Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên gắp thịt và hải sản bỏ vào nướng, hai cái con người kia nảy giờ ăn được vài miếng là uống rượu. Cô gắp những miếng chín bỏ vào dĩa của hai người.

_ nè hai cậu mau ăn đi, đừng uống nữa. Nãy giờ ăn được vài miếng mà uống gần nửa chai.

_ rồi rồi, tớ ăn nè

_ cậu gắp cho tớ miếng bò cậu đang nướng đi

An Nhiên nhiệt tình gắp cho Hạ Mây vài miếng bò còn nóng hổi. Chi thấy vậy liền giả bộ bảo cô cũng gắp cho mình.

_ tớ cũng muốn ăn bò

Cô thấy trên dĩa còn một miếng không nghĩ nhiều liền gắp cho cô bạn.

_ đây của cậu nè

_ cậu thiên vị quá đó, cậu gắp cho Hạ Mây miếng bò nằm trên bếp nóng hổi còn tớ thì chỉ được miếng nguội ngắt.

_ tại vì bò vừa bỏ vào chưa chín mà, cậu đợi xíu đi...

_ tớ chọc cậu thôi

Nghe vậy An Nhiên lườm Chi một cái.

Hạ Mây nhìn màn tiểu phẩm này không nhịn được mà cười, nhất mà khuôn mặt bị lừa của cô rất đáng yêu

_ xem ra trêu An Nhiên cũng vui quá nhỉ

An Chi tiếp lời:

_ đúng vậy, trêu cậu ấy rất vui. Mỗi lần trêu xong nhìn mặt cậu ấy rất mắc cười.

_ nè các cậu thôi đi. Còn cậu nữa Chi khi nào cậu mới hết trêu mình đây, lại còn bày cho Hạ Mây nữa chứ...

Chi thì thầm với Mây

_ để bữa nào tớ chỉ cho cậu vài chiêu, đảm bảo cậu cười không ngớt.

Nướng một hồi cô cảm thấy hơi mỏi, nên có đổi chỗ Hạ Mây.

_ Hạ Mây nướng rồi ai uống với tớ đây, Nhiên Nhiên cậu nướng nữa đi

An Chi giả bộ làm mặt đáng thương năn nỉ An Nhiên...

_ không sao tớ vừa nướng vừa uống với cậu

Lúc này An Nhiên đang cắm cúi ăn nghe vậy liền ngóc đầu lên trong miệng vẫn còn thức ăn chưa nuốt hết, thấy Mây nói vậy liền cuối xuống tiếp tục ăn...

Hành động này đối với người khác là bình thường nhưng không hiểu sao Mây lại thấy đáng yêu, Mây nhìn cô cứ như con nít vậy thật sự không nở để cô đứng nướng cho mình ăn.

Bên này Chi vừa rót rượu và đẩy ly về phía Mây

_ tay tớ đang giở cậu cầm ly giúp tớ đi Nhiên

An Nhiên gác đũa đang ăn lại cầm ly đứng dậy lại gần Mây, cầm ly nghiêng từ từ đút Hạ Mây uống. Gặp nhau vài lần nhưng chưa bao giờ đứng gần Hạ Mây như bây giờ, cộng thêm hơi nóng từ bếp khiến khuôn mặt cô chút ửng.

Thấy một màn như vậy, An Chi lén lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc khắc này.

Họ ăn uống không biết bao lâu, nhưng lúc An Chi và Hạ Mây say mèm cũng là lúc nửa đêm.

_ đã nói là uống ít mà hai cái cậu này

An Nhiên chống nạnh trách móc hai người như một người mẹ đang khiển trách cách con của mình vậy. Nói thì nói vậy thôi bây giờ cô phải đỡ họ đi ngủ, không thể ngủ ở đây được.

Còn Hạ Mây thì...cô phải làm sao đây? Bây giờ đưa cậu ấy về thì cũng không biết mật khẩu vào nhà, nhưng để cậu ấy ngủ lại đây thì không thể để ở ngoài sofa được.

Vậy nên cô quyết định đỡ An Chi vào phòng rồi sau đó đỡ Hạ Mây vào phòng mình ngủ tạm, tối nay cô sẽ qua An Chi ngủ cùng. Cùng là con gái với nhau nhưng không hiểu sao, tưởng tượng tối nay ngủ với Mây thì cô có chút ngại. Chắc là người lạ chăng?

Đỡ Hạ Mây vào phòng vừa đặt xuống giường thì tự nhiên có một lực kéo theo cô ngã xuống theo. Cô giật mình  ngồi dậy nhưng đã bị một vòng tay giữ chặt không ngồi dậy được, đang vùng vẫy thì cô ngước mặt lên lúc này khuôn mặt của Mây đang hiện rất gần trước mặt cô.

Nhìn các đường nét trên khuôn mặt  Mây cô không nhịn được mà đưa tay lên sờ, chân mài, mũi, miệng mọi thứ dường như hoàn hảo. Thầm nghĩ trong đầu người như Hạ Mây chắc được nhiều người yêu thích lắm, nghịch một hồi thì cô ngủ quên lúc nào không hay...

Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa làm người trên giường tỉnh giấc.

    Mây đưa tay lên trán day day thái dương, hôm qua uống khá nhiều nên hôm nay có đôi chút nhức đầu. Nhìn xung quanh hình như đây không phải phòng mình, lúc Mây đang hoang mang thì cảm giác hình như mình đang ôm cái gì đó.

Thì ra là An Nhiên, cô đang nằm trong lòng mình rồi còn ôm chặt mình. Nhìn khuôn mặt cô hiện giờ như con mèo nhỏ vậy, Hạ Mây đưa tay lên nhẹ nhàng sờ vào mặt cô miệng thì không biết từ lúc nào lại nở nụ cười.

Vì bị Hạ Mây sờ vào mặt nên con người đang ngủ nheo nheo mắt, sau đó từ từ mở mắt. Vừa mở mắt ra thấy Hạ Mây đang nhìn mình ngủ mặt cô bỗng dưng ửng hồng.

Hạ Mây thấy vậy liền chọc ghẹo

_ sao mặt cậu đỏ vậy

_ tớ... tớ

Lúc này mặt cô càng đỏ hơn, liền giận dỗi nói:

_ tại... tại cậu tối qua làm tớ không ngủ được

_ thật sao, không ngủ được mà ôm chặt tớ ngủ ngon như vậy à

_ tối qua cậu ôm chặt tớ trước chứ bộ

_ nếu ôm là lỗi tớ vậy thì ai là người đã nghịch trên mặt tớ đây

Đến lúc này cô không biết nên nói lại như nào vì sự thật là vậy tối qua quả thật có nghịch nhưng khoan đã...

_nói vậy tối qua cậu đã tỉnh rồi hả?

Hạ Mây đang không biết trả lời làm sao thì tiếng gõ cửa đã cứu cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl