả người cứng đơ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô đã làm sai chuyện gì để nhận lại kết cục như vậy? Bản thân cô cũng đang bị thương sao không một ai quan tâm thế này! Có phải cô quá đánh ghét rồi không?

Trong lúc này, cô tìm kiếm người tin tưởng cô Gia Kiệt. Nhìn sang cậu, cậu vẫn đứng đấy nhìn cô. Bản thân cô đang muốn nghe từ chính miệng cậu nói Cậu tin cô.

Cô lắc đầu liên tục, miệng không ngừng nói: "Không phải vậy. Sự thật không như Ngọc nói đâu. Không ai tin tôi cũng chẳng sao, nhưng cậu nhất định phải tin tôi, có được không hả Gia Kiệt. Cậu mau nói gì với tôi đi."

Cô khóc nấc, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Không ai đứng ra bảo vệ cô cả. Gia Kiệt vẫn đứng im không nói một lời. Cô như không còn cảm xúc, lê thê từng bước về phía đường. Chân cô khá đau, trên đầu vẫn đau, trong lòng cô càng đau gấp bội.

Khuôn mặt giờ đây trông đáng thương vô cùng. Hàng loạt câu nói tuyệt vọng trong đầu cô xuất hiện: "Không một ai tin tôi cả. Mọi người đều bỏ rơi tôi. Ngay cả Gia Kiệt, người luôn đứng về phía tôi lại im lặng như vậy. Cả cậu ấy cũng mất hết niềm tin vào tôi. Tôi quá đáng thương rồi..."

Tiếng kèn xe không dứt. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.
Người con gái nằm vật vờ trên đường mặt loang lổ vết máu. Dưới ánh mặt trời đang dần lặn dần, màu đỏ của ánh tịch dương cũng chẳng chói chan bằng màu đỏ của máu.

Tiếng hét gọi tên cô khàn cả giọng của Gia Kiệt làm cô gắng gượng ngước nhìn.

"Trâm Anh..."

Cậu chạy nhào đến ôm chầm lấy cô, tay lau vội khóe máu trên môi không ngừng tuôn ra của cô mà khóc. Trên khuôn mặt nõn nà bê bết máu, ánh mắt dường như muốn nhắm lại, vô cùng mệt mỏi nhìn cậu. Gia Kiệt ôm cô vào lòng vỗ về.

"Tôi tin cậu. Tôi tin cậu mà, tôi chưa hề nghĩ sẽ không tin cậu. Cậu làm ơn đừng ngủ có được không!"

Cô cố gắng gượng lấy sức hỏi cậu khe khẽ.

"Vậy...tại sao cậu...lại im lặng...khi tôi...khi tôi hỏi cậu...khụ khụ...có tin tôi không." Vừa nói cô vừa ho lấy để lấy hơi.

"Là vì tôi muốn xác minh lại thôi mà. Tôi xin lỗi..."

"Muốn xác minh..."

Lúc này, trong lòng cô khá hụt hẫng. Gia Kiệt từng là người cho cô biết có một người tin tưởng mình cảm giác như thế nào, luôn đứng về phía mình cảm giác ra làm sao. Vậy mà bây giờ lại muốn xác minh lại lời nói của người khác. Thật quá thất vọng về người mà cô trông đợi, tin tưởng như cậu.

Gia Kiệt không nghe cô nói nữa bất giác cậu thấy sợ. Thả cô ra, thấy cô vẫn còn thở yếu ớt cậu đau lòng giải bày. Sợ sẽ không còn cơ hội nói cho cô nghe.

"Trâm Anh à, thật ra tôi thương cậu nhiều lắm, thật sự rất thương cậu. Nhiều lần tự nhủ phải bảo vệ cậu không để cậu chịu uất ức hay tổn thương nào nữa. Vậy mà...lần này tôi lại đẩy cậu vào tình cảnh như vậy. Tôi không xứng với cậu. Tôi xin lỗi! Cầu xin cậu, xin cậu đừng rời xa tôi có được không Trâm Anh à!!!"

Bây giờ cuộc sống của cô chỉ tính bằng giây thôi. Cuộc sống này cô cảm thấy quá mệt mỏi rồi, tâm hồn rời rạc, giờ đây cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi. An yên cuối cùng.

Nằm trong lòng cậu, cô cảm nhận hết hơi ấm từ người cậu. Sự run rẩy, lo sợ, cảm giác bất an của cậu cô đều biết hết. Nhận ra cuối cùng vẫn còn một người tin tưởng cô thì cô cũng mãn nguyện.

"Ở đây lạnh quá, tôi muốn về nhà. Cậu đưa tôi về đi..."

Cô chỉ khe khẽ nói lời cuối cùng cho cậu nghe rồi nhắm mắt. Giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng nhẹ nhàng lăn xuống. Cô như con mèo ngoan nằm ngủ trong lòng cậu. Không còn thê lương nữa...

"Cậu ngủ ngoan. Tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Gia Kiệt vuốt ve mái tóc cô rồi bế cô đi về cuối đường. Chiếc váy trắng nhuốm đầy máu, cô gái nhỏ ngủ ngoan trong vòng tay của người con trai cô trao hết niềm tin.

"Mặt trời ơi, Người đã ngủ chưa?
Con cùng Người, chúng ta đi ngủ nhé!"

Ánh sáng cuối ngày khuất dạng, bao trùm không gian u tối cùng ánh đèn đường lòe nhòe. Một ngày bi thương, u ám bao trùm lấy cảnh vật xung quanh.

[Một vài tháng sau]

Hình bóng một người con trai đứng trước phần mộ ánh mắt không rời. Người con gái nằm trong đấy vẫn nghe lời cậu ngủ ngoan mãi không chịu tỉnh.

Sự thật lúc này cũng được phơi bày khi Ngọc đến tự nhận lời nói hôm đó sai sự thật. Đứng trước cô, Ngọc thú nhận như vừa nói với cô vừa nói cho Gia Kiệt nghe.

"Tôi xin lỗi vì hôm đó đã nói dối với mọi người rồi đổ oan cho cậu. Tôi biết cậu đã hết lòng cứu tôi, vì sơ suất nên như vậy. Mong cậu hãy tha lỗi cho tôi, là tôi chưa suy nghĩ thấu đáo. Thành thật xin lỗi cậu!".

Gia Kiệt nghe được vậy liền quay sang. Đối diện với ánh mắt không thể tin của Gia Kiệt khiến Ngọc càng thấy hổ thẹn.

"Tôi không mong cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi." Cô xấu hổ cúi mặt xuống.

"Còn tôi nghĩ Trâm Anh sẽ tha thứ cho cô. Vì đơn giản, cô ấy rất lương thiện."

Chẳng biết có phải vì câu nói của cậu rất đúng hay không mà bầu trời lại trong xanh lạ thường. Mây trôi nhẹ nhàng, chim hót ríu rít. Mặt trời từ từ khuất xa sau ngọn núi như ẩn mình tìm nơi trú ngụ. Nằm lại nơi đây, mỗi ngày được nhìn ngắm mặt trời lặn, há có phải may mắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro